Chương 8: Bác sĩ Lý: Bệnh hoang tưởng!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Lòng tham."

----------------------------------

30 phút sau khi tất cả mọi người bị Đoàn Dũng đuổi ra ngoài, phía cửa chính dinh thự Đoàn gia, một người đàn ông xuất hiện. Đoàn lão phu nhân đang chật vật dỗ dành Đoàn Dũng mở cửa, nhìn thấy ông ta liền như gặp được ân nhân, nhanh chóng bước xuống từ trên tầng:

- Bác sĩ Lý! Cuối cùng ông cũng tới rồi! Xin ông, hãy cứu lấy con trai tôi!

Bác sĩ Lý đã gắng bó với Đoàn gia nhiều năm, Đoàn lão phu nhân rất tín nhiệm ông. Người được gọi là "bác sĩ Lý'' kia nở nụ cười hiền từ, vỗ vỗ bắp tay trấn an lão phu nhân:

- Không sao! Lão phu nhân, xin cứ yên tâm giao cho tôi!

Sau đó liền xoay người bước lên cầu thang. Đến trước của phòng Đoàn Dũng, ông gõ nhẹ, cất giọng gọi. Nhưng tiếng gọi rất nhỏ, người bên dưới nhìn lên, không ai biết ông đang nói gì. Chỉ biết ngay tiếp đó, cánh cửa phòng được mở ra, và đóng lại sau bóng lưng bác sĩ Lý.

Hơn một tiếng trôi qua. Cửa phòng cuối cùng cũng lần nữa được bật mở, Bác sĩ Lý vẻ mặt nghiêm trọng, đạp từng bậc thềm xuống sảnh chính. Đoàn lão phu nhân thấy điều chẳng lành, liền vội đi tới:

- Bác sĩ Lý, con trai tôi thế nào rồi?

Bác sĩ Lý nhìn Đoàn lão phu nhân, thở dài, lắc đầu:

- Xin thứ lỗi thưa lão phu nhân, nhưng theo tôi, Đoàn tổng...có dấu hiệu của chứng hoang tưởng. Theo tôi, cách tốt nhất với chúng ta bây giờ, là nhanh chóng đưa Đoàn tổng vào bệnh viện để chữa trị!

Đoàn lão phu nhân nghe được câu này, liền lập tức ngã khuỵu. Đoàn gia chẳng phải gia tộc nhiều đời gì cho can, vốn không có gốc rễ vững chắc, từ lâu đã bị nhiều người dòm ngó. Thương trường cũng như chiến trường, nếu như chuyện này bị lộ ra ngoài, vậy không nói đến việc Đoàn Dũng khó bảo toàn, mà Đoàn gia cũng sẽ...

Nghĩ tới đây, Đoàn lão phu nhân liền nhất trí phải tuyệt nhiên giữ bí mật. Không được! Đoàn gia là thứ khiến bà ta kiêu ngạo nhất, không thể cứ như thế mà lụi tàn! Dù có thế nào, Đoàn Dũng cũng không được vào viện! Đoàn lão phu nhân túm lấy tay bác sĩ Lý – như túm lấy một ngọn cỏ cứu mạng – cất giọng run rẩy hỏi:

- Thật sự..không còn cách nào khác sao? Con trai tôi...Con trai tôi còn có Đoàn gia! Nó không thể vào viện được!

Bác sĩ Lý nhìn bà ta, cất giọng từ tốn:

- Vẫn còn một cách khác - chữa trị tại nhà. Có điều, cách này sẽ nguy hiểm với người hầu xung quanh nếu không khống chế được, phu nhân có muốn trước tiên...

- Không cần cân nhắc! Cứ vậy mà tiến hành đi!

Chưa để bác sĩ Lý nói hết, Đoàn lão phu nhân đã nhanh chóng ngắt lời. Vẻ mặt bà ta hiện lên dáng vẻ mừng rỡ thấy rõ. Và trong khoảnh khắc mừng rỡ đó, Đoàn lão phu nhân hoàn toàn chẳng nhận ra, ánh mắt của bác sĩ Lý đã nhiều thêm vài phần âm trầm.

.
.
.
.

Sau khi dành cả đêm cùng Trần Hằng và Trương Chân Nguyên, trong đầu Hạ Tuấn Lâm đã có thêm khái niệm mới - "Giao dịch."

Trần Hằng lo lắng Tiểu Hạ còn nhỏ, không chịu ngủ sẽ không thể phát triển, vậy nên nhất quyết bắt cậu lên phòng ngủ bù, còn bản thân ở lại giúp Trương Chân Nguyên chuẩn bị bữa sáng. Nhưng cái tính bướng bỉnh của Hạ Tuấn Lâm ấy mà, đâu phải nói liền đi! Hết cách, Trần Hằng đành giao cho cậu nhiệm vụ " trông trẻ" - đứa trẻ vừa được cậu cùng Trần Hằng đón về tối qua. Và đương nhiên, là "trông trẻ" trong mộng cảnh của Trần Hằng.

Không nói cũng có thể đoán ra, thiếu niên hôm ấy ở dinh thự Đoàn gia, là Trần Hằng. Hơn nữa không chỉ có mình y, mà còn có cả Hạ Tuấn Lâm đứng bên ngoài. Cậu không muốn đi cùng Trần Hằng. Biệt thự Đoàn gia có mùi vô cùng tanh tưởi, khiến Hạ Tuấn Lâm vừa tới gần đã khó chịu, dĩ nhiên sẽ chẳng nguyện ý vào trong.

Nói là "trông trẻ" vậy thôi, chứ đứa trẻ Đoàn gia thật ra rất ngoan ngoãn. Thằng bé không khóc không nháo, tự mình ngồi yên chơi đùa, bảo gì cũng nghe lời, Hạ Tuấn Lâm cực kỳ nhàn nhã.

Qua một khoảng thời gian, Hạ Tuấn Lâm được Trần Hằng gọi trở về. Đứa bé hướng đôi mắt long lanh, giơ cao cánh tay, bàn tay như quả măng cụt nắm mở tạm biệt, khiến Hạ Tuấn Lâm không nhịn được, hứa rằng lần sau đến sẽ mang quà cho nhóc. Đứa bé hiểu được, cười khanh khách.

Tuấn Lâm tỉnh lại, đã là 10h sáng. Trần Hằng đã dọn xong bữa trưa. Trình Hâm và Gia Kỳ cũng vừa lúc mở của bước vào. Thấy Hạ Tuấn Lâm mơ màng từ trên lầu đi xuống, Đinh đại ca có chút ngạc nhiên. Trong trí nhớ của anh, trừ ngày đầu tiên, anh chưa thấy cậu dậy muộn như vậy bao giờ:

- Hạ nhi, hôm nay dậy muộn vậy sao? Hôm qua em ngủ trễ à?

Trương Chân Nguyên kéo ghế ngồi xuống, vừa mở khăn ăn, vừa giải đáp thắc mắc của Đinh Trình Hâm:

- Hôm qua em ấy cùng Tiểu Hằng ngồi nói chuyện về việc kinh doanh của nhà mình đến tận sáng, vậy nên lúc nãy Tiểu Hằng mới bắt em ấy đi ngủ bù đó!

Trình Hâm gật gù đầu. Là vậy à!

Mã Gia Kỳ quen cửa quen nẻo, mở khăn ăn trải lên cho Đinh Trình Hâm, sau đó đến bản thân. Hạ Tuấn Lâm đã sớm an vị, bên cạnh cậu, còn có Nghiêm Hạo Tường im lìm xuất hiện từ lúc nào.
Phía cuối dãy bàn vẫn còn ba ghế trống. Một chiếc ở giữa đuôi bàn của Bố Lý, còn hai chiếc đặt đối diện nhau cách một mặt bàn, Trương Chân Nguyên nói, đó là chỗ ngồi mà Mã ca chuẩn bị cho hai thành viên khác ở tương lai.

Bữa ăn cứ thế tự nhiên mà bắt đầu trong im lặng.
.
.
.
.
Sau khi trao đổi xong và được trấn an tâm lý, Đoàn lão phu nhân một mình trở về phòng, để người hầu cùng quản gia ở lại nghe bác sĩ Lý căn dặn. Đợi đến lúc bóng dáng bà ta đã khuất tầm mắt, bác sĩ Lý mới từ tốn lôi ra từ trong túi đeo hông của mình ra một chiếc túi vải lớn, bên trong đựng lượng lớn vòng tay chỉ đỏ, tỏa ra hương thơm vô cùng dễ chịu. Ông giao túi vải cho quản gia, căn dặn rằng trừ Đoàn lão phu nhân, Đoàn Dũng, Hoa Kiều thì người khác trong dinh thự đều được phát một chiếc. Một người hầu tò mò hỏi về lai lịch của vòng tay, thì chỉ được bác sĩ Lý giải thích đơn giản:

- Đây là vòng tay đã được tẩm hương an thần đặc biệt của ta, an toàn với người bình thường, nó có thể giúp Đoàn tổng tỉnh táo, tránh làm hại tới mọi người.

Sau khi đảm bảo tất cả đã nhận được vòng tay, và giữ lại một chiếc vòng tay cho bản thân, quản gia Đoàn gia lúc này mới ngập ngừng hỏi bác sĩ Lý:

- Bác sĩ Lý, các gia chủ, còn...còn có Đại phu nhân. Xin hỏi có thứ gì đảm bảo an toàn không?

Trong số những gia nhân Đoàn gia, quản gia là một số ít vẫn luôn giữ sự tôn trọng và quan tâm đến La Cẩm Vân. Bác sĩ Lý nghe được, liền mỉm cười, đáp lời trấn an:

- Lão phu nhân, Đoàn tổng và hai vị phu nhân, đều sẽ được ta đưa quà tới sau, xin ông cứ yên tâm.
Lúc này quản gia Đoàn gia mới hoàn toàn thả lỏng. Ông lên tiếng giải tán người làm. Sau đó tiễn bác sĩ Lý đi ra tận cổng.

.
.
.

Rời khỏi Đoàn gia, bác sĩ Lý rảo bước trên lối đi vắng vẻ. Cho tới khi cả tòa dinh thự đã khuất bóng, ông mới dừng chân lại. Mà trước mặt bác sĩ Lý lúc này, là một chiếc xe hơi đắt tiền đã đỗ ở đó đợi sẵn, cửa kính xe đều được dán đen, dù có ánh sáng rọi vào cũng không thể thấy bên trong.

Ông mở cửa, ngồi vào trong xe. Qua kính chiếu hậu, tài xế ngồi trên xe cất giọng hỏi, câu hỏi không rõ nghĩa mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu, bên trong còn mang theo ý đùa cùng một tia thăm dò:

- Lý tổng, sao người lại có hứng thú vậy?

"Bác sĩ Lý" ngồi phía sau cũng không trả lời, chỉ mỉm cười, mắt nhắm lại ngã người dựa ra ghế. Chiếc xe ô tô rồ ga chạy đi, rất nhanh đã hòa vào dòng người đông đúc chẳng thấy bóng dáng.

————————————-
Lời nhắn từ Cá:
Up nốt C8 cho cạ nhà nè! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha! Bái bai!
Love ya~❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro