1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm ngồi trước đống hành lý trong phòng ký túc xá có chút thẫn thờ.
Kể từ lúc quyết định quay lại, tiếp tục tham gia huấn luyện và chương trình tuyển chọn debut lần này của công ty, cậu đều không xác định chuyện gì cả. Lúc Lý tổng liên lạc với cậu về chuyện tuyển chọn debut lần này cậu vốn là vẫn không xác định sẽ debut. Lý tổng liền nói với cậu chỉ cần cậu tham gia để góp kịch tính cho chương trình thôi. Nếu cậu không muốn debut cũng sẽ không ép buộc cậu. Vậy nên cậu tham gia, cũng chỉ có suy nghĩ sẽ làm nền cho mấy huynh đệ của cậu, để họ có thể debut thuận lợi. Nhưng cậu vạn lần đều không ngờ tới. Người đó...lại... xuất hiện ở đây. Lại tham gia chương trình này của công ty.

Hạ Tuấn Lâm là thực tập sinh của 1 công ty đào tạo và bồi dưỡng idol nhỏ tuổi. Cậu bắt đầu tham gia công ty từ năm 11 tuổi. Là 1 cậu bé người Thành Đô, từ bé đã bị mẹ mang đi theo đuổi thần tượng nên cũng dần dần yêu thích trở thành 1 thần tượng. Mẹ cậu là 1 fan girl chính hiệu nên vô cùng vui vẻ tìm nơi cho cậu luyện tập. Không sợ phải vất vả đưa đón cậu đi xa hay tốn kém gì. Hoàn toàn 100% ủng hộ quyết định của cậu. Sau đó thì liền tìm được công ty này. Ngoài thời gian học tập ở trường thì nghỉ đông và nghỉ hè cậu sẽ đến công ty đào tạo. Đều là những đứa trẻ tầm tuổi cậu nên rất nhanh đã thân với nhau. Cậu ở nơi đó cũng có 1 người bạn thân, rất thân, rất rất thân. So với anh em họ trong nhà còn muốn thân hơn. Đó là 1 cậu bé Quảng Châu kém cậu 2 tháng tuổi, người ngoài nhìn vào đều nghĩ cậu ấy rất chững chạc, chỉ Hạ Tuấn Lâm biết cậu ấy rất ngây ngô và ngốc nghếch. Cậu ấy luôn nghi nhớ tất cả những thứ cậu thích và không thích. Đi đâu đó đều nghĩ đến việc mua quà cho cậu. Nhưng đều sẽ mua nhầm. Mỗi 1 lần lên sân khấu sẽ nhường mic cho cậu hát. Đi đâu cũng muốn đưa cậu đi cùng. Cậu...dĩ nhiên cũng thế. Nhưng mọi thứ đều kết thúc vào lần công ty xảy ra xung đột giữa 2 vị sếp lớn. 2 người đó tách ra, cậu ấy liền theo vị sếp kia...đi mất.

Cậu là người đến cuối cùng trong 7 người tham gia chương trình lần này. Không ai nói trước với cậu là cậu ấy đã quay lại và cũng sẽ tham gia. Đến sáng hôm qua, khi mở cửa phòng bước vào. Nhìn thấy người ngồi đó...ừm, cao hơn rất nhiều, trưởng thành rất nhiều, cậu dĩ nhiên sẽ không thể quên cậu ấy, nhưng mà...thực sự có chút lạ lẫm. Trong vô vàn suy nghĩ của cậu về lần đào tạo này, cậu đều chưa từng nghĩ rằng cậu ấy sẽ quay trở lại, càng không nghĩ rằng 2 người có thể gặp lại nhau. Cậu vốn còn nghĩ rằng cậu ấy đã bỏ đi con đường này.
Khi cậu ấy ra đi, cậu còn có hy vọng 1 ngày nào đó sẽ gặp lại cậu ấy ở 1 sân khấu nào đó. Cậu thời gian đó còn liều mạng luyện tập. Liều mạng muốn debut, sợ 1 ngày cậu đuổi không kịp cậu ấy. Vị đệ đệ nhỏ hơn cậu 2 tháng tuổi ấy tài giỏi như thế, xuất sắc như thế, nỗ lực và cố gắng như thế. Nhất định sẽ có thể tìm được bầu trời của riêng mình, là 1 ngôi sao toả sáng. Ấy vậy mà đến cuối cùng cậu lại nghe tin cậu ấy đã sang Canada với gia đình. Con người ấy vậy mà lại từ bỏ, vậy mà lại cứ như thế quay đi, từ ngày đó cậu đã xác định sẽ không bao giờ có thể gặp lại người này nữa. Sẽ không có cơ hội nào nữa. Cậu debut hay không đều sẽ là vô nghĩa. Lúc đó cậu rất mông lung, cũng rất mơ hồ. Cậu không biết bản thân sẽ cố gắng vì cái gì, phải cố gắng như thế nào nên cậu dừng tất cả mọi luyện tập, rời khỏi Trùng Khánh mà quay trở lại Thành Đô tập trung học tập. Vậy mà không ngờ tới, cậu ấy mất tăm nửa năm, giờ đột nhiên lại xuất hiện, ngay trước mặt cậu. Không 1 sự chuẩn bị, không 1 tin tức báo trước.

Hạ Tuấn Lâm ngồi mãi cũng cảm thấy có chút khát, cậu với lấy cốc nước trên bàn lại vô tình làm đổ. Nhìn quanh trong phòng cũng không có khăn giấy liền có chút thở dài. Đây rõ ràng là ông trời cũng muốn làm khó cậu. Nhìn cửa phòng tắm đang đóng kín, nơi mà người đó đang ở bên trong. Suy nghĩ thật lâu mới cất tiếng gọi.

- Nghiêm Hạo Tường.
- Hả?

Đến bây giờ nghe giọng người này cậu vẫn có chút cảm giác không chân thực. 3 năm xa cách, nói nhiều không nhiều nhưng nói ít cũng không hề ít. Trùng hợp là họ lại xa nhau đúng quảng thời gian trưởng thành đầu đời của 1 người con trai. Nên hiện tại nhìn cậu ấy, cậu vẫn có chút khó để quen thuộc. Trong lòng đến giờ vẫn là 1 mớ hỗn loạn. Trí nhớ của cậu vẫn dừng lại ở lúc cậu ấy là cậu bé 1m6, khuôn mặt búng ra sữa, vừa ngây ngô vừa hay cười.
Nên hiện giờ nhìn thấy cậu thiếu niên gần 1m8, khuôn mặt góc cạnh, lại mang theo chút lạnh lùng này, cậu không biết bản thân đang có cảm giác gì và nên có cảm giác gì, cũng không biết làm sao để đối diện.

3 năm trước khi cậu ấy quyết định dời đi. 1 tiếng báo trước với cậu cũng không có. Cậu thậm chí còn đã lên lịch mùa hè năm đó lúc quay lại công ty huấn luyện sẽ dẫn cậu ấy đi đâu ăn, đi đâu chơi, đã lên kế hoạch đi đá bóng cùng nhau. Cậu còn chuẩn bị rất nhiều quà từ Thành Đô mang đến cho cậu ấy. Đếm ngược từng ngày đến công ty để gặp lại.
Hôm đó, vừa kết thúc ngày học cuối cùng trên lớp, cậu liền lên máy bay bay thẳng đến Trùng Khánh. Chỉ là cậu vạn vạn không ngờ tới, chờ đón cậu lại là 1 mảng tĩnh lặng. Người...hoàn toàn không thấy đâu, 1 lời nhắn cũng không để lại. Quà cậu đem đến không người nhận, kế hoạch cậu lên vẫn còn đó, chỉ là người...đã đi mất. Lúc cậu ấy dời đi cũng giống như lần này cậu ấy quay lại, mỗi lần, cậu đều là người cuối cùng biết chuyện.
Lúc đó cậu chỉ mới 12 tuổi, còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện, chỉ biết lúc nghe tin rất tức giận, nhưng nhiều hơn lại là hụt hẫng và tổn thương. Người cậu xem là bạn thân nhất đã cứ như vậy bỏ rơi cậu ở lại. Giờ lại cứ im lặng như vậy mà quay lại. Cậu thậm chí còn không dám chắc chắn cậu ấy có còn coi cậu là bạn nữa hay không.

- Mang cho tớ ít giấy ra đây.
- Hở? Tớ...ờ...ừm, được.

Cậu cũng không hiểu lắm, lấy 1 tờ giấy cũng cần lắm ngập ngừng như vậy? Nhưng đến khi cửa phòng tắm mở ra, người con trai đứng trước mặt cậu, đưa giấy cho cậu, tay rất sạch sẽ khô ráo nhưng trên đầu vẫn còn đang đầy bọt xà phòng. Vì cậu ấy ngẩng lên mà bọt còn chảy xuống mắt, 1 tay đang cố gắng lau đi. Hiển nhiên là lúc cậu gọi cậu ta đang gội đầu, nghe cậu nói mới rửa tay, lau tay cẩn thận mà lấy giấy cho cậu.
Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng cầm lấy giấy lau rồi đóng cửa phòng tắm lại. Trong lòng có chút khó chịu, người đâu mà ngốc như vậy? Còn không biết nói 1 câu "tớ đang không tiện" sao?
Cậu ấy vẫn cứ luôn như vậy, luôn ân cần, chu đáo, cẩn thận và vẫn cứ luôn không từ chối cậu bất cứ chuyện gì như thế. Bên ngoài thì đã thấy đổi nhiều như vậy, tại sao mới có 1 lát đã lại lộ ra bản chất ngây ngô như khi còn bé vậy chứ? Giống như...cậu ấy chưa từng thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro