[Tường Hâm] Không còn là em trai được anh yêu quý nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm

Ngày đó khi Nghiêm Hạo Tường đánh cược tất cả mà vòng tay ôm lấy Đinh Trình Hâm nhưng lại chẳng nhận được một cái đáp lại, hắn biết rằng ba năm xa cách đó đã thật kéo dài khoảng cách giữa hai người.

"Diệu Văn"

Cái tên đáng yêu của cậu em út dễ thương được thốt ra từ Đinh Trình Hâm, thật sự có thể khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ tình cảm anh em thân thiết giữa Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn.

Nhưng mấy ai để ý tới một người luôn cố gắng mỉm cười đứng ở phía sau, gượng gạo nhìn Đinh Trình Hâm lựa chọn Lưu Diệu Văn, kéo tay Lưu Diệu Văn, cười nói với Lưu Diệu Văn, tất cả những điều tốt đẹp nhất đều dành cho một người, đó là Lưu Diệu Văn.

Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn nghĩ rằng nếu ngày đó hắn không rời đi, không bỏ lỡ từng khoảnh khắc được trưởng thành, được bảo bọc trong vòng tay Đinh Trình Hâm thì có lẽ những tình cảm đó sẽ là của hắn.

Nhưng cuộc đời làm gì có "nếu như", quá khứ đã qua sẽ chẳng thể được thay đổi, cũng như khoảng trống của Nghiêm Hạo Tường trong những năm tháng đó không thể nào được lấp đầy.

Vậy nên điều duy nhất Nghiêm Hạo Tường có thể làm chính là mỉm cười dõi theo Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn, dù cho con tim hắn có vỡ tan ra thành từng mảnh rồi ghim chặt trong tâm trí hắn.

Nghiêm Hạo Tường muốn gỡ chúng ra, muốn tự mình chữa lành vết thương đang rỉ máu khắp cơ thể, nhưng có vẻ như ông trời đang muốn trừng phạt Nghiêm Hạo Tường vì đã bỏ đi, nên mới không cho hắn khả năng để tự tay xoá nhoà đi dấu vết của trái tim đã vỡ tan này.

Đau, đau lắm.

Cơn đau âm ỉ cứ nhói lên từng hồi, đánh gục Nghiêm Hạo Tường mỗi khi hắn nhớ tới khoảnh khắc Đinh Trình Hâm lựa chọn Lưu Diệu Văn thay vì hắn, nói những lời trân thành của một người anh dành cho đứa em nhỏ của mình.

Những lời đó rất đẹp, rất êm đềm, nhưng lại chẳng dành cho Nghiêm Hạo Tường.

Những ký ức xưa cũ về hình ảnh một Đinh Trình Hâm yêu chiều, cưng nựng Nghiêm Hạo Tường nhất chắc hẳn chỉ còn là một thước phim được phát đi phát lại trong đầu Nghiêm Hạo Tường mà thôi.

Vì Lưu Diệu Văn đã ngồi ở vị trí đó thay cho Nghiêm Hạo Tường mất rồi.

.

"Đừng cố làm ra bộ mặt đó, Hạo Tường."

Hạ Tuấn Lâm kéo Nghiêm Hạo Tường vào một góc, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào đối phương, kiên định khiến Nghiêm Hạo Tường bất giác nổi da gà, vì người bạn thân này của hắn quá hiểu mình, tới nỗi chính hắn cũng phải cảm thấy chột dạ.

"Tớ vẫn bình thường mà."

Nhìn khuôn mặt rất nhanh đã biến đổi về biểu cảm thản nhiên của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm nghiến răng, hàng lông mày nhíu chặt lại tỏ rõ sự tức giận.

"Cậu không vui thì cũng không cần phải cười một cách giả tạo như thế."

"Vậy cậu nói xem, tớ phải làm như thế nào? Chạy tới tách anh Trình Hâm cùng Diệu Văn ra à? Hay là tỏ thái độ khó chịu khi hai người họ thân thiết, để rồi cả nhóm phải khó xử?"

Hạ Tuấn Lâm chính thức á khẩu, cậu chẳng thể cãi lại một lời nào của Nghiêm Hạo Tường, vì cậu biết rằng hắn có muốn cũng không thể làm vậy, nếu như hắn vẫn muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa các thành viên trong nhóm.

Việc Nghiêm Hạo Tường thích Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm là người biết rõ hơn bất cứ ai. Không phải chỉ vì cậu là bạn thân của hắn, mà còn do sự nhạy cảm vốn có của mình.

Từng ánh mắt, từng hành động của Nghiêm Hạo Tường đã tố cáo tình cảm của hắn cho Hạ Tuấn Lâm.

Lần đầu tiên hắn biết Hạ Tuấn Lâm đã nhận ra thứ tình cảm đơn phương của mình với Đinh Trình Hâm, hắn không hề ngạc nhiên, vì hắn trước đó cũng phần nào đoán được chuyện này sẽ xảy ra.

Chứng kiến hình ảnh Nghiêm Hạo Tường dù tủi thân nhưng vẫn cố trở nên vui vẻ, Hạ Tuấn Lâm cũng không hề vui chút nào. Nhưng một bên là tri kỷ, một bên là cậu em mình chăm từ nhỏ, Hạ Tuấn Lâm đành phải lùi bước về sau, trở thành người quan sát trong cuộc tình này.

Hạ Tuấn Lâm không rõ Đinh Trình Hâm thích ai, vì dù anh luôn ưu ái đứa út Lưu Diệu Văn trong mọi việc, nhưng lại chưa hề một lần để Nghiêm Hạo Tường phải chịu thiệt thòi với tư cách là áp út.

Lần này Hạ Tuấn Lâm thật sự chịu thua, đến bộ não thỏ nhỏ bình thường luôn nhanh nhạy này cũng phải dơ tay đầu hàng.

Thấy Hạ Tuấn Lâm ngẩn người, Nghiêm Hạo Tường bật cười, đưa tay búng trán thỏ nhỏ một cái rõ kêu khiến Hạ Tuấn Lâm phải trừng mắt cay cú, sau đó khoác vai cậu kéo về phòng khách.

Nhưng chưa đi được bước nào thì cả người Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm đều khựng lại khi thấy Đinh Trình Hâm đứng trước mặt, tay khoanh lại nhìn lướt qua hai người họ một lượt, trong con ngươi to tròn lóe lên một tia ảm đạm nhưng rất nhanh đã bị khuôn mặt tươi cười che lấp.

"Đang chơi vui tự dưng hai đứa chạy ra đây hú hí cái gì đấy, vào nhanh không mọi người đợi."

Hạ Tuấn Lâm đáp lại một tiếng "Vâng" rồi thoát ra khỏi cái khoác vai của Nghiêm Hạo Tường mà chạy tót đi trước, để lại Nghiêm Hạo Tường một mình với Đinh Trình Hâm.

Liếc nhìn người anh cả mà Nghiêm Hạo Tường luôn nhớ mong, hắn cảm giác người nọ dường như đã thay đổi, nhưng lại giống như chẳng có gì khác biệt.

Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là đôi mắt hồ ly mê tình cùng bờ môi dày yêu kiều, vẫn là Đinh ca mà các thành viên ngưỡng mộ, nhưng không phải là anh Trình Hâm khi xưa của hắn.

A Trình ca sẽ luôn đặt hắn lên trước, cưng chiều hắn hết mực.

"Diệu Văn thế nào rồi ạ, còn khóc nữa không?"

Nghiêm Hạo Tường lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng, chất giọng khàn khàn như hút thuốc càng tôn lên sức quyến rũ đặc biệt mê người.

"Không khóc nữa rồi, nãy còn cười tươi như hoa cơ, trông ngốc lắm."

Giọng điệu của Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng, như một làn nước ấm chảy qua trái tim Nghiêm Hạo Tường, khiến hắn vừa say đắm lại vừa khó thở, cảm giác như bị chìm trong làn nước xoáy sâu không thấy đáy.

"Cũng tại cái tên Mã Gia Kỳ kia, tự dưng không đâu lại đi kể hết ra thế, cuối cùng người đi dỗ lại là anh, phiền chết đi được."

Đinh Trình Hâm hậm hực vừa đi vừa đá đá chân, câu từ dù có là trách móc đi chăng nữa nhưng tông giọng cao lên hứng thú cùng khóe miệng nhếch cao kia của Đinh Trình Hâm đã thể hiện rõ rằng anh chẳng tức giận chút nào, hay nói đúng hơn là hiện tại Đinh Trình Hâm rất vui vẻ.

Lý do Lưu Diệu Văn khóc là vì khi nãy lúc cả nhóm chơi thử thách hay sự thật, Mã Gia Kỳ đã cao hứng mà kể ra hết những hy sinh của Đinh Trình Hâm cho đứa em út nhỏ từ xưa tới nay, từ việc luôn phần cho cậu nhóc những thứ tốt nhất, cho tới cãi lại giáo viên để bênh vực Lưu Diệu Văn.

Một tràng dài hành động yêu thương của Đinh Trình Hâm dành tặng Lưu Diệu Văn, khiến đứa nhóc to xác Lưu Diệu Văn cảm động đến phát khóc, cứ vậy mà sụt sịt trong vòng tay của anh cả thân thương.

Cảnh tượng đó khiến Nghiêm Hạo Tường không thể chịu nổi, nhưng vẫn phải gượng cười, cuối cùng là đành phải cảm ơn Hạ Tuấn Lâm đã kéo hắn âm thầm rời đi.

Hơn tất thảy là Nghiêm Hạo Tường ghen tị với những gì Lưu Diệu Văn luôn nhận được từ Đinh Trình Hâm, dù cho hắn cũng rất yêu quý cậu nhóc.

Dừng lại bước chân, Nghiêm Hạo Tường mơ màng nhìn về phía trước, mặc cho Đinh Trình Hâm phát giác ra hắn đang bất động mà khó hiểu đứng lại quan sát.

"Em luôn ghen tị với Diệu Văn."

Giọng nói trầm khàn vang lên, thu hút sự chú ý của Đinh Trình Hâm.

"Ba năm em rời đi nói ngắn không phải, mà nói dài cũng chẳng đúng. Nhưng em nhận ra rằng ba năm đó thật sự đã thay đổi mối quan hệ giữa chúng ta rất nhiều."

"Anh à."

Đinh Trình Hâm ngạc nhiên mở to đôi mắt, im lặng nhìn người con trai trước mặt.

"Em biết chứ, biết rằng dù có cố gắng thế nào thì mối quan hệ giữa em và mọi người, cũng chẳng thể so sánh được với tình cảm đong đầy từ những năm tháng các thành viên cùng trải qua với nhau mà không có em, nhưng em vẫn luôn làm hết mình để có thể bù đắp lại khoảng thời gian xa cách đó."

"Duy chỉ có một điều là em không thể có lại được, đó chính là sự ưu tiên của anh dành cho em khi xưa."

"Vì giờ người có được nó là Diệu Văn."

"Diệu Văn là người đồng hành cùng anh trưởng thành, cùng anh qua thời kỳ khó khăn nhất, chứ không phải là em, nên em luôn cảm thấy Diệu Văn thật sự xứng đáng khi nhận được tình yêu của anh."

"Nhưng có lẽ vì em là một con người, nên cho dù có muốn hay không thì cảm giác ghen tị vẫn luôn nổi lên trong người mỗi khi anh chọn em ấy hay thân thiết với em ấy thay vì em."

"Quá nhiều lần như vậy khiến em chẳng thể chịu đựng nổi, nhất là khi nghĩ tới việc em chẳng còn là đứa em trai được anh yêu quý nhất nữa."

Nghiêm Hạo Tường nói một tràng dài không ngừng nghỉ, đôi mắt hai mí kia đã đỏ ửng lên từ lúc nào, hai bàn tay nắm lại cùng bờ môi mím chặt như muốn kìm nén không cho nước mắt rơi xuống, trông đáng thương vô cùng.

Đinh Trình Hâm đau lòng nhìn Nghiêm Hạo Tường, liền nhấc chân bước tới gần hắn, nhẹ nhàng chạm vào hai bên má hắn như muốn an ủi lấy con người đang bị sự tủi thân chiếm hữu kia.

"Nhóc con ngốc, anh đây đối với đứa nào chẳng giống nhau, chỉ là vì đứa ngốc út Lưu Diệu Văn kia quá trẻ con nên anh mới phải để tâm tới nó nhiều hơn thôi, chứ chẳng đứa nào được làm em trai mà anh yêu thương nhất cả, vì cả sáu đứa đều bằng nhau cả thôi."

Nói xong câu đó bỗng Đinh Trình Hâm nghĩ tới Mã Gia Kỳ, cảm thấy Mã Gia Kỳ đáng ra không được đứng trong hàng ngũ em trai yêu quý, nhưng sau đó cũng mặc kệ, coi đó như là một phúc lợi ngàn đời dành cho Mã Gia Kỳ.

Ở trong phòng khách, Mã Gia Kỳ đột nhiên cảm thấy như có ai đó đang hạ thấp mình.

Đinh Trình Hâm cười cười nhìn Nghiêm Hạo Tường đứng yên làm bộ mặt ủy khuất, nhận ra rằng hóa ra Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng trưởng thành hơn Lưu Diệu Văn là bao.

"Anh cứ nghĩ rằng em là người có suy nghĩ chín chắn nhất trong hội nhỏ, thực tế lại trẻ con không khác gì thằng nhóc Diệu Văn kia."

Mạnh tay véo véo mấy cái bên má chẳng có nổi chút thịt thừa nào của Nghiêm Hạo Tường, Đinh Trình Hâm cười đắc ý khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết cùng khuôn mặt nhăn nhó vì đau của Nghiêm Hạo Tường, lên giọng trách móc.

"Lại còn dám ghen tị với Lưu Diệu Văn mới sợ chứ, thế đứa nào những lúc đau đầu gối là lại được anh chăm cho từng li từng tí, đứa nào luôn được anh bênh vực mỗi khi có tranh cãi với mấy người kia, ngay cả là với Diệu Văn, đứa nào mỗi ngày đều phải để anh nhắc ăn nhiều hơn hả?"

"Không phải là Nghiêm Hạo Tường đây thì còn ai nữa."

"Mà không phải Nghiêm Hạo Tường, có mà Nghiêm trẻ con thì đúng."

Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác đứng nghe Đinh Trình Hâm nói, một cỗ ấm áp ngay lập tức dấy lên trong tim, khóe miệng nhếch lên thỏa mãn không tài nào có thể miêu tả rõ ràng.

Hóa ra không phải là mình không được ưu tiên, mà là do bản thân luôn bị lòng ghen che mắt, chẳng thể nào nhận ra được những yêu thương đặc biệt mà anh ấy dành cho mình.

Bỗng Nghiêm Hạo Tường cảm thấy người ngốc nghếch từ đầu tới cuối lại là chính hắn.

"Thôi đi vào trong thôi, để mọi người đợi hơi lâu rồi."

Đinh Trình Hâm thở phào khi thấy tâm trạng của Nghiêm Hạo Tường đã khá lên nhiều, xoay người quay trở về phòng khách.

Nhưng nào có dễ dàng như thế, khi anh bị con gấu nào đó bám riết mà làm nũng, mái tóc mềm mại cứ cọ cọ bên cổ anh, giọng nói thì nỉ non nũng nịu.

"Em yêu anh Trình Hâm của em nhất."

Cơ thể Đinh Trình Hâm hơi khựng lại, sau đó thở dài một hơi mà đẩy đầu đứa em đang làm loạn kia ra, không thèm quay lại nhìn Nghiêm Hạo Tường lấy một cái.

"Em có Tuấn Lâm rồi, đừng nói như thế."

Giọng nói của anh thản nhiên tới nỗi nếu là người bình thường thì sẽ chẳng tài nào nhận ra được điều bất thường trong đó.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường là ai cơ chứ. Ban nãy khi hắn một lần nữa đánh liều nhân cơ hội tỏ tình với Đinh Trình Hâm, hắn đã đặt hết tâm trí vào việc quan sát phản ứng của Đinh Trình Hâm rồi.

Nếu như Đinh Trình Hâm chỉ coi Nghiêm Hạo Tường là đứa em trai nhỏ bình thường, thì sẽ chẳng để tâm tới ý nghĩa trong câu nói của hắn tới thế, nhưng anh lại nhắc tới Hạ Tuấn Lâm.

Vậy chỉ có thể là...

Nghiêm Hạo Tường cười thầm trong lòng một cái, đưa tay nắm lấy tay Đinh Trình Hâm, dịu dàng đan lại rồi siết chặt, sau đó cúi xuống gần với bên tai người kia, nhỏ nhẹ thì thầm.

"Gấu và thỏ con là đôi bạn thân, nhưng gấu không thèm làm bạn với hồ ly lớn, vì gấu muốn làm người yêu với người ta cơ."

Dứt lời, Nghiêm Hạo Tường đắc ý nhìn vành tai rất nhanh đã ửng đỏ của người nọ, mặc cho bản thân bị một cái đấm của người anh cả đang thẹn quá hóa giận kia vào bụng, vẫn dám khúc khích cười.

Không làm em trai được anh yêu quý nhất cũng được, vì làm người mà anh yêu nhất còn sướng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro