[Hào Thừa] Cho tớ nếm thử một chút thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Trương Tuấn Hào và Mục Chỉ Thừa

Vài tia sét lóe lên rạch ngang bầu trời, mưa vẫn tầm tã rơi, mãi mà chưa có dấu hiệu sắp tạnh. Mục Chỉ Thừa xoay xoay bút bi đen trong tay, ngẫm nghĩ rồi lại viết xuống đáp án cho bài tập toán, nét chữ và con số thanh thoát hiện ra trên giấy, cậu theo thói quen chấm một cái, đặt dấu kết thúc cho toàn bộ lượng bài tập không hề ít hôm nay.

Cứ nghĩ lên đại học rồi sẽ nhàn theo lời giáo viên cấp ba, nhưng cái môn toán đại cương vẫn khiến đa số sinh viên chết chìm trong sự khó hiểu của nó, còn có triết học nữa, đúng là hai bộ môn quái vật.

Vươn vai, ngáp dài, Mục Chỉ Thừa uể oải đứng dậy định đi vệ sinh cá nhân chuẩn bị ngủ thì tiếng chuông cửa lại đột ngột vang lên.

Bố mẹ cậu đã đi công tác từ hôm kia, hiện giờ không có nhà, vậy nên cậu càng phải cẩn thận khi ở một mình, nhất là đối với trường hợp có người bấm chuông vào cái thời điểm chẳng còn sớm này.

Nếu là người quen thì ít nhất sẽ gọi điện báo trước.

Mục Chỉ Thừa không lên tiếng, nhẹ nhàng hết mức có thể đi tới trước cửa ra vào, còn cẩn thận kiểm tra qua mắt mèo trên cửa, xem xem là ai lại tới đây vào giờ này.

Nhưng vừa xác định được người bên ngoài, Mục Chỉ Thừa đã vội vàng mở toang cửa ra, sốt ruột kéo cái người đang ướt nhẹp như chuột lột vào bên trong.

Cánh cửa vừa đóng sầm lại, Mục Chỉ Thừa lập tức lo lắng hỏi, "Sao giờ này cậu lại tới nhà tớ, lại còn ướt nhẹp như thế này nữa?"

"Chạy mưa chút thôi, không sao." Trạng thái người nọ không thể nói là tốt, cả người ướt sũng, môi tái lại vì lạnh, ánh mắt vô hồn nhưng miệng vẫn nhếch lên mỉm cười gượng gạo. Mục Chỉ Thừa có thể thấy được Trương Tuấn Hào đang thẫn thờ, không thật sự để tâm tới hoàn cảnh của bản thân.

Cậu rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tốt hơn hết vẫn phải để Trương Tuấn Hào đi tắm trước để tránh bị cảm, thế rồi Mục Chỉ Thừa nhanh tay nhanh chân chạy đi chuẩn bị quần áo và khăn tắm, sau đó liền đẩy Trương Tuấn Hào vào phòng tắm luôn bật sẵn bình nước nóng, đồng thời dặn dò đủ thứ.

Trương Tuấn Hào vẫn luôn im lặng nghe theo mọi sắp xếp của Mục Chỉ Thừa, đến khi cảm nhận được hơi ấm do nước từ vòi hoa sen chảy xuống mang đến, hắn mới phần nào tỉnh táo lại.

Tắt nước, hắn lau khô người, mặc vào bộ quần áo có hơi ngắn và chật.

Mình lớn nhanh thế cơ à? Hay là do cậu ấy lớn chậm nhỉ?

Cũng chỉ dám nghĩ vậy thôi, chứ Trương Tuấn Hào chẳng có gan chuyển nó thành lời nói, vớ vẩn là cục mochi nào đó tỏ vẻ hậm hực ngay.

Ra tới ngoài phòng khách, Trương Tuấn Hào thoáng ngạc nhiên khi thấy cốc sữa đã được làm nóng đang tỏa chút khói mờ đặt trên bàn, Mục Chỉ Thừa thì ngồi vắt chân trên ghế sofa, mắt tròn mở to ngước lên nhìn hắn, khiến Trương Tuấn Hào có cảm giác như bị nhìn thấu tâm can.

Trái tim hắn rõ ràng đang đập nhanh hơn bình thường.

"Qua đây ngồi đi." Mục Chỉ Thừa ngoắc ngoắc ngón tay, rồi lại vỗ vỗ phần ghế bên cạnh mình.

Trương Tuấn Hào bỏ qua sự náo loạn của trái tim không biết nghe lời, mệt mỏi đi tới, không thèm đoái hoài tới cốc sữa, trực tiếp kéo cả hai đi đánh răng rồi đi ngủ, chẳng cho Mục Chỉ Thừa bất cứ cơ hội được hỏi rõ ngọn ngành.

.

Nửa đêm, Mục Chỉ Thừa thức giấc vì tiếng mưa rơi ầm ĩ bên ngoài, cậu vòng tay sang phần giường bên cạnh, lạnh quá, giống như từ đầu đã chẳng có ai nằm ở đây cả.

Nhíu mày nhìn cửa ra vào của phòng ngủ đang mở, cậu bước xuống đi ra ngoài, giật mình sợ hãi khi thấy một bóng đen đứng trước kính cửa sổ, ánh sáng hiu hắt len qua lớp thuỷ tinh, yếu ớt chiếu xuống sàn nhà.

"Tuấn...Tuấn Hào?" Mục Chỉ Thừa ngập ngừng gọi.

Bóng đen bị tiếng gọi thu hút, cứng nhắc quay lại, con mắt đỏ lòm loé lên trong màn đêm, hắn không để tâm tới biểu cảm chứa đầy nét kinh sợ của Mục Chỉ Thừa, cứ xăm xăm bước tới gần cậu.

Bàn tay vươn ra với tới Mục Chỉ Thừa, cậu run rẩy nhắm mắt, nhưng lạ thay lại chẳng có bất kỳ chuyện kinh dị nào xảy ra.

Trương Tuấn Hào ôm chặt lấy Mục Chỉ Thừa, mặt gục vào hõm cổ cậu, nặng nề hít thở.

Chiếc lưỡi ẩm ướt lướt trên làn da trắng nõn, răng nanh day nhẹ tạo nên vết xước nho nhỏ, cơn rùng mình chạy qua trong não Mục Chỉ Thừa, khiến cậu mất hết sức lực chỉ đành chống đỡ cơ thể bằng cách dựa cả vào Trương Tuấn Hào.

"Tớ đói quá Chỉ Thừa ơi." Trương Tuấn Hào ấm ức, giọng nói trầm thấp khiến trái tim Mục Chỉ Thừa bỗng hẫng một nhịp.

"Vậy cậu bỏ tớ ra đi, tớ vào bếp nấu cho mà ăn." Mục Chỉ Thừa dùng sức đẩy Trương Tuấn Hào, nói là muốn nấu cho Trương Tuấn Hào chút gì đó, nhưng thật ra là nhân lúc này tìm cơ hội quan sát sự khác lạ của hắn.

Trong tâm trí Mục Chỉ Thừa hiện giờ đều ngập tràn cảm giác bất an.

Trương Tuấn Hào nhất quyết không buông ra, hắn đẩy lùi cả hai về phía sau, cho tới khi lưng Mục Chỉ Thừa chạm nhẹ vào tường với sự chống đỡ từ bàn tay hắn, Trương Tuấn Hào mới tách ra mà đối mặt với cậu.

Những ngón tay hắn mơn trớn phần da sau gáy, thích thú với sự ấm áp do nhiệt độ cơ thể mang lại, đuôi tóc của Mục Chỉ Thừa khá dài, cậu chưa có dịp đi cắt, ngay cả phần mái cũng có thể che khuất đôi mắt to tròn dễ thương.

"Hửm?" Con ngươi trong đáy mắt Trương Tuấn Hào đột nhiên sáng chói, đỏ rực như quả cầu lửa, sẵn sàng thiêu đốt kẻ nào to gan dám nhìn vào nó.

Mục Chỉ Thừa cũng không ngoại lệ, tâm hồn cậu đang bùng cháy vì nỗi sợ, nhưng cũng là vì biểu cảm quyến rũ chết người từ kẻ đối diện.

Chiếc răng nanh nhọn hoắt lộ ra nhờ cái nhếch mép thương hiệu, mí mắt hững hờ, mái tóc hơi rối, rũ xuống như một tấm rèm che dấu sự khác biệt đặc trưng của một kẻ không phải con người.

"Đói ghê, tớ ăn cậu được không?" Trương Tuấn Hào thì thầm vào tai Mục Chỉ Thừa, hơi thở ấm nóng phả lên làn da trắng trẻo, làm rung chuyển những sợi lông tơ nhỏ xinh.

Mục Chỉ Thừa phút chốc đỏ mặt, dù cậu biết Trương Tuấn Hào thực ra không có ý đó, hơn nữa còn là với ý nghĩ có chút bạo lực, nhưng biết sao được bây giờ, thứ tình cảm trong lòng lại chỉ cho phép Mục Chỉ Thừa để tâm tới suy nghĩ không đứng đắn kia thôi.

"Khoan...khoan đã..."

Không đợi Mục Chỉ Thừa nói hết câu, Trương Tuấn Hào đã cúi xuống cắn mạnh vào cổ cậu. Cảm giác đau đớn khi bị xâm chiếm khiến Mục Chỉ Thừa bất giác hét lên, đầu ngón tay bấu chặt lên lưng áo hắn.

Tiếng hút sùm sụp xen lẫn với tiếng mưa rơi, Trương Tuấn Hào như một kẻ đi săn bắt giữ con mồi thơm ngon của mình, không nhân từ ngoạm lấy vùng cổ yếu ớt, ngấu nghiến đến khi con mồi chết đi vì mất máu thì thôi.

Nhưng hắn đâu có nỡ, con mồi ngon lành thế này, để dành cho những lần sau chẳng phải là quá hời hay sao.

Trương Tuấn Hào rút răng nanh ra, máu đỏ chảy ra từ hai lỗ sâu trên cổ, chiếc lưỡi linh hoạt liếm nhẹ một dọc hứng lấy chỗ máu tươi đó, hắn dường như vẫn còn chút thèm khát mà liếm môi mình.

Hắn ngước lên quan sát người đối diện, ham muốn vốn có vừa cố kìm hãm lại bị đôi mắt ngấn nước cùng bờ môi mím chặt của Mục Chỉ Thừa làm cho bùng cháy lần nữa. Trương Tuấn Hào cắn răng chịu đựng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn vương trên khuôn mặt bầu bĩnh của cậu, dịu giọng dỗ dành, "Xin lỗi cậu nha, đau không?"

Mục Chỉ Thừa nghe vậy thì không khóc nữa, chỉ sụt sịt gật đầu như một lời đáp lại.

Cả hai không ai nói gì thêm, chỉ còn âm thanh tầm tã của mưa. Mục Chỉ Thừa khịt khịt mũi, ủy khuất lên tiếng, "Cậu là ma cà rồng hả? Giống như trên phim á hả? Sau lại cắn tớ? Cắn rồi có biến thành ma cà rồng không? Tớ không muốn bất tử đâu, bất tử khổ lắm."

Mục Chỉ Thừa nói một tràng dài, Trương Tuấn Hào cũng kiên nhẫn đứng nghe, hắn có chút buồn cười mà giải thích, "Tớ đúng là ma cà rồng, nhưng không phải loại giống trên phim, tớ vẫn sẽ chết vì già, nhưng tớ vẫn thèm máu và có thể chữa lành vết thương nếu được hút máu người."

"Và nếu tớ không cho cậu uống máu tớ thì cậu sẽ không trở thành ma cà rồng đâu, đừng lo."

"Thế...thế từ trước tới giờ cậu hút máu ai?"

"Có hút máu ai đâu, sau 18 tuổi mới bắt đầu thèm máu, hơn nữa trước đấy cũng không bị thương nặng gì nên không cần tới máu người. Nhưng mà hôm sinh nhật tớ phải kiềm chế lắm đấy." Trương Tuấn Hào nói tới đây, màu đỏ trong mắt lại loé lên khiến Mục Chỉ Thừa phải cảnh giác.

"Không cho hút nữa đâu, đau lắm, sao lại là máu của tớ?" Cậu đưa hai tay lên ôm cổ, nhất quyết không để Trương Tuấn Hào có cơ hội lộng hành lần hai.

Trương Tuấn Hào nhếch mép cười, lưu manh nhéo má Mục Chỉ Thừa, "Khi nãy tớ thật sự không kiềm chế được, yên tâm, sẽ không có lần sau nếu không có sự đồng ý của cậu."

"Nhưng mà..." Gã khúc khích.

"Cậu che cổ cũng không có ích đâu, vì có nhiều chỗ khác để cắn mà, càng mềm càng tốt."

"Hơn nữa nước bọt của tớ giúp người khác cảm thấy hưng phấn, khi nãy cậu cũng cảm nhận được mà, không phải sao?"

!!!!

Thôi xong, Mục Chỉ Thừa thật sự không ổn rồi, mảng đỏ đã lan ra khắp người, lên tới tận từng đốt ngón tay. Đúng là lúc bị Trương Tuấn Hào cắn, không chỉ có mỗi cảm giác đau đớn, mà ngay cả khoái cảm cũng dần xuất hiện.

Cậu bỗng thấy hối hận vì thích cái kẻ mồm mép hư hỏng này, rõ ràng khi xưa chính trực nghiêm túc lắm cơ mà, tại sao đủ tuổi xong lại thay đổi 180 độ thế này?

"Không có lần sau đâu, đừng có mơ." Mục Chỉ Thừa thẹn quá hóa giận, phụng phịu đẩy Trương Tuấn Hào ra, chạy phắt đến sofa ngồi, tiện tay bật đèn sáng choang. Ánh sáng tới quá bất ngờ khiến Trương Tuấn Hào không kịp thích nghi, nhưng hắn biết thừa người kia giận rồi, chỉ đành cố gắng nhanh chóng điều chỉnh rồi đi tới ngồi bên cạnh cậu.

"Thôi đừng dỗi mà, tớ biết tớ sai rồi, tha đi mà." Trương Tuấn Hào nắm cánh tay Mục Chỉ Thừa lay lay như đứa con làm nũng với phụ huynh nhà mình.

Mục Chỉ Thừa vẫn không nguôi ngoai, rút mạnh tay ra khỏi cái nắm của Trương Tuấn Hào, quay mặt đi, "Cậu với tớ là gì của nhau mà dám đòi hút máu tớ, lại còn khiến tớ cảm thấy khác lạ nữa? Tớ không phải là chỗ cung cấp máu miễn phí cho cậu."

Bây giờ Trương Tuấn Hào mới nhận ra nguyên nhân chủ chốt làm bản thân bị giận dỗi là gì, não bộ lập tức xử lý, đưa ra phương án tối ưu nhất cho chủ nhân, "Trời ơi đâu phải tự dưng tớ lại dám tới nhà cậu khi không kiểm soát được cơn thèm máu đâu, tớ có mang cả quà đền bù mà."

"Đền cái gì mà đền." Mục Chỉ Thừa bĩu môi quay lại nhìn.

"Ơ kìa, đền cho cậu một bạn người yêu vừa giàu vừa đặc biệt đây này, chỉ chờ cậu nhận thôi." Trương Tuấn Hào giang tay ra, chờ đợi câu trả lời từ người bạn tốt mấy năm qua kia.

Đúng với mong đợi của hắn, vẻ mặt của Mục Chỉ Thừa liền giãn ra, phi tới ôm chầm lấy Trương Tuấn Hào.

"Hứa với tớ một điều, khi đang yêu tớ, đừng bao giờ nghĩ tới việc hút máu người khác, nghe chưa."

"Vâng thưa bạn nhỏ, tớ xin hứa ạ."

Có thể Mục Chỉ Thừa chưa biết, nhưng Trương Tuấn Hào chính là vì cực kỳ thích cậu nên mới tìm đến khi lên cơn khát máu, và chính vì thích cậu nên mới mê đắm toàn bộ mọi thứ thuộc về cậu, tất nhiên không chỉ có mỗi vị máu thơm nồng, ngọt ngào kia đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro