Sáng ngày hôm sau lúc cô vừa thức giấc thì các anh đã đi làm cô vừa bước xuống giường thì nghe được một giọng nói nghe chói tai.
" mấy ngày làm gì mà chậm như rùa vậy mau đem nước đến cho cô "
Là tiếng của Dương tử tiếp theo đó là những câu ríu rít của mấy người hầu, nghe mà buồn cười tưởng mình là bà chủ chất à ,cô thay đồ nhanh lẹ để xuống còn tiếp tải khách cho tốt nữa.
Cô bước xuống nhà như một nữ vương rồi nhìn ả mà cười khinh nói
" chị làm gì mà la làng dữ vậy "
Ả nhìn cô đầy câm ghét nói :
" à không có gì đâu tại những người này không chịu nghe lời thôi "
" họ không nghe lời chị là đúng mà chị có phải bà chủ của họ đâu mà phải nghe lời chị "
Ả nhìn cô tức không nói nên lời ôm nỗi hận chờ ngày mà ả lên làm bà chủ sẽ hành hạ cô sau.
" phải rồi chị tìm tôi làm gì "
" chị muốn gặp mặt G. Kỳ thôi không bt em có thể cho chị số được không "
"đc thôi tôi đọc cho chị ghi nha "
" sau cũng đc hết "
Ả hào hứng nói nhìn cô như vậy cũng thật dễ dãi mà.
" 0897645231"
" cảm ơn em mà sau số này không có vậy "
" tôi nói cho chị số còn lại chị tự sắp xếp chúng lại "
Công nhận ả ta ngốc thật có ai đời nào lại đi cho sống lão công của mình chứ, ả bị cô chơi kham liền không nhịn mà chạy lại tát cô liền bị cô chụp tay lại tát thẳng một cái đau đớn vào mặt ả bị cô đánh liền ngã nhào xuống đất cũng lúc đó D. Văn và H. Tường về ả liền khóc như có ai chết.
" tuyết nhi chị hức......hức.....hức em ghét chị hức.....nhưng xin hức.....đừng hức.....đánh chị "
"tuyết nhi có phải em đánh cô ta không "
" phải là do em đánh cô ta đó "
" em thật là có bị thương ở đâu không ,con ngốc nhà em muốn đánh ai thì kêu nô gia trong nhà đánh đừng tự tiện đánh "
" em có biết tay em mà đỏ thì bọn anh đau lòng lắm không "
What cô đg đơ toàn tập tưởng bị đánh ai dè, đúng là ông chồng quốc dân có khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro