Ngày 1 ( Phần 3 ) : Ôi, thật đấy à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

" Vậy...chúng ta đều học chung một lớp à?"

Tiểu Trương Trương vẫn còn bàng hoàng vì sự thật không thể tin đã xảy ra. Unbeliveble! Rõ ràng, độ tuổi của các thành viên đều không hề giống nhau kia mà?

" Đừng bàn về sự logic với cái game này nữa " _ Hạo Tường thở dài, bóp nhẹ mi tâm, có vẻ khá đau đầu.

Cái này có thể gọi là...duyên? Rốt cuộc thì bảy thành viên cũng tụ tập lại một chỗ, ngồi gần kề nhau, xúm lại một nhúm.

Đinh Trình Hâm bất giác cảm thấy hổ thẹn với lòng. Anh chưa bao giờ bị đúp lớp, thế mà...Hầy, ai hiểu cho nỗi lòng này? Lớp học này, đáng lẽ bây giờ anh phải ngồi chỗ khác...

Bên cạnh đó là Mã Gia Kỳ, mồ hôi chảy ròng rã, cứ núp núp phía sau Lưu Diệu văn, mắt né hướng khác để không đụng chạm ánh mắt của hai người bạn không nên gặp. Vì kế bên bàn của Văn nhi và Ái nhi là bàn của...hai chị em sinh đôi trông quen quen.

Một từ khó lòng diễn tả hết được...

Mặc dù trong lòng rất vui nhưng tạm thời vẫn còn chưa định thần lại được nên ai cũng im lặng cho đến tận lúc ra về.

" Một ngày đã trôi qua như thế"

Hạ Thỏ vươn vai nói bằng giọng uể oải, Thiên Ái đồng tình bằng cách gật đầu lia lịa như bổ củi. Một ngày mà cứ như một tuần trôi qua, xảy ra bao nhiêu là chuyện, cứ dồn dập dồn dập, né đỡ không kịp.

Hừm...nếu có ai thắc mắc Hiên ca và Văn ca mặt nở một nụ cười tươi rói không thể kìm chế được thế kia trong khi ai cũng thất thểu u sầu thì:

---- Flashback 30 phút trước ----

" Bây giờ chúng ta sẽ bầu chọn lớp trưởng, mấy đứa có đề cử ai không?"

Vẫn là bầu không khí im lặng đến nản. Cái lớp này thiệt tình, ngoan thì ngoan vừa thôi, cũng không thể ngoan đến mức hóa thành đá chứ? Thầy vừa kìm chế nuốt sự mệt mỏi vào bụng vừa lấy tay đập đập lên bảng phụ họa nói tiếp:

" Nếu không ai có đề cử gì, vậy thì chúng ta sẽ làm phiếu bầu, viết tên lên giấy người mà các em muốn đề cử, ai có nhiều phiếu nhất thì làm lớp trưởng"

Lát sau có kết quả, thầy mới kiểm tra được một nửa số phiếu thì cổ đã nổi gân xanh:

" Sao đứa nào cũng tự bầu cho mình thế? Mấy em đùa tôi à?"

Ngoài mặt thì giận dữ là thế nhưng tay thầy vẫn đang mở ra từng phiếu bầu xem xét cho đến hết.

Vì lí do nào đó, Tống Á Hiên cũng không ngờ mình được sáu phiếu bầu, số phiếu được bầu nhiều nhất từ nãy đến giờ, khỏi nói cũng biết sáu phiếu đó của ai.

Chỉ ghi đại mà không ngờ đều ghi trùng hợp tên của một người, và sáu con người đều bụm miệng cười khi Hiên ca liếc nhìn. Theo như luật thầy đã đưa ra, ngay lập tức Hiên ca thăng chức.

Từ học sinh thường thăng tiến thành lớp trưởng. Quá là vui rồi! Còn gì hạnh phúc hơn nữa khi:

Thầy lại tiếp tục đưa ra luật mới : lớp trưởng có quyền chọn một người làm lớp phó, thế là chớp mắt một cái, Lưu Diệu Văn cũng được thăng chức.

Thế là niềm vui nhân đôi !

------- End flashback -----

" Để chúc mừng hai đứa được làm chức vụ quan trọng của lớp, tụi mình có đi đâu trước khi về không?" _ Mã ca đề nghị, ánh mắt như lôi lôi kéo kéo. 

Nhưng dường như không đồng chí nào hiểu cho anh.

" Có đấy ! Chúng ta hãy về thẳng nhà " _ Các thành viên nhất chí giơ tay.

Mã ca chỉ biết ngậm ngùi cười trừ, xem ra hôm nay ai cũng nản rồi, không còn tâm trạng ăn uống, chơi bời gì nữa.

Thôi thì thân là đội trưởng nhưng đành nghe theo ý kiến chung của nhóm vậy, đằng nào anh cũng không tiếc khi phải chia tay cái đùi gà siêu ngon ở quán BIBIBO kia đâu. Ừm, không tiếc đâu, thật sự là thế mà. Không tiếc...Ầy, không tiếc mà anh lại cứ nuốt nước bọt liên hồi.

Dường như nhờ chính tình đồng đội nồng thắm lâu ngày, ai cũng nhận ra sự đáng thương trong con mắt của Mã ca, ném cho anh một cái gật đầu.

5 phút sau tám chiếc ghế và 1 cái bàn đều được lấp bởi người và đồ ăn.

Ăn như quái vật.

Quẩy như DJ.

La hét ỏm tỏi.

Xả stress.

Đó là những gì TNT đã bộc lộ con người thật của mình khi ở quán BIBIBO đa năng.

Và đương nhiên, niềm vui nào cũng có cái giá của nó.

Quẩy xong thì...hết tiền! 

Nhóm về tới nhà đúng 9 giờ tối sau khỉ bị " viêm màng túi" và rửa một đống bát đĩa.

Cơ mà...

" Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra nữa vậy? "

Hạ Tuấn Lâm thốt xong thì vuốt vuốt ngực để trấn tĩnh bản thân, mặt cũng biến sắc trở nên tái nhợt vì không chịu được quá nhiều cú sốc trong ngày.

Đến Trương vô địch cũng cười méo xệch miệng, ngồi sụp xuống ôm đầu.

 Anh rất muốn hỏi là cơn gió kì diệu nào đã đi qua mà sáng nay kí túc xá nơi nhóm định cư đích xì thị là nằm đây, vậy mà giờ trước mắt anh lại là một cái khách sạn to tướng nằm một đống ở đó?

Thật sự là không thể chịu nổi cái trò chơi này, Lâm Lâm bây giờ nếu không phải vì Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn can ngăn thì đã xông vào đó hỏi cho ra nhẽ rồi.

Cơn nóng giận qua đi thì có vẻ ai đó khác đã thay Hạ ca làm điều đó.

Thấy em gái út đi vào trong, Hiên ca kêu lên:

" Thiên Ái, em làm gì vậy?"

Nhỏ bất lực:

" Đương nhiên là em vào trong rồi, bây giờ chúng ta còn có thể đi đâu được nữa? "

Nghe vậy, Nghiêm ca cũng nói thêm:

" Đúng lắm! Đằng nào cũng muộn rồi, vào hỏi một chút, không được thì đêm nay đành quậy phá nhờ cậy hàng xóm thôi"

Cảm thấy hợp tình hợp lí, mọi người cũng vác xác vào theo, dù sao nếu không thể ở qua đêm thì mặt dày đòi ở lại, căn bản là vì...tiền không cánh mà bay rồi !

Ngỡ là sẽ phải dùng đến chiêu đó thật, không ngờ vào tới nơi, thì nhân viên bảo đã có người thuê phòng cho rồi mọi người chỉ cần nhận phòng thôi, mặt ai nấy cười tươi như hoa, lật đật kiếm phòng liền tức khắc.

Theo như hệ thống sắp đặt thì Ái với Nguyên một phòng, Kỳ Đinh một phòng, Tường Lâm một phòng và Hiên Văn một phòng.

Các " cặp tình nhân " háo hức bước vào phòng.

Chán thật! Quả nhiên là khách sạn, ngoài rộng ra, thì chỉ có mỗi hai chiếc giường.

Muốn học bài, đọc sách hay làm gì khác có lẽ không bao giờ có thể rời giường được. Chí ít cũng có tủ quần áo, nói gì thì nói, không phải qua đêm ở ngoài đường là có phước lắm rồi.

Chẳng qua chỉ là, trong khi tất cả đều đang hưởng thụ sự ấm áp mà chiếc chăn bông mang lại thì có hai con người hớt ha hớt hải chạy xuống chỗ nhân viên, mặt dỗi hết sức dỗi.

" Tại sao các anh kia đều được phòng hai giường, còn tụi em là phòng một giường thế ạ? "

Thiên Ái đỏ mặt, chỉ chỉ chỏ chỏ tứ phía. Thân là con gái , ngủ chung phòng với con trai là quá đáng lắm rồi, này lại còn là phòng một giường. Nhỏ tuy nói là ngốc, nhưng cũng không ngốc đến nỗi dễ dãi như thế được.

Tin Nguyên ca thì có tin, nhưng túm lại là ngay cả ca ca còn không đồng ý thì nói gì đến chuyện nhỏ có chấp nhận hay không.

Chân Nguyên nở nụ cười gượng gạo không kém. Lúc ấy chị nhân viên mới cảm thấy là lạ, liền hỏi lại:

" Những người kia đều là con trai, còn hai người một nam một nữ, không lẽ không phải tình nhân?"

Bây giờ thì không chỉ nhỏ Ái mà đến Tiểu Trương Trương cũng chân luống tay cuống, không biết nên nói gì, chỉ thấy mặt mỗi lúc một đỏ.

Chị nhân viên không biết điều, lại tiếp tục cười cười nói:

" Ôi dào, hai người ngại gì chứ, yêu thì cứ nói yêu có gì phải giấu. Thời đại nào rồi mà còn phải mập mờ như thế chi cho mệt? Cô gái à, anh chàng này có vẻ " được" lắm đấy "

Xem ra vì không biết gì nên chị nói xong thì vui vẻ như vừa làm được một việc tốt còn Nguyên Nguyên và Thiên Ái nghe xong thì ngượng chín mặt như vừa bị đả kích.

Thật lòng chỉ muốn độn thổ cho xong, không thể để sự hiểu lầm tiếp tục như thế, Chân Chân miễn cưỡng giải thích một cách khó khăn:

" Chị à! Em còn chưa được 18 đâu ? Còn cô bé này... thật ra mới chỉ 15 thôi ạ "

"..."

Được rồi? À...Ra là vậy! Nếu muốn trách chỉ có thể trách chị đây chỉ cao 1m5.

Bọn trẻ thời nay lớn nhanh thế à? Có phải chị sống nhầm mảnh đất nên còi cọp không?

Cơ mà đến cuối cùng, vì không thể đặt lại phòng nên hai cô cậu đành đổi phòng với Hiên Hiên và Văn nhi. Dù sao thì hai đứa nó cũng ngủ chung suốt mà? Trương ca thầm nghĩ, cũng may là như vậy. Nếu không thì...

Đến đây anh chẳng có gan nghĩ tiếp nữa. Thiên Ái chỉ thấy Trương ca ca liên tục đập đầu vào gối như muốn tự tử vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro