09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùi của bột phấn này nồng như vậy, nếu như Đinh Lan đã mang nó trên người từ lúc ở Thất Xứ anh nhất định sẽ ngửi ra được, nhưng anh quả thực không ngửi thấy được gì cả."

Khứu giác của hồ ly không phải nhạy cảm bình thường, càng huống hồ là cửu vỹ hồ tôn quý nhất trong tộc hồ ly, chút tự tin này Đinh Trình Hâm vẫn có đủ.

Mã Gia Kỳ bổ sung thêm một điểm khác, "Trên đường rẽ hướng khác để đi gặp người nào đó cũng không có khả năng, trên người hắn mang theo yêu lực của cậu, mọi hành động đều nằm trong phạm vi kiểm soát của cậu."

Mã Gia Kỳ đã sớm nổi lên nghi vấn từ khi Đinh Lan đến thăm dò rồi, giữa Thất Xứ và cục trưởng, anh tuyệt đối tin rằng có một kẻ thứ ba xuất hiện, hơn nữa còn để lộ bí mật này với Đinh Lan.

Mã Gia Kỳ cố ý giả vờ như bị lời của Đinh Lan chọc cho nổi giận, lại âm thầm truyền tín hiệu cho hai người trên lầu, cho nên mới có một màn can ngăn của Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường, hơn nữa, Đinh Trình Hâm nhân cơ hội ẩn giấu yêu lực của bản thân lên người Đinh Lan, tương đương với việc giấu một con mắt đi theo hắn.

"Cho nên, hiện tại chỉ còn lại một loại khả năng, có người rắc thứ bột này lên người Đinh Lan dưới tình huống hắn không biết gì, lại thông qua hắn truyền nhiễm cho Diệu Văn."

"Không thể không nói, tổng kết này của Hạo Tường vô cùng có đạo lý." Trương Chân Nguyên khẳng định, "Vậy thì người lén lút rắc thứ bột này, nhất định có liên quan tới dao động dị thường truyền tới trong rừng lúc đó."

Bọn họ không hề quên dao động yêu lực mãnh liệt xuất hiện vào lúc đó, yêu lực lớn mạnh câu hồn đoạt phách, cho dù là đại yêu thượng cổ như Đinh Trình Hâm cũng vô thức cảm thấy nguy hiểm.

Ánh mắt Mã Gia Kỳ rơi trên mỗi người ở đó, "Mọi người gần đây chú ý an toàn, cố gắng tránh hành động một mình hết sức có thể, lần này thuận lợi vượt qua, không có nghĩa sẽ không có lần sau."

"Được!"

Ánh mắt Mã Gia Kỳ quét qua một vòng mấy người, phát hiện thiếu mất một người, "Á Hiên đâu? Sao lại không ở đây."

Lưu Diệu Văn nằm cùng Hạ Tuấn Lâm đến tận nửa đêm, lúc gần ngủ tới nơi thì Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng kết thúc giai đoạn hoài niệm quá khứ, hồi phục lại sức sống, kéo Lưu Diệu Văn từ dưới đất lên, hét lớn về phía bầu trời.

"Tiểu Khương! Kiếp sau đừng gặp lại Thử Tốn nữa, gặp Hạ Tuấn Lâm đi!"

Gió sẽ thổi bay mọi bi thương, mang theo nỗi nhớ của chúng ta đến nơi xa ấy, cho dù là xót xa cố chấp suốt ngàn năm, cũng sẽ được năm tháng xoa dịu.

Những người chịu liên lụy kia, Lưu Diệu Văn đã chữa trị một lượt, cũng liên hệ với xứ trưởng Lục Xứ, tiếp đến sẽ do bọn họ tiếp nhận, không cần bọn họ lo nữa.

Hạ Tuấn Lâm lắc lắc đôi chân hơi tê của mình, lại bị thứ trên mặt đất vướng vào.

"Đây là cái gì?!"

Lưu Diệu Văn vươn vai liếc qua chỗ bọn họ vừa nằm, "Ồ, cái này, xương cốt á, từ lúc nằm xuống đã có rồi, chỉ là anh vẫn luôn không để ý tới mà thôi."

Ở ngay chỗ hai người vừa trèo lên đó là một bộ xương người chình ình, mà không giống với màu trắng vốn có của xương người bình thường, bộ xương cốt này lại là một màu đen nồng đậm.

Liên tưởng đến Tiểu Khương vừa mới biến mất ở đây, Hạ Tuấn Lâm lập tức đoán ra, chủ nhân của bộ xương màu đen này chính là Tiểu Khương, hoặc là nói của báo yêu lại càng gần hơn.

Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng phủi đi lớp đất phía trên bộ xương, xương cốt bị chôn nông dưới đất, bên trên phủ một lớp đất, vì thế mà Hạ Tuấn Lâm mới không có phát hiện ra ngay được.

"Bộ xương này... sao lại là màu đen?"

"Phệ hồn chú." Giọng Lưu Diệu Văn nghe có chút ngột ngạt, "Là tác dụng phụ của Phệ hồn chú."

*Thuật chú cắn nuốt linh hồn

"Đó không phải là cấm chú sao?! Sao có thể..."

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên phản ứng trở lại, Phệ hồn chú vốn là cấm chú, bởi vì sức mạnh của nó quá mức cường lại.

Tất cả yêu quái, cho dù yêu lực cao hay thấp, nguồn gốc thúc động yêu lực là linh hạch, trải qua năm tháng tích lũy dần dần có được, mà sử dụng Phệ hồn chú lại không như vậy, nó sẽ trực tiếp luyện hóa linh hồn, sử dụng sức mạnh của linh hồn để lớn mạnh dị thường.

Cái này cũng giải thích được vì sao một báo yêu nhỏ nhoi lại có thể trốn khỏi ngục tối.

Linh hồn của bất kỳ sinh vật nào cũng đều có giới hạn, mà Phệ hồn chú một khi khởi động liền không còn bước đường nào xoay chuyển, đợi đến khi linh hồn bị hút cạn, sinh mạng cũng đi đến điểm cuối.

Nếu như chỉ là như vậy, Phệ hồn chú có lẽ cũng không đến mức bị liệt thành cấm chú, còn phải thêm một điều người yêu cùng chung này, mới đủ phân lượng.

"Phệ hồn chú không thể nào tự mình sử dụng, buộc phải có người xông vào ngục tối thi hành chú ngữ lên người Tiểu Khương!" Hạ Tuấn Lâm dường như đã nắm được một điểm mấu chốt trong bóng tối, nhanh chóng gom xương cốt dưới đất lại, "Mau đi, chúng ta phải nói cho những người khác thông tin này!"

Một giọng nói đột ngột cắt ngang động tác của hai người, "Gấp gáp như vậy à, e là các cậu không đi được rồi."

"Xứ trưởng Đinh? Sao ông lại xuất hiện ở đây?" Hạ Tuấn Lâm giấu đi biểu cảm trên mặt, vô thức đưa đồ giấu ra phía sau người.

Lưu Diệu Văn đối với diện mạo của người mới tới này, trong lòng lại nhất thời kinh ngạc, người trước mắt, chính là người cậu gặp ở cục quản lý lần trước, thì ra hắn chính là xứ trưởng Ngũ Xứ mà mọi người nói đến, Đinh Lan.

"Hạ Tuấn Lâm, cậu bị nghi ngờ vi phạm điều thứ sáu trăm mười lăm sổ tay nhân viên của cục quản lý, ác ý sát hại tội phạm." Ánh mắt Đinh Lan không mang chút cảm tình lại chuyển sang Lưu Diệu Văn, "Lưu Diệu Văn, bao che tội phạm, vi phạm điều thứ chín trăm hai mươi ba sổ tay nhân viên của cục quản lý."

"Hai vị, theo tôi một chuyến đi."

Sau một hồi tìm kiếm, đám người phát hiện bóng dáng của Tống Á Hiên ở cửa nhà kho.

"Á Hiên, cậu làm gì ở đây thế? Á Hiên? Tống Á Hiên!"

Nghiêm Hạo Tường hét lên tận mấy lần, Tống Á Hiên lại không có bất cứ động tĩnh nào như cũ, đám người nghi hoặc trong lòng, vội vàng đi lên tra xem.

Chỉ thấy Tống Á Hiên hai mắt thất thần, nhìn chằm chằm vào cửa lớn nhà kho, dường như đang nhìn vào thứ gì đó bên trong xuyên qua cánh cửa này vậy.

Đinh Trình Hâm cảm thấy không đúng, kéo tai Tống Á Hiên gọi lớn tên cậu, trực tiếp thô bạo gọi tỉnh cậu từ trong trạng thái mơ hồ.

Tống Á Hiên ý thức quay về cả mặt ngơ ngác nhìn mấy người, "Mọi người, sao đều nhìn em thế? Làm sao rồi?"

"Em còn nói nữa!" Trương Chân Nguyên xoa đầu Tống Á Hiên, "Sao em lại ở đây?"

Tống Á Hiên hoang mang nhìn vị trí của mình, nháy mắt nghĩ tới gì đó rất là kinh ngạc, "Đúng đúng đúng! Em đang muốn nói với mọi người chuyện này!"

"Vốn em đang ở cùng với mọi người, đột nhiên ý thức liền bắt đầu trở nên mơ hồ, trong lúc mê man nghe thấy có người gọi tên em, kết quả liền vô thức theo qua đây rồi."

"Ý của em là, trong nhà kho có người gọi tên em?" Mã Gia Kỳ hơi nghi hoặc, "Gọi em Tống Á Hiên?"

Tống Á Hiên lại lắc đầu phủ định, "Là tên trước đây của em..."

"Tàng Tu."

-------------------------

Đôi lời của dịch giả:

(1) Đầu tiên rất xin lỗi mọi người về việc dịch sai tên của bé Lâm, chứ Hán của từ này là 泚巺 (Hán Việt là Thử Tốn) nhưng lúc dịch chương 3 mình nhìn nhầm thành 泚哭 (Hán Việt là Thử Khốc), vì thế mọi người sẽ thấy ở chương này khi Lâm nói gặp lại Thử Tốn, chứ không phải Thử Khốc như các chương trước, ngoài ra mình cũng đã sửa lại tất cả các chương có xuất hiện cái tên này rồi. Mình rất xin lỗi mn vì sai sót này ạ

(2) Mình giải thích một chút cái tên trước đây của các bé nhé, tuy nhiên đây chỉ là giải nghĩa theo chữ, ý nghĩa thật sự của từng cái tên các bạn có thể cảm nhận thử hoặc đọc đến cuối mình sẽ giải thích cụ thể hơn ha, ai có cách giải thích nào hay cũng có thể cmt cho mn cùng đoán nha^^

Tới hiện tại có 2 cái tên xuất hiện rồi, là Thử Tốn của bé Lâm và Tàng Tu của bé Hiên

*Thử Tốn - 泚巺 :

Chữ đầu tiên có nghĩa là rõ ràng, sáng sủa; dùng bút chấm mực

Chữ thứ hai : Đây là một chữ trong bát quái, quẻ Tốn 巽,tượng trưng cho gió, có nghĩa là nhún nhường, khiêm tốn, từ tốn

*Tàng Tu - 藏须:

Chữ đầu tiên có nghĩa là chứa, trữ; giấu, ẩn giấu; kho, kho tàng

Chữ thứ hai có nghĩa là đợi, chờ đợi; nên làm, cần thiết; chậm trễ; râu

Cho đến hiện tại câu chuyện quá khứ của bé Lâm đã hoàn tất rồi, mn có thể đoán thử xem rốt cuộc cái tên này có ý nghĩa gì. Còn câu chuyện của bé Hiên sẽ được mở ra trong 2 chương sau, mn cùng đón chờ nhé^^

Bonus thêm nữa là mình đã gửi hết những bình luậncủa các bạn đến tác giả rùi, mn có thắc mắc cũng có thể cmt hỏi ha, mình sẽ gửilại cho tác giả giải đáp nhé, cảm ơn mn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro