Ngày 1 ( Phần 1 ): Ngôi trường chúng ta sẽ học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng mùa hạ, một buổi sáng với khí mát trong lành, ổn định. Mùa của sự nghỉ ngơi, thư giãn khi tất cả đều đã hoàn thành một năm làm việc vất vả.

Nhóm thiếu niên cũng thế, đây luôn là khoảnh khắc đáng mong đợi của họ, tuy làm thần tượng sẽ còn phải làm nhiều công việc khác.

Thậm chí có lúc mệt đến đứt hơi cũng không thể nghỉ, nhưng nói chung hè vẫn là có nhiều thời gian để xả stress hơn cả. Đã hai tháng trôi qua kể từ khi kì nghỉ hè bắt đầu.

4 giờ 30 phút. Sương vẫn chưa tan, bao quanh khu phố là một tấm màn trắng không quá dày đặc. Ngày mới đã bắt đầu, nắng từng giọt thấm xuống mặt đất. Dùng ống nhòm để nhìn vào căn hộ kia, thì thấy tại những phòng ngủ quen thuộc nọ...

Phịch!

Chiếc chăn bông lớn vừa tiếp đất nhẹ nhàng, rơi ra từ chiếc giường của một vị thiếu niên họ Nghiêm.

Vì nhạy cảm với tiếng động, Tường ca vừa hay cũng tỉnh giấc, mắt từ từ mở, nhìn thấy trần nhà trơ trụi đầu tiên, anh quyết định nằm thêm vài giây nữa, rồi ngồi dậy lắc lắc đầu, khiến cho từng sợi tóc cũng tỉnh giấc đến chân thực.

Việc đầu tiên anh làm là quay sang con người nằm trên chiếc giường ngay cạnh mình, Hạ Tuấn Lâm vẫn còn đang say giấc nồng. Toàn thân được ôm ấp bằng hơi ấm của chăn.

Có vẻ như mơ thấy điều gì tốt đẹp nên khóe môi mới hơi cong lên để biểu thị.

Do cách xa nhau một khoảng, Tường không nhìn thấy nét mặt đó của Lâm nên cũng thôi nhìn.

Ép cơ thể cử động vài động tác, anh liền bước chân xuống sàn, nhặt chiếc chăn bị đẩy xuống phũ phàng kia lên, xếp lại nhanh,gọn rồi đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt buổi sáng.

Chính xác là hoàn thành phần vệ sinh cá nhân trong 10 phút, Nghiêm Hạo Tường bây giờ đã tỉnh ngủ hẳn, chân nhanh thoăn thoắt xuống hết cầu thang, có mặt ở tầng trệt.

Vừa mới tiến tới phòng khách, anh đã phải bất ngờ vì cái người đang khoanh chân, ngồi trên ghế so-fa, lưng dựa vào sau, tay lia lịa bấm điện thoại, với bộ đồ ngủ y nguyên chưa thay kia, còn dậy sớm hơn cả mình.

" Anh dậy sớm vậy à?"_Nghiêm ca hỏi thay cho lời chào buổi sáng.

" Anh cũng vừa mới dậy, em đã thay đồ rồi? Nhanh thật "_ Mã Gia Kỳ đáp trả cũng như để bắt chuyện.

Sau đó...không ai nói với ai câu gì, cả hai chỉ " nói chuyện bằng mắt" với em điện thoại trên tay.

Kỳ ca chơi không lâu thì cũng lên lầu thay đồ, lúc mà anh lên đã thấy Đinh vừa thay xong, khi hai người xuống tới nơi thì Trương Chân Nguyên, Hạ Tuấn lâm cũng có mặt đầy đủ trong tích tắc.

Trong phòng bây giờ chỉ thiếu ba đứa em nhỏ.

----Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu —-

* Phòng của Hiên Văn *

Cánh tay bất lực của ai quơ quơ vô định phía trên đầu, thiếu niên Lưu Diệu Văn có vẻ đã sớm thức dậy nếu như không bị lực hút của chiếc giường kéo xuống hai ba lần.

Tay cậu cứ sờ soạng, mò mẫm dò tìm, định vớ lấy chiếc điện thoại lại vô tình lại va mạnh vào tủ đầu giường, liền hoảng hốt chồm dậy, một giây nhíu mày khó chịu.

Mở màn hình điện thoại lên thì nhận được một sự bất ngờ khác:

" Ôi trời ơi, 9 giờ 30 sáng rồi "

Hiên nhi bị tiếng kêu thảng thốt của Lưu Diệu Văn làm cho thức giấc, dường như anh cũng không có ý định vùi lại vào trong chăn nên đã ngồi dậy hỏi lại người anh em của mình:

" Chuyện gì vậy?"

" 9h rưỡi rồi đấy..."

" Thật à? "_Hiên mở to mắt, não bộ vừa nhói lên một cái sau câu nói vừa rồi do chỉ vừa mới tỉnh.

Giải đáp xong câu hỏi của Hiên, hai người nhanh chóng chui vào nhà vệ sinh, lật đật làm cái việc mà những người kia đều đã làm trước từ lúc trời còn tờ mờ sáng.

Ai cũng tập trung đến mức không còn nghe thấy tiếng thở được phát ra đều đặn, nhưng cũng không quên nhìn nhau bằng ánh mắt cảm thấy là lạ thay vì lên tiếng hỏi bằng cái miệng chứa đầy bọt kem đánh răng.

Chờ Hiên nhi mặc xong áo, cả hai cùng lần xuống phòng khách, nơi có những người bạn tốt đang chờ. Lần này thì phương thức chào hỏi buổi sáng có sự thay đổi, mới chạy xuống nửa cầu thang, đã nghe tiếng Ái cảm thán:

" Lạ thật đấy ! "

"Em dễ hoảng nhỉ?"_Trương ca cảm thấy buồn cười.

Kèm theo đó là tiếng an ủi tiểu muội có bệnh lo lắng từ các ca ca, Văn nhi nóng lòng tham gia cuộc thảo luận nên đã vươn chân chạm hẳn xuống đất khi còn lại ba bậc thang.

Lúc mọi người đã có mặt đông đủ, tất cả đều hướng mắt nhìn nhau, trầm tư một lát...

" Nếu là bình thường chúng ta đang ngủ, thì tầm 5:30 sáng, hẳn sẽ có staff gọi chúng ta dậy để còn đưa đến công ty luyện tập, mới hôm qua cũng còn như thế mà?"_Thiên Ái mở đầu. Dứt câu, đã có tiếng nói phản biện từ bạn học ngồi kế bên mình:

" Chắc là do có trục trặc gì thôi "_Lưu Diệu Văn buột miệng nói.

" Hay là hôm nay tổ đạo diễn bất ngờ cho tụi mình nghỉ?"_Hạ Tuấn Lâm mặt tươi tỉnh hẳn, nói như thể không trật vào đâu được.

Các thành viên khác cũng mỗi người một câu, rồi hùa nhau vui mừng ảo tưởng hôm nay được nghỉ tập một ngày.

Theo phân công làm việc, hôm nay đến lượt hai anh lớn vào bếp nấu ăn. Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ ban nãy có nấu, mọi người định ăn trước nhưng muốn chờ hai đệ đệ dậy rồi cùng ăn nên chỉ dọn sẵn trên bàn.

Thưởng thức xong bữa sáng dinh dưỡng muộn thì cũng đã 10 giờ. Từng người về phòng của mình, kẻ tập hát, người xem video nhảy, người thì đánh đàn, chơi guitar giải khuây trong lúc chờ đợi tin tức từ tổ đạo diễn yêu dấu luôn có ý đồ thâm sâu.

------ Phòng của Thiên Ái---------

Nhỏ đang cô đơn, buồn thiu buồn thỉu, bởi trong phòng chỉ có mình mình, ai bảo ông trời cho mình làm con gái cơ, chỉ có thể nằm một mình một phòng, không người nói chuyện không người vui đùa, chia sẻ, tâm sự. Những lúc ngủ rồi nói mớ cũng chẳng có người nghe. Riết chắc tự kỉ mất.

Nghĩ thế nào tự nhiên lại co người rồi ôm đùi, mặt buồn buồn chẳng thèm liếc nhìn cái điện thoại nằm bơ vơ trong túi xách như vật làm cảnh, nghĩ thế nào nhỏ lại ba chân bốn cẳng bay sang phòng kế bên, kiếm bạn cùng mình buôn dưa lê, bán dưa chuột.

Một trong những châm ngôn sống mà nhỏ cho là hay nhất đó là : " Trên đời này, chúng ta đều là con người với nhau. Đúng! Đều là động vật ăn tạp, lịch sự là không cần thiết" .

Và châm ngôn đó điều khiển lí trí của Ái nhi, nhỏ một mạch chạy thẳng rồi với tay mở luôn cửa, không gõ trước hay thông báo trước một tiếng gì cả. Chính vì sự tự do tự tại hồn nhiên thơ ngây ấy, đã giúp nhỏ có một cảnh tượng đẹp lọt vào mắt.

Số là vừa mở cửa, mắt đã tiếp nhận hình ảnh, Hiên nhi gối đầu lên đùi bạn học của mình, trên giường bạn học cùng năm sinh cùng tuổi với mình, hai người tay cầm điện thoại, một khắc kẻ liếc xuống, người nhìn lên, chạm ánh mắt nhau liền cười và nói một câu nghe thật lọt tai :" Tiểu bảo bối "

Ai đó chưa thể tin, muốn đi phẫu thuật mắt và tai, đứng chôn chân tại chỗ, miệng lắp bắp lớn tiếng, tay còn chỉ chỉ trỏ trỏ minh họa thêm :" Hai người...hai người...hai người đang làm cái gì vậy? Đúng là quá đáng !!".

"Hai người" được đề cập đến trong câu nói vừa gây ra nguyên nhân khiến Ái xúc động không nói nên lời liền giật bắn mình đồng thanh la lên một tiếng rõ to.

Hiên ca thì lập tức trở về giường của mình, kéo chăn che nửa người mà cũng không biết vì sao lại làm vậy, chỉ biết cười khổ nhìn hai đứa em út nói chuyện ngay sau đó:

" Để-Để tớ nói cậu nghe, chuyện không phải như cậu nghĩ đâu...Cậu hiểu không? Tớ-Bọn tớ...Bọn tớ chỉ... "_Lưu Diệu Văn không tự chủ được, cười liên hồi, khiến cho mạch nói cũng bị ngắt quãng.

Đệm theo đó còn là tiếng cười đặc trưng của tiểu Tống, làm cho cuộc giao tiếp giữa ba con người chỉ có mỗi điệu cười " ha ha ha hi hi hi "

Người tự tiện xông vào không xin phép vẫn đang đứng ngoài cửa từ từ bước vào, tay khoa trương dụi dụi mắt liên tục, còn nói cái gì mà xin lỗi vì phá vỡ bầu không khí lãng mạn, cái gì mà cứ tiếp tục và đừng chú ý đến em.

Biết là càng ngày càng nói chuyện theo hướng đi sai trái, Văn nhi đập đập tay lên giường đính chính lại ngay:

" Thật đấy, mọi chuyện không phải như vậy đâu "

Chỉ tiếc, người chứng kiến chẳng bao giờ chịu nghe, dù đã được tẩm bao nhiêu lời biện minh vào đầu rồi.

Đại khái là cả hai chỉ đang nằm gần nhau cho dễ nói chuyện, Hiên thường thích nằm nên nằm tạm lên đùi Văn, sau đó thì cùng nhau lướt weibo, vô tình cùng nhau nhìn thấy có bài viết :

" Hãy nhìn nhau cười và nói : " tiểu bảo bối", chắc chắn sẽ nhận được một bất ngờ ngay sau khi làm vậy " .

Quả nhiên, bài viết không sai, vừa nói xong liền bị " hố đen kì diệu" của nhóm bắt gặp, còn nhận được tin, sẽ kể cho fans nghe trong chuyên mục tâm sự đêm khuya nữa chứ.

Thật lòng, không ai ngoài Lưu Diệu Văn hiểu rõ con người thâm độc này. Lần đầu gặp mặt, đã nghe nhỏ giới thiệu bằng câu nói không thể nào sai sự thật hơn được nữa: " Tớ là một cô gái rất hiền lành, đâu dám làm hại ai ^^".

Cái " đâu dám " của nhỏ, ban đầu cậu cũng rất tin tưởng, nhưng đó không phải là vấn đề, quan trọng là cái từ " làm hại ", khiến cho cậu bị ám ảnh.

Chẳng qua có hôm, vô tình chọc ghẹo không đúng lúc, làm nhỏ giận, ngoài mặt thì vẫn cười cười nói không sao đâu, nhỏ nhen vì chuyện cỏn con là không đáng.

Vậy mà tối ấy, chiếc điện thoại yêu đấu của cậu đặt trên bàn cùng hai ba túi đồ ăn vặt cất công lặn lội đường sá xa xôi khoảng hai tiếng từ đêm khuya hôm trước đều không cánh mà bay...lục lọi khắp nơi đều không thấy.

Phải mất hơn hai ngày để nài nỉ, quà cáp đền bù, lễ tạ lỗi chân thành, nhỏ mới trả lại. Con gái đúng là đáng sợ thật mà.

Chính vì thế, nên bây giờ cậu mới thấp thỏm, hẳn là nhỏ sẽ chẳng để ý những gì cậu nói, thích là sẽ đăng tin gì đó bậy bạ lên weibo.

Rồi sẽ có nhiều người bàn tán về cái mối tình không có thật này, fans sẽ chửi rủa cậu, là tại cậu làm liên lụy đến Hiên ca, tại cậu mà danh tiếng của nhóm bị ảnh hưởng, rồi tại cậu mà các thành viên khác đến việc ăn ngủ cũng không yên , v...v... Sao mà càng nghĩ càng thấy lo lắng tột độ.

Nhắm vào tính hay quên của Ái, Văn chẳng nói gì nữa, để mặc nhỏ thao thao bất tuyệt rồi ngưng luôn, không đả động gì đến, tự khắc nhỏ sẽ quên ngay.

Hiên ca im lặng nãy giờ mới lên tiếng, gạt phắt chăn ra, ngồi bật dậy, khéo léo đổi chủ đề:

" Em qua đây có việc à? "

" Em qua đây tám chuyện vậy thôi "_Ái sập bẫy ngay, nhìn nét mặt buồn đời của nhỏ là đủ biết.

Được lợi thế, Văn càng nhìn Hiên tha thiết, ám chỉ :" Anh mau dẫn dắt cậu ấy nói qua chuyện khác đi ".

Như hiểu ý, Hiên chỉ cười cười nhìn Ái do không nhịn được, làm cô bé khó hiểu nhìn anh.

Vừa định hỏi, thì phía dưới nhà đã vang lên tiếng thông báo đinh tai nhức óc do được mở to hết cỡ từ hai chiếc loa đặt hai bên ti-vi kết nối với máy tính, khiến cho toàn bộ chấn đảo, bịt kín tai mà vẫn có cảm giác sắp thủng màng nhĩ đến nơi.

Chỉ một câu duy nhất được lặp lại ba lần : " Mời tất cả các thành viên của TNT ngay lập tức xuống lầu tập hợp. Mời tất cả các thành viên của TNT ngay lập tức xuống lầu tập hợp. Mời tất cả các thành viên của TNT ngay lập tức xuống lầu tập hợp. "

Sau cơn kinh thiên động địa vừa rồi, tám con người ngơ ngác nhìn bạn cùng phòng, đầu óc chẳng nghĩ ra được điều gì.

"Cái gì thế?"_Thiên Ái ôm đầu, choáng váng hỏi lại.

"Mau mau xuống lầu kìa"_ Văn ca đáp trả.

Các thiếu niên đi nhanh như gió, chẳng mấy chốc đã gặp nhau tại cầu thang. Không cái miệng nào quên nói với nhau câu nói quen thuộc: " Lại là chuyện gì nữa đây? ".

Lần này, tuy câu thông báo rất quen, nhưng giọng nói thì hoàn toàn xa lạ, khiến các thiếu niên vừa mừng vừa sợ.

Không đợi nhắc thêm lần nữa, 30 giây sau khi thông báo, tất cả đều đã có mặt đầy đủ tại phòng khách, nơi được coi là chỗ tập trung mọi người lại.

Trên màn hình ti-vi bất ngờ hiện lên một màu xanh dương, ngoài ra, không còn hiện lên gì khác. Thật may, loa đã được điều chỉnh nhỏ lại khi chuẩn bị thông báo tiếp lần hai.

Nếu không, với khoảng cách hiện tại , e rằng TNT sẽ phải nhập viện cả tám người. Ai cũng im lặng, nín thở hồi hộp.

Sẽ là chuyện gì đây, hẳn là giải đáp cho ngày nghỉ miễn phí của hôm nay? Chắc sẽ là bất ngờ từ tổ đạo diễn? Liệu có phải có nhiệm vụ hay điều gì tương tự thế hay không?

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra và các thiếu niên đã có câu trả lời, giọng nói lại cất lên, nghe lần một có thể đột ngột nên không nhận ra, nhưng nghe lần hai thì ai nấy đều đã biết đây là giọng nói của hệ thống, hệt như các game đã từng chơi qua.

Sự thật là bầu không khí mỗi lúc một căng thẳng, mọi người đều hi vọng, không phải là nó...Và...

" Chào mừng các bạn đã tham gia trò chơi thực tế ảo: 14 ngày cuộc sống học đường.

Tại đây, người chơi sẽ được trải nghiệm 14 ngày cuộc sống học đường hệt như trên phim, trải qua một năm học thú vị được tóm tắt chỉ trong 14 ngày.

Người chơi phải khéo léo xử lí tình huống của mình và hoàn thành nhiệm vụ nếu được giao. Hoàn thành 4/7 nhiệm vụ thì kết thúc có hậu, còn không thì ngược lại.

Để tiện cho hệ thống theo dõi, mỗi người có một chiếc đồng hồ, buộc phải đeo vào tay để khi cần chúng tôi có thể thông báo, ngoài ra mỗi chiếc đồng hồ có một kĩ năng đặc biệt, có thể giúp ích trong lúc làm nhiệm vụ.

Xin lưu ý, cơ thể thật của bạn đang nằm trong trứng phục sinh được game này thiết kế, kết thúc 14 ngày tâm trí của bạn sẽ trở về với cơ thể thật, còn bây giờ bạn vẫn có thể cảm nhận được bằng mọi giác quan như đang thật sự điều khiển cơ thể mình.

Vì vậy, xin hãy chú ý an toàn, đừng để bị thương. Ngoài ra, người chơi phải tự tìm ra luật chơi qua những điều đã nói trên.

Những gì đã được thông báo sẽ không nói lại lần hai, người chơi phải chú ý kĩ.

Còn bây giờ, hãy đến với chi tiết đầu tiên của hôm nay, hiện tại là 11 giờ. 12 giờ phải có mặt ở trường Thiên Tình để nhận lớp cho năm học mới, đồng phục của người chơi đã được để sẵn trong tủ đồ. Ngày thứ nhất của game bắt đầu ! "

Giọng nói đều đều cứ thế được cất lên, sau khi nói hết thì đột nhiên màn hình cũng tự tắt, gần chỗ ti-vi đã có sẵn tám chiếc đồng hồ từ bao giờ. Trong đầu TNT bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Thậm chí, còn nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của người ngồi sát bên mình.

Như thường lệ, Ái kêu lên một tiếng "A" để làm tan chảy tình trạng đóng băng của các huynh đệ. Một màn hội thoại không người nghe được tám cái miệng nói với nhau:

" Thật đấy à? Không đùa chứ? "

" Chẳng ai nói trước hết "

"Chúng ta thật sự đang ở trong game này "

" Ôi trời ạ "

"Sao có thể chứ?"

" Cái gì mà nhiệm vụ, rồi kết thúc có hậu? "

" Nãy giờ em nghe mà không nhớ gì hết, cái hệ thống nói liên tục "

" Anh cũng vậy, hoàn toàn không nhớ "

" Em cũng không nhớ này "

" Thật sự là có cảm giác chứ không phải chỉ là tâm trí đâu mọi người"

" Thảo nào chúng ta đều không phát hiện ra điều gì khác lạ "

" Chắc chắc có người lợi dụng lúc chúng ta ngủ say nhất để bỏ vào trứng phục sinh gì đó "

" Không thấy tổ đạo diễn đâu "

" Đúng đúng, chắc chắn là do staff đem chúng ta bỏ vào "

" Em sợ quá...lỡ không phải thì sao...?"

"Ầy, em đừng có nói gở nữa "

" Làm sao bây giờ ? Chúng ta... "

Sau câu hỏi của tiểu Trương Trương cũng là người cuối cùng thốt lên.

Lần này, toàn bộ mọi người đều "A" lên phấn khích xen lẫn lo lắng.

Chẳng còn cách nào khác ngoài tìm ra luật chơi, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi kết thúc có hậu và thoát khỏi game.

" 11 giờ 5 rồi, đeo đồng hồ và mặc đồng phục vào, chúng ta phải đến trường nữa. " _ Tường ca nhìn đồng hồ rồi reo lên bất chợt, các thành viên cũng theo đó tỉnh ngộ, tiến đến chỗ ti-vi, mỗi người lựa một chiếc rồi đeo vào tay. Sau đó liền trở về phòng để thay đồng phục.

Vì không có nhiều thời gian, chỉ còn chưa đến một tiếng để có mặt ở trường, ai cũng phải nhanh chân nhanh tay hoàn tất việc thay y phục.

Đã hai tháng rồi không mặc đồng phục, cảm giác thật hứng thú khi mặc lại. Đinh Trình Hâm giấu không nổi nụ cười khi thắt cà vạt, đồng phục của trường Thiên Tình đúng là rất đẹp, khiến bản thân thật sự nổi bật và soái khí.

Rất nhanh đã có thể ngắm mình trong gương, tìm góc chuẩn để có gì chụp hình.

" Cậu thấy tớ có đẹp trai không?"_Đinh Trình Hâm vừa hỏi xong thì ngại ngùng khẽ cười.

Anh đang soi, vẫn không nghe thấy tiếng người hồi đáp, quay sang nhìn thì thấy góc áo tiểu Mã bị vướng vào quần, tay vô thức giúp bạn học gỡ ra.

Chớp mắt một cái, trước gương đã là hai học sinh ưu tú, gương mặt sáng lạn, nụ cười tỏa nắng, một tay đút túi quần, một tay để hình chữ  "V" siêu ngầu

Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn dễ dàng mặc đồng phục lên người và thích nghi với nó rất mau, anh mặc xong thì Trương ca cũng vừa xong, cả hai đều khen lẫn nhau đẹp trai, mặc dù có từng thấy qua bạn cùng phòng mặc đồng phục.

Chỉ có Hạ nhi là gặp rắc rối với kiểu thiết kế của bộ này, hay đúng hơn là quên trước quên sau nên may mắn đã được Hạo Tường và Nguyên ca giúp đỡ. Phòng ba người cũng đã trông rất ngầu và đỉnh khi soi gương.

Đến lượt phòng hai người, vì Hiên có tật hay xấu hổ vì thế cả hai, có một người buộc phải ra chỗ khác để thay, vì là vấn đề của mình nên anh cố gắng đề nghị trước:

" Một người vào phòng vệ sinh đi..."

Lưu Diệu Văn vừa cởi xong áo mới nghe thấy câu hỏi của tiểu Tống, truyền tải câu chữ bằng ánh mắt :" Em lỡ rồi, anh vào đi"

Khỏi nói cũng biết, thân đã là Tống " công túa" thì đương nhiên được người khác đề nghị ngược lại, chắc chắn phải vào trong rồi. Mặc dù là buổi sáng, nhưng tiểu Tống đã quen với việc xử lí nhanh gọn việc mặc đồ nên vừa vào, không lâu đã ra.

Nhanh đến mức Văn nhi là bạn cùng phòng lâu năm mà còn phải làm mặt bất ngờ, có lẽ vì tốc độ ngày càng nhanh của Hiên ca.

Khoác xong lớp áo thứ hai với màu chủ đạo là đỏ nhạt, sọc ca-rô đỏ đậm của đồng phục, cùng với chiếc áo sơ mi làm hai con người mê chụp ảnh chỉ biết ngắm mãi không thôi cái đang vẻ học sinh gương mẫu này, quả thật là có sức hút mà.

Nếu có thời gian đã có thể làm lấy vài tấm. Được thì đăng lên weibo rồi.

Phòng của Ái, chỉ có mình nhỏ lạc lõng, niềm vui vì có đồng phục mới chẳng ai thấu hiểu, thôi thì dù sao cũng tiện lợi ở chỗ riêng tư.

Trước khi cầm vật gì để sử dụng, hay nếu là đồ để thay, nhỏ thường sẽ quan sát, bình luận trước.

Chỉ tiếc lần này không có thời gian nên phải vừa mặc vừa nhận xét. Áo sơ mi trắng tinh, cà vạt, lớp áo chồng bên ngoài và váy ngắn ngang đầu gối đều sọc ca-rô đỏ, không cần đeo thắt lưng mà cũng thiết kế để khỏi phải bỏ áo vào quần hoặc váy, thật tiện và thoải mái.

Quả nhiên trò chơi này chỉ chủ yếu là phần nội dung còn những thứ khác đều không quan trọng.

Vòng hai tay ra phía sau đầu để buộc cao tóc kiểu đuôi ngựa bằng ruy băng kèm với đồng hồ điện tử vừa vặn trên tay, trông nhỏ thật năng động.

Khâu chuẩn bị vừa xong, tất cả đều đang xỏ giày của mình vào trước khi ra khỏi kí túc xá, cặp đã đeo lên lưng, chứa đựng những đồ dùng cần thiết nhất.

Bao bọc tám cô cậu học sinh là một ánh sáng chói lóa rạng ngời, chưa kịp tỏa sáng hết cỡ thì đã bị câu hỏi của Đinh ca lấn át :

" Ấy, trường Thiên Tình là trường nào? Sao anh chưa từng nghe qua? "

Mải tập trung vào công việc nên chẳng ai mảy may để ý đến nó, vừa rồi Đinh ca chợt nhớ ra xong, các thành viên đều ngơ ngác nhìn nhau.

Vấn đề mấu chốt này còn đang tìm cách giải quyết, thì vấn đề khác đã lên ngôi bằng câu hỏi buột miệng được cho ra đời từ sự lo lắng của Chân Nguyên, kèm theo một nụ cười chột dạ:

" Chúng ta không phải là sẽ đi bộ đến đó chứ ? "

Thiên Ái tóm gọn lại rắc rối mà nhóm đang mắc phải bằng một câu than phiền:

"Aaaaaa...Chúng ta không có xe...cũng không biết trường nằm ở đâu..."

" Làm sao đây?"_ Hiên nhi lo lắng nhìn huynh đệ và tiểu muội.

Mã Gia Kỳ quyết định đưa ra lệnh:

" Được, vậy chúng ta đi bộ đến đó, có thể hỏi người đi đường "

Cảm thấy đội trưởng không đùa, ai cũng tỏ ra khó khăn, đột nhiên Lưu nhi nhớ ra :

" Tại sao chúng ta không dùng điện thoại gọi xe đến ? "

Ban đầu còn có Hiên nhi và Ái nhi là mừng ngay tức khắc vì có giải pháp nhưng Nghiêm ca đã dập tắt hi vọng của hai người bạn trẻ con bằng một sự thật không thể nào chối cãi được đó là xe ngoài mà không phải do công ty đưa đi thì có thể gặp nhiều nguy hiểm.

Thấy lí do này rất đúng, vì vậy, cuối cùng vẫn là phải đi bộ đến trường mà chính mình còn không biết nó nằm ở đâu.

Thiếu niên nào cũng đang cầu nguyện nhóm sẽ không bị lạc đường, bởi vừa bước ra khỏi KTX, cảnh xung quanh liền thay đổi, không còn là khung cảnh quen thuộc hằng ngày nữa.

Trước mặt bây giờ, cái gì cũng mới, cái gì cũng không biết, đường xá cũng khác lạ, chẳng biết lối nào mà lần. Chỉ mong nhận trường lớp xong sẽ nhớ đường về nhà. Nhưng cũng phải nói, vì là giống trên phim, nên bầu trời xanh và cao rộng hơn hẳn, phố người cũng yên tĩnh, thiếu đi hẳn sự náo động, quả thật có cảm giác thư giãn. Chỉ thiếu mỗi...sự tự do tận hưởng.

Mới bước ra ngoài được vài bước, tạm dẫn đầu là Thỏ ca ( Hạ Tuấn lâm ), ca này đã phát hiện ra bóng dáng của ba chị gái từ phía xa, liền quay đầu chạy ngay về chỗ nhóm theo phản xạ, vì sợ họ là fans, như vậy sẽ gặp chút rắc rối.

Thấy hành động đó của Thỏ ngốc, Nghiêm hạo Tường cười nói:

" Cậu làm sao vậy? Trong game thì làm gì có Bạo Mễ Hoa của tụi mình được ? "

Hạ lão sư lanh lẹ, thông minh, sáng suốt mọi ngày, có lẽ do gặp nhiều tình tiết bất ngờ quá nên hơi giảm phong độ một chút.

Được trấn tỉnh lại thì vui vẻ tiếp tục đi đầu, quả đúng như lời bạn thân nói, ở đây không có fans của họ, các chị đi ngang qua TNT như vừa gặp các cô cậu học sinh đương nhiên phải đến trường vào hôm nay.

Nhìn đồng hồ trên tay, hiển thị bây giờ chỉ còn cách 12 giờ chính xác là 45 phút nữa, Thiên Ái hoảng hốt, thúc giục mọi người tìm cách.

TNT năm lần bảy lượt, hỏi người đi đường, chủ yếu chỉ toàn bắt gặp người già và trẻ em, nên hoàn không có thêm chút thông tin nào về ngôi trường mình sẽ nhận học.

Thêm vào đó còn xui xẻo gặp đúng người thích cà khịa, anh ta ăn mặc kín mít, suốt từ đầu đến cuối đều không nói, chỉ dẫn một hồi thành ra đi một vòng quanh phố.

Đến lúc nhóm phát hiện ra thì người đã trốn mất, hẳn anh ta rất hả hê khi trêu chọc đám học sinh mù đường này nên mới cười "haha" thật lớn trước khi biến mất.

—— Còn 20 phút nữa là vào học ——-

" Xin lỗi nhưng dì chỉ mới nghe qua ngôi trường đó ở gần đây chứ không biết chỗ, tại dì chỉ vừa chuyển đến nơi này ngày hôm qua"

Một người phụ nữ lớn tuổi tay cầm đến ba bốn túi đồ nên Văn nhi nghĩ thầm chắc hẳn người này vừa đi ra khỏi chợ, chuẩn bị về nhà và bắt gặp TNT đến hỏi. Dì này thật sự là không thể chỉ đường nên đành ngại ngùng lắc đầu trả lời.

Đây chẳng biết là người thứ mấy mà nhóm đã hỏi suốt từ lúc xuất phát cho đến giờ. Đang tuyệt vọng, thì cuối cùng ông trời cũng đã mở mắt giúp đỡ mọi người.

Ngay khúc rẽ lối phía bên trái, Nghiêm Hạo Tường nghe thấy tiếng người nói về trường Thiên Tình mà họ đang tìm kiếm.

Tuy chưa chắc chắn về những gì mình nghe thấy nhưng anh đã lập tức chạy theo con tim mách bảo, làm các thành viên một phen hú vía, vội vã chạy theo.

"Em chạy đi đâu vậy?"_ Tiểu Mã ca lớn tiếng hỏi.

Khi dừng chân đã thấy Tường nhi lễ phép chào hỏi ca ca lớn hơn mình vài tuổi, tầm cỡ Đinh ca và Mã ca, ngoại hình khá ưa nhìn, chỉ tiếc là đeo khẩu trang vào nên không thấy mặt, áo quần giản dị, nhưng cách phối đồ rất có khiếu thẩm mĩ , không ngắm nhìn lâu vì sẽ mất thời gian, Tường ca liền vào vấn đề chính:

"Ban nãy có phải anh gọi điện thoại đúng không? Em có nghe anh nói về trường Thiên Tình. Tụi em đang cần chỉ dẫn để đến đó ạ"

Anh trai trước mặt cười hiền từ, tỏ vẻ bối rối và xin lỗi lại bằng giọng nói trầm ấm có chút quen thuộc:

"Chắc em nghe nhầm rồi, anh không có nhắc đến ngôi trường đó"

"Vậy ạ...?"

Gương mặt thoáng nét tiếc nuối, Nghiêm Hạo Tường cúi người xin lỗi vì sự nhầm lẫn của mình. Theo đó là hành động và cảm giác tương tự của những người còn lại.

"Cậu chạy theo lí tính à? Làm tụi này hết hồn"_Hiên hỏi Tường ca như muốn an ủi.

 Hạo Tường nhìn Hiên, cười đáp: " Tớ rõ ràng nghe thấy anh ấy nói về ngôi trường..."

Anh trai vừa mới đi khỏi, trong lòng Đinh Trình Hâm bây giờ như lửa đốt, anh sốt ruột, định nói gì đó, nhưng mới nói được hai từ : "Chúng ta..." thì liền bị lời nói của ai đó vọng lại ngắt mất lời:

"Mấy đứa đang ở rất gần trường rồi, cứ đi thẳng, băng qua một con đường tiếp tục đi và rẽ phải sẽ đến nơi thôi"

Một phen kinh ngạc vì điệu cười "haha" không thể nhầm lẫn vào đâu được. Chắc chắn là của cái anh đã dẫn nhóm đi một vòng quanh phố lúc rời nhà không lâu. Cái game này cũng thật biết trêu người. Sau vụ này, có lẽ Tường ca đã thêm phần tin tưởng về trực giác của mình hơn.

Hiên nhi bắt đầu lo lắng, nhìn mãi góc trái mà người vừa chạy trốn đi mất, cảm giác tin tưởng được thay thế bằng nghi ngờ, anh quay qua muốn hỏi Kỳ ca xem tiếp theo nên làm gì đã nghe Ái nhi gọi lớn:

"Trễ giờ học rồi đó Hiên ca, anh còn đứng đó dòm ngó gì thế?"

Có lẽ vài giây trước, do tập trung cao độ khi ngoái nhìn, anh đã bỏ lỡ việc nghe thấy câu nói: " Mau đi thôi!" của Văn nhi. Hiên dốc sức đuổi theo mọi người nhân lúc họ còn chạy chưa xa.

"Sao lúc nào chúng ta cũng gặp nhiều rắc rối hết vậy aaaa?"_Ái hét lớn, mắt nhắm chặt, liều mạng chạy lên phí trước. Vẫn đang chạy, bỗng nghe tiếng Đinh ca hét còn to hơn cả mình:

"Thiên Ái, coi chừng!"

Thời gian như trôi chậm lại để tái hiện khoảnh khắc ấy, Ái đã chạy vọt ra đường được mấy bước, còn cách khoảng hai bước chân thì đã ở giữa đường. Lúc này đèn hiện đỏ, một chiếc xe tải đang lao tới...

TNT như tắt thở khi nhìn thấy Ái sắp gặp nguy hiểm. Thậm chí là nhỏ còn chưa chịu mở mắt ra nhìn.

Đang cảm thấy kì lạ thì bất chợt cảm giác được cánh tay của mình bị một ca ca khác kéo về lại , do mất đà nên nhỏ ngả ra sau, lúc mở mắt ra thì thấy mình đã "tiếp thân" an toàn trong vòng tay ca ca. Do chuẩn bị tinh thần trước nên cú và bất ngờ không làm anh té ngã.

Tiểu Mã vội kéo tay nhỏ thật nhanh vào vỉa hè, nhanh hết mức có thể, hoàn toàn theo phản xạ thoát nguy của con người , bởi tai anh đã nghe thấy sắp có những chiếc xe máy khác phóng tới vù vù.

Quay vào an toàn, anh buông tay ra khi nhỏ không sao nữa. Biết thế nhưng anh vẫn ân cần hỏi han: "Em có bị đau ở đâu không?"

"A...không ạ"

Nhỏ thất thần nhìn con đường trước mặt. Hàng loạt chiếc xe tải cỡ lớn vừa phóng qua với vận tốc nhanh trong tích tắc ngay khi nhỏ được Kỳ ca kéo vào. Đó thật sự là một phen dọa người.

Chậm chân một chút là biến cố lớn diễn ra rồi, sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho Ái vẫn còn hơi run, thành ra đứng không vũng nên ngồi xuống đất một lát, tim hiện tại đập loạn xạ.

Nhỏ chỉ dám nghĩ đến đoạn mình tiếp tục lao ra ngoài mà không dám nghĩ tiếp đoạn sau đó, nhớ lại thôi cũng phần nào sợ hãi vì cái dại của mình.

Đinh ca bình thường rất quan tâm đến mọi người, nay thấy tiểu muội ngốc nghếch suýt chút nữa lao ra đường thì không nhịn được mà lớn tiếng:

"Em đi mà không nhìn đường hay sao? Chạy một mạch như vậy mà không thèm suy nghĩ gì hết! Nếu cậu ấy không kịp thời chạy lên trước kéo em lại thì bây giờ em đã không giữ nổi cái mạng này rồi. Em đừng ở đó mà chủ quan như vậy nữa, chúng ta trong game cũng phải hết sức chú ý đến an toàn. Không thể loại trừ khả năng em bị thương ở đây rồi thì cơ thể thật của em cũng sẽ gặp vấn đề lớn, thậm chí bị thương nặng hơn. Sẽ tốn rất nhiều thời gian để điều trị, lại còn phải uống thuốc, trong khoảng thời gian đó em làm sao có thể ca hát, làm sao có thể nhảy? Em nên thận trọng hơn một chút chứ, đừng lúc nào cũng để mọi người lo lắng như vậy"

Toàn bộ đều im lặng nghe Đinh nói, chẳng ai dám chen ngang dù cho sắp trễ học, tất cả đều thấy lời anh nói rất đúng, một chi tiết nhỏ của hôm nay rất đáng để mọi người ghi nhớ, sau này có vội vàng cũng phải nên chú ý hơn.

Mã Gia Kỳ bình thường không hay lớn tiếng, sau vụ vừa rồi cũng có nhiều lời muốn nói, lại sợ Tiểu Ái sẽ tổn thương nên định khi nào Ái ổn định lại sẽ nhắc nhở và dặn dò kĩ hơn, đúng lúc đó thì Đinh đã lên tiếng.

Về phần Trình ca, sau khi vừa nói xong thì có chút hối hận, nhận ra mình có hơi nặng lời, nghe thì như mắng và trách móc nhưng suy cho cùng thì cũng từ lo lắng mà ra. Sợ nhỏ nghe xong sẽ thấy mình quá đáng, khi thấy mặt cô bé nào đó nhìn như sắp khóc đến nơi, anh nhỏ giọng hỏi lại:

"Em đã biết lỗi chưa?"

Chẳng có tiếng nói nào được đáp trả lại sau câu hỏi của anh. Bây giờ thì mới đúng là có biến đây, tiểu muội này tính tình trẻ con biết mấy, nghe anh " giảng dạy" nguyên một tràng dài trong lúc tinh thần còn chưa ổn định, hẳn là không hiểu anh đang quan tâm gì hết, có khi trái lại còn giận anh đến tận xương tủy.

Trong đầu Đinh ca bây giờ chỉ muốn mau chóng tìm ra cách dỗ bé gái này, không nghĩ ra được cách nào lại quay sang vờ trách tiểu Mã, mặt trông vô cùng nghiêm túc:

"Còn cậu nữa...Cậu...tự ý chạy ra đường như vậy, có còn biết nguy hiểm là gì không?"

Gia Kỳ liền lập tức đơ người, cách chuyển chủ đề của bạn mình sao quá vô lí: "Tớ không tự ý chạy ra đường thì ai kéo em ấy về đây? Tớ chỉ là muốn cứu người thôi mà?" . Ánh mắt vô tội của Kỳ nhìn Đinh chằm chằm như muốn nói lên điều ấy.

Bầu không khí trở nên khó xử, các thành viên còn lại không biết nên hùa theo ai. Tiểu Mã trước mắt an ủi em út cho lắng bớt lại đã, anh xoa đầu cô bé đang dụi dụi mắt, mũi sụt sịt, dịu dàng nói câu tỏ ý em không sai mà lời Đinh nói không phải là không đúng:

" Ngoan, nín đi nào. Mọi chuyện đều đã không sao nữa, đã qua cả rồi. Tốt nhất là không để chuyện này tái diễn lại, tụi anh sẽ để ý đến em nhiều hơn. Ngoài ra, lời Đinh ca nói em hãy ghi nhớ một chút, vì muốn tốt cho em nên Đinh mới như vậy, ý anh ấy là sau này em nên cẩn thận khi ra đường. Được không?"

Nhận được một cái gật đầu của Ái có cảm giác như nhận được vàng, các ca ca, còn có bạn học, người nào cũng mừng.

Đinh ca nhân cơ hội đó cũng xoa đầu nhỏ một cái, nói nhỏ nhẹ để bù lại phần gắt gỏng ban nãy:

"Vừa rồi hơi lớn tiếng, xin lỗi em một câu. Anh chỉ là thấy em ngốc nghếch nên muốn khuyên để em chú ý hơn thôi, em không giận chứ?"

Vì đều là huynh đệ với nhau nên các bé trai nhao nhao vào giúp đỡ anh cả:

"Cậu không sao là tốt rồi, đừng trách Đinh ca đấy"_ Văn nhi dùng tia nhìn ấm áp hết mức có thể để an ủi bạn, tuy bình thường giữa hai người chỉ có tia lửa đạn.

"Vừa rồi tụi anh chạy không tới, phản ứng chậm, còn chẳng cảnh báo được em. May mắn là em không có mệnh hệ gì"_Tường ca quan tâm Ái.

"Lần sau nhớ chú ý. À... không có lần sau nhỉ..."_Hiên ca ấp úng xong thì lại ngượng nên quay mặt đi liền.

"Vội vàng làm gì, hôm nay chỉ là đi nhận trường, lớp thôi mà. Trễ một chút cũng không sao đâu"_ Hạ ca trấn an nhỏ.

"Đúng vậy, miễn là chúng ta vui vẻ, chơi game thường phải tận hưởng mà"_ Trương ca.

"Em cảm thấy là anh lạc đề rồi đấy Trương Chân Nguyên"_Hạ lão sư bắt bẻ.

Sau câu nói thẳng thắn đó, mọi người đều cười thật vui vẻ khi nghe người bị bắt bẻ tủi thân biện minh, dường như đã quên mất chuyện gì vừa xảy ra. Cơ mà... cũng không phải là chuyện gì to tát lắm. Có lẽ là chuyện bé xé ra hơi to một chút thôi.

Bây giờ thì nhỏ đã lấy lại được phong độ, cười thật tươi, cảm ơn mọi người  đã quan tâm và xin lỗi đã thường xuyên gây ra chuyện. Cảm giác thật nhẹ nhõm khi một sự việc lắng xuống, dù là to hay nhỏ.

Hơn nữa, nhìn thấy tình cảm chân thành của các thành viên ngày hôm nay, thiếu niên nào cũng vui vì có đồng đội...đã trở thành những người bạn chí cốt của mình.

Niềm vui kéo dài không bao lâu khi Lưu Diệu Văn hoảng hốt nhìn đồng hồ:

"Còn một phút nữa là vào học!"

"Mau chạy!"_ Đinh la lớn khi Văn vừa nói xong.

Lúc đầu Ái còn ngơ ngác định hỏi lại, không phải nói là sẽ cẩn thận hơn hay sao? Vậy mà bây giờ lại chạy tiếp. Sau đó nhìn lên đèn giao thông mới biết, màu xanh là tín hiệu cho người đi bộ có thể đi qua, nhưng vì sắp trễ học, TNT đành biến luật thành...người chạy bộ qua đường.

Cảm giác có gì đó thật không đúng, mới vài giấy trước, còn bàn tán sôi nổi về việc giữ an toàn, vậy mà lời nói cứ như gió thoảng mây bay, trôi đi mất hút.

Băng được qua đường, các thiếu niên chẳng còn biết sống chết là gì, cứ thế cắm đầu cắm cổ mà thẳng tiến về phía trước, theo lời chỉ dẫn của anh trai bí ẩn thích cà khịa, tiếp theo sẽ rẽ phải.

TNT làm theo và tiếp tục chạy thẳng và... trong lòng như có một dòng sông mát rượi chảy dọc trong người.

Phía trước mặt, cách không còn xa nữa. Ngôi trường thật to hiện lên trước mắt, to gấp hai lần trường bình thường mà nhóm vẫn đến vào hai tháng trước, lại còn có nhiều tầng lầu, thoáng qua đã trông vô cùng hiện đại, cây xanh tán rộng, thu hút và kích thích sự khám phá của các cô cậu học sinh biết bao.

Hàng chữ "Trường Thiên Tình" hiện lên cũng thật rõ. Hành trình tìm kiếm ngàn cây số cuối  cùng kết thúc, và điểm cần tới thì đã tới nơi.

Xung quanh còn có một vài học sinh mọi lứa tuổi cũng mặc đồng phục của trường đang chạy gấp rút vào trong:

" Ôi mau lên! Trễ giờ mất"_Học sinh A

"Nhanh chân nhanh chân"_Học sinh B

 Nhìn mặt bác bảo vệ là biết sắp đóng cửa không cho những học sinh chậm trễ một giây lọt vào sân trường rồi.

"Nhanh nhanh nhanh!! Bác bảo vệ chuẩn bị đóng cửa kìa"_ Nguyên ca-người mang danh hiệu là "Trương vô địch" về thể thao đã chạy gần đến nơi, ngoái lại nhìn đồng đội hối hả chạy theo sau mình.

Tình huống cấp bách, ai mà chẳng thấy, chẳng qua là sáng giờ chạy nhiều quá nên sức lực yếu dần đi rồi. Ai cũng thấy như bản thân vừa tham gia vào một cuộc thi chạy đường dài vậy.

Người đến đích đầu tiên là Trương Chân Nguyên, rất xứng với biệt hiệu anh được nhận. Tiểu Trương Trương thở xuôi thở ngược, bộ dạng không thể nào khó coi hơn được nữa.

Đinh ca, Mã ca cũng vừa lúc tới nơi, thở lên thở xuống, trông thảm hại không kém gì Chân Nguyên.

" Mãi mới đến được đây"_Mã ca nói yếu ớt vì hết hơi.

Sau đó thì những người còn lại cũng chạy vào bên trong sân trường, đúng lúc tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu vang lên một cách quen thuộc.

Tiếng chuông vừa dứt thì tiếng thông báo của cô hiệu trưởng vang lên qua loa thông báo , khoảng 15 phút nữa, toàn bộ học sinh đăng kí nhập học ở đây, tập trung hết tại sân trường làm lễ khai giảng và nhận lớp. 

Nghiêm Hạo Tường cười rất tươi khi cô nói hết, được đi học với anh là một niềm vui to lớn, thật ra thì ai cũng vui khi được đi học mà. Ngày khai giảng, chỉ nghe tiếng chuông báo hiệu giờ tập trung và nghe tiếng thông báo của thầy, cô thôi cũng đủ hào hứng rồi.

Tuy nhiên sau giải thi chạy . Mặt ai cũng hiện lên được mỗi chữ "Thở" to tướng. Mồ hôi nhễ nhại, đến đồng phục cũng trở nên luộm thuộm.

Mệt nhưng cũng ngước đầu lên nhìn một cái, ngôi trường rộng lớn này sẽ là nơi mà chúng ta gắn bó trong 14 ngày sắp tới. Thật đáng mong chờ.

" Mong là sẽ có điều thú vị xảy ra"_Hạ Tuấn Lâm tim đập nhanh một phần vì chạy mệt, một phần còn lại thì đang siêu tò mò.

"Anh cũng muốn trải nghiệm mấy cái tình huống đó"_Đinh ca trông chững chạc, vậy mà khi nói lên câu này, mắt anh lại sáng long lanh, hệt như đứa con nít sắp được cho kẹo.

Chờ không bao lâu, ông trời đã cho cho nhóm thiếu niên thứ mà họ đang mong chờ, linh tính mách bảo cho Lưu Diệu Văn biết, nhóm còn đang thiếu một người, đầu cậu liền quay phắt mặt lại về phía bác bảo vệ. Quả nhiên... phía xa xa, ngoài cổng trường, còn một thành viên chạy theo không kịp, đang nài nỉ bác bảo vệ cho vô trường nhận lớp đây mà...

————-end————-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro