07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Nhi, vẫn ổn chứ?"

Hạ Tuấn Lâm nhe răng lắc lắc đầu, vết thương trên chân cậu không phải dạng vô cùng nghiêm trọng, nhưng nanh sói đâm sâu trong thịt, tuy rằng không thiếu mất miếng nào nhưng cũng đủ đau đến thở dốc.

Tống Á Hiên dùng cho Lưu Diệu Văn bản thu nhỏ của chiêu thức cậu dùng trước đó, thế nên cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ có thể đủ để lấy lại ý thức đã mất, tác dụng phụ chính là tỉnh lại vô cùng chậm, sau khi trúng chiêu sẽ hôn mê rất lâu.

Hạ Tuấn Lâm tức không chịu nổi, mình thì đau đến đòi mạng, kẻ đầu sỏ thì hôn mê ngủ say, vì thế liền tùy ý kéo kéo tai sói của Lưu Diệu Văn, đừng nói, nói ra cũng thật thoải mái nha.

"Được rồi." Tống Á Hiên dùng chút yêu lực khiến vết thương trên chân Hạ Tuấn Lâm khép miệng lại, chỉ là một vũng máu lớn chảy ra kia không thể xử lý được, nhìn vào chói mắt lạnh người.

Lưu Diệu Văn không có ý thức không cách nào biến lại hình người, hai người cắn răng bất đắc dĩ chỉ có thể mỗi người kéo một chân sau đi về, đợi đến nơi tập trung với mọi người đã mệt đến không thở nổi rồi.

Làm ơn đi, thân sói lớn bằng cái phòng rất là nặng đó biết không!

Hai người tìm một chỗ khá là trống trải rồi ném Lưu Diệu Văn cho Nghiêm Hạo Tường, sau đó liền nhũn người nằm dài trên đất, "Đợi Lưu Diệu Văn tỉnh dậy nhất định phải bảo nhóc giảm béo mới được!"

Nghiêm Hạo Tường kịp thời hóa thành nguyên thân bạch hổ mới miễn cưỡng tiếp được Lưu Diệu Văn mà không phải là bị đè dưới đất, "Á Hiên, em ấy cần bao lâu mới có thể tỉnh lại thế?"

"Thời gian dài ngắn phải xem ở người, giống như mấy tiểu yêu kia bởi vì em ra tay hơi ác, em ấy..." Tống Á Hiên nâng nâng mí mắt trợn một cái, "Em ấy hoàn toàn là vấn đề của bản thân, ngủ được quá đi mất!"

"..." Đám người rơi vào trầm mặc.

Đinh Trình Hâm nâng tay, yêu lực vàng kim tập hợp nơi đầu ngón tay rồi phát ra tiếng "lốp bốp",sau lại sải bước đến gần Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường nhìn một màn này sắc mặt liền thay đổi, nhanh chóng vùng khỏi sói con trên lưng trốn sang một bên.

Đinh Trình Hâm nhìn lướt qua theo bản năng mà né xa đám người, gật gật đầu hài lòng, một giây sau, yêu lực sắc vàng kim trên đầu ngón tay tập trung thành một luồng điện xông thẳng tới Lưu Diệu Văn.

"A! Á! Á!! Ui!!! Cứu mạng----!!!!"

Soi con hóa thành hình người cả mặt ngơ ngác ngồi trên đất, quần áo trên người rách thành giẻ lau, trên da vệt đen vệt trắng, lông sói mềm mại trên đầu đều dựng đứng cả lên, giống như đầu của một con nhím gai vậy, còn lâu lâu chớp qua vài tia điện, Lưu Diệu Văn kích động đến cả người run cầm cập.

"Em đã làm chuyện thương thiên hại lý gì mà dẫn thiên lôi đến luôn vậy?" Lưu Diệu Văn ngơ ngác nhìn sang mấy người biểu tình phức tạp, hết sức ủy khuất nói.

"Thiên lôi" Đinh mặt không đỏ tim không đập nhanh, mở miệng liền nói "Phải".

Trên đường trở về, Lưu Diệu Văn nghĩ mãi nghĩ hoài vẫn nghĩ không ra bản thân rốt cuộc đã làm chuyện gì, vậy mà lại có thể dẫn thiên lôi tới đánh cậu, cho đến khi Tống Á Hiên bị cậu nói mãi không ngừng mà mất kiên nhẫn nói ra chân tướng, Lưu Diệu Văn mới chấn kinh ngậm miệng.

Từ đó về sau, sói con không bao giờ dám trêu chọc hồ ly nữa, sợ một ngày nào đó bản thân liền biến thành một món ăn trên bàn tên là "thịt sói nướng than" mất.

Về tới Thất Xứ, đám người đóng cửa thương lượng chuyện lần này, Tống Á Hiên dùng yêu lực bọc lấy một ít bột phấn màu đỏ mở ra cho mọi người, "Đây là bột phấn em tinh luyện ra từ trên người những yêu quái kia, có lẽ là bởi vì chúng ta ra tay nhanh, những thứ này đều không kịp tán đi."

Song song với yêu lực xanh trời dần dần tiêu tán, mùi hương nồng nàn riêng biệt của bột phấn đỏ xông lên, đám người vội vàng phong bế hô hấp của mình, phòng ngừa hít nhầm.

"Đợi chút!" Lưu Diệu Văn khịt khịt mũi, "Mùi hương này hình như em đã ngửi thấy ở đâu rồi."

"Hở?"

"Lúc ở cục quản lý, em gặp được một yêu quái của Ngũ Xứ, trên người hắn ngoại trừ mùi yêu lực của Đinh ca, còn mang theo thoang thoảng mùi hương này."

Ngũ Xứ, trên người mang yêu lực của mình, Đinh Trình Hâm không cần nghĩ cũng biết là ai, "Là Đinh Lan!"

Nhìn ra nghi vấn của mọi người, Mã Gia Kỳ giải thích một lượt chuyện của Đinh Lan, sau cùng còn bổ sung một câu, "Mục tiêu của Đinh Lan hơn một nửa không phải là linh châu, mà là anh, nhưng thế lực sau lưng hắn, chắc hẳn là tới vì linh châu rồi."

Không gian trở nên yên tĩnh, Trương Chân Nguyên đột nhiên nghĩ đến gì đó, "Đúng rồi Hạ Nhi, linh châu đâu?"

Biểu cảm của Hạ Tuấn Lâm có chút gượng gạo, "Ờ cái đó... lúc đó tình huống khẩn cấp, em nuốt mất rồi..."

"..." Trương Chân Nguyên trừng lớn mắt không dám tin, "Em ăn mất rồi!!!?"

"Trương ca anh nghe em giải thích, lúc đó thật sự là tình huống khẩn cấp! Thật đó----!" Hạ Tuấn Lâm vội vàng né ra ngoài cửa, bày sẵn tư thế chuẩn bị chạy đi bất cứ lúc nào.

Trương Chân Nguyên bất lực thở dài một hơi, vẫy tay bảo Hạ Tuấn Lâm quay lại, "Bỏ đi bỏ đi, nghĩ cách làm sao lấy ra thôi."

"Nhưng mà... hình như nó hòa chung với linh hạch của em rồi làm sao đây..."

Trương Chân Nguyên trực tiếp không dám tin vào tai mình nữa, cả mặt chấn kinh, yêu lực trong tay vô thức không chịu khống chế mà xông thẳng đến Hạ Tuấn Lâm, mọi thứ xảy ra như chỉ trong một chớp mắt, những người khác đều không kịp phản ứng, Hạ Tuấn Lâm ý thức được cũng không kịp tránh, phản xạ có điều kiện điều động yêu lực phản kích.

"Ầm----!"

Hai cỗ yêu lực cường đại màu ngọc bích và màu trời hoàng hôn va chạm vào nhau, cả căn phòng đều run lên, Trương Chân Nguyên ngơ cả người, vội vàng lên trước kiểm tra Hạ Tuấn Lâm có bị thương hay không, câu xin lỗi không ngừng tuần hoàn trong miệng.

Hạ Tuấn Lâm ngây ngốc mặc cho Trương Chân Nguyên xoay qua xoay lại, nhìn chằm chằm vào tay mình nửa ngày trời vẫn không hồi thần lại được, lắp ba lắp bắp trả lời mình không sao, sau đó liền nắm chặt lấy cánh tay Trương Chân Nguyên, có chút hưng phấn nói, "Trương ca, tu vi của em, hình như không còn bị hạn chế nữa rồi!"

Một câu này của cậu không chỉ khiến Trương Chân Nguyên sững người, đến mấy người vừa mới phản ứng lại sau vụ nổ đã bị lời của cậu làm cho sốc đơ người.

"Hạ Nhi, dùng đá Tục Duyên thử xem." Đinh Trình Hâm không nói nhiều lời, lập tức chuyển tản đá ra.

Đá Tục Duyên không chỉ có thể rút tên, hơn nữa còn có thể đo yêu lực, yêu lực càng cường đại, đá Tục Duyên sẽ tản ra ánh sáng càng kịch liệt.

Hạ Tuấn Lâm áp lòng bàn tay lên mặt đá, chầm chậm nhắm mắt lại, điều động yêu lực trong kinh mạch tập trung vào lòng bàn tay.

Đá Tục Duyên bắt đầu tản ra sắc trời hoàng hôn, theo đó càng ngày càng sáng lên, rất nhanh đã lấp đầy cả căn phòng, sáng đến chói mắt.

Phải biết rằng, với yêu lực trước đó của Hạ Tuấn Lâm, miễn cưỡng lắm cũng chỉ có thể đạt tới một phần mười của hiện tại mà thôi.

Mọi người đều vô cùng mừng cho cậu, Tống Á Hiên cúi người ôm Hạ Tuấn Lâm lên, hứng phấn đến mức xoay vòng vòng, Lưu Diệu Văn cười toe toét, "Tốt quá đi Hạ Nhi!"

"Có lẽ là do linh châu, may mắn dồi dào của đất trời đã làm mất đi ảnh hưởng của phong ấn trên người em, cho nên mới bình thường trở lại." Mã Gia Kỳ suy đoán.

Hạ Tuấn Lâm có chút hổ thẹn nhìn Trương Chân Nguyên, mà anh lại cười không chút để ý, "Hạ Nhi, chúc mừng em!"

Linh châu cho dù có quan trọng đến đâu, đối với anh cũng không quan trọng bằng em, so với việc bảo vệ một viên ngọc lạnh lẽo, anh càng muốn ở cùng với mọi người hơn.

Đương nhiên, mấy lời sướt mướt như vậy Trương Chân Nguyên sẽ không nói ra miệng, nhưng anh biết, mọi người nhất định đều hiểu.

Yêu quái cô độc quá lâu, lại càng khát vọng sự bầu bạn và ấm áp.

"Kiếm sống nào mọi người ơi! Hưng phấn lên thôi nào!"

Tiếng chuông đặc chế vang lên, làm cho Hạ Tuấn Lâm tự mình dọa mình một phen, "Bọn họ tiếp đến muốn làm gì thì không biết, em chỉ biết tiếp đến chúng ta phải đi chấp hành nhiệm vụ rồi."

Nghiêm Hạo Tường rút hồ sơ nhiệm vụ từ trong máy fax ra, xem lướt qua rồi thuật lại cho mọi người một lượt, "Trong ngục tối trốn ra một báo yêu."

"Ngục tối?" Lưu Diệu Văn chỉ cảm thấy không thể tin nổi, "Báo yêu này thú vị đó nha, đến ngục tối cũng có thể trốn được?!"

Địa ngục chỉ có mười tám tầng, mà ngục tối tới tận mười chín tầng, là nơi tối tăm hơn cả địa ngục, cũng được gọi là "mộ yêu", bên trong nhốt tất cả yêu quái phạm tội, quanh năm tối tăm, yên tĩnh không một tiếng động, yêu quái bởi vì không chịu nổi mà tự diệt linh hạch nhiều không kể xiết, cái tên "mộ yêu" này cũng từ đó mà ra.

Trước khi tới Thất Xứ, Lưu Diệu Văn từng có khoảng thời gian trăm năm sống trong ngục tối, cho dù bây giờ đã rời đi, cái cảm giác nghẹt thở vì bị yên tĩnh và bóng tối vô biên bao lấy đó cậu vĩnh viễn cũng không quên được.

"Mã ca Mã ca! Lần này để em đi đi!" Hạ Tuấn Lâm rất hưng phấn, yêu lực bị hạn chế hơn ngàn năm rồi, cậu không chờ nổi mà mong ngóng được trở về như lúc trước.

Mã Gia Kỳ nhìn ra tiểu tâm tư của cậu, "Được, để Diệu Văn đi cùng em nha."

------------------------

Hạ thỏ sinh nhật 19 tuổi vui vẻ, mong em giống như Hạ Tuấn Lâm trong chương truyện này, trải qua bóng tối dài đằng đẵng, cuối cùng cũng tìm thấy ánh sáng, cùng với những anh em luôn đồng hành cùng em, bảo vệ yêu thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro