[all x yan] nghiêm meo meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

before reading: sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến người thật. vui lòng đọc fic lý trí.

.

Nghiêm Hạo Tường là một chú mèo.

Không phải một cách nói ẩn dụ, mà Nghiêm Hạo Tường chính xác là một chú mèo.

Một ngày đẹp trời không có lịch trình, Nghiêm vương của chúng ta thức dậy, vươn vai duỗi eo vài cái. Bỗng cậu chàng thấy cộm cộm dưới mông, sờ xuống thì thấy cái gì đấy, mềm mềm dài dài. Là một cái đuôi mèo!

Nghiêm Hạo Tường tỉnh cả cơn mơ, vội vàng bật dậy đến trước gương. Nice, giờ thì không chỉ có mỗi cái đuôi, mà còn mọc cả tai trên đầu rồi.

Okay, stage vận vào người, dù cái vận này có hơi trễ, nhưng vẫn đến. Này thì "Làm mèo của tớ"!!

@tatcalataihatuanlam

Anh giai họ Hạ bày tỏ: liên quan đếch gì đến ông!

Thế là, khi Trương Chân Nguyên trở về nhà sau khi kết thúc lịch trình, liền thấy trúc mã nhà mình đang bị bao vây bởi ba người, trên đầu còn kèm hai chiếc tai mèo đáng yêu.

"Làm gì thế? Hôm nay Nghiêm Hạo Tường chơi cosplay thành mèo à?"

"Tai thật đấy! Còn có cả đuôi nè!"

Mã Gia Kỳ, đội trưởng dịu dàng ôn nhu, giờ đang ngồi rua rua tai mèo của em bé họ Nghiêm.

Ừ, giờ chẳng còn là Nghiêm vương nữa, lại thành Nghiêm meo meo rồi.

"U oa đừng có mà nắm đuôi em! Đau đấy!"

Nghiêm Hạo Tường thảng thốt thét lên khi mà "móng vuốt đen tối" của Đinh Trình Hâm vươn về phía chiếc đuôi đang ngoe nguẩy kia.

"M-mọc tai và đuôi á? Đừng đùa anh, stage 'Làm mèo của tớ' qua lâu rồi, đừng bảo mấy người vẫn còn nhớ thương Nghiêm Hạo Mèo nên mới bắt thằng bé làm như này nha?"

Trương Chân Nguyên vẫn không thể tin được. Đùa à, tin tưởng vào khoa học một chút đi được hong?

"Là thật đó, anh xem, em kéo không ra nè!"

"A! Lưu Diệu Văn em có bệnh à!!!"

Bị kéo tai, Nghiêm Hạo Tường sừng sộ nhìn qua thằng út. Bình thường thì anh anh em em, nào là share list nhạc, nào là dỗ anh ăn, nào là chơi cùng anh, thế mà giờ đây lại kéo tai mèo của anh.

Hừ, bổn Quàng thượng giận rồi!

"Tường Tường, em xin lũi mà!"

Nghiêm Hạo Tường quay phắt đi, chả thèm để ý đến thằng em rapper chung hội.

"Tường Tường ca ca, để Lưu Diệu Văn mua xiên nướng về cho anh ăn nha!"

Nghiêm Hạo Tường vẫn quay mặt đi, chỉ là đôi tai đang ngoe nguẩy đã bán đứng anh rồi.

"Oàaaa đáng iu thíaaaa!!!!"

Tống Á Hiên từ đằng xa nhào lại, hết ôm lại rua Nghiêm Hạo Tường. Cậu chàng và tiểu Hạ vừa mới dẫn đám nhóc họ Cẩu đi dạo về, hai người ba chó ào vào chỗ "sinh vật kì lạ" nửa mèo nửa người kia.

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm hết ôm lại xoa đầu, xoa mặt, xoa tai mèo. Thử Tiêu và Khoai Tây vẫn đang ngửi ngửi, tò mò không biết cái vị Quàng thượng mới xuất hiện này là ai, mà nghe mùi vừa lạ vừa quen.

Chỉ có Hô An là dạo vòng quanh ba nó coi như chào hỏi một câu, rồi cong mông chạy biến, rất phù hợp với cái lứa tuổi tăng động của mình.

Đúng lúc này Hân ca từ ngoài cửa thò đầu vào, thông báo với tụi nhỏ rằng đã nhận được tin nhắn của Mã Cà, vừa hay trong mấy ngày tới không đứa nào có lịch trình, thế nên cũng chẳng cần phải bước chân ra ngoài, chỉ cần ở nhà theo dõi tình hình của Nghiêm Hạo Tường là được. Muốn ăn gì thì nhắn với anh, ngồi yên đồ ăn sẽ tự được ship đến.

Cả đám nhìn ông anh quản lý đang nhắm nghiền mắt nói chuyện với cái ghế sofa bên phải, trong khi cái tụm này đang ngồi ở ghế bên trái: "..."

"Ờm, anh nhắm mắt chi zậy?"

Trương Chân Nguyên rụt rè hỏi. Tưởng có mỗi Nghiêm Hạo Tường biến thành mèo thôi, hoá ra Hân ca cũng biến thành "kẻ ngốc" rồi hả? Là do nghe bài "Kẻ ngốc" của bọn họ nhiều quá hay sao ta?

"Thì Nghiêm Hạo Tường biến thành mèo, mà mèo là Quàng thượng, Quàng thượng thì phi lễ chớ nhìn đấy thây?"

Cả đám lần thứ N cạn lời.

Kiểu là anh cũng hơn 30 rồi đó Hân ca...

Gieo rắc sự cạn lời thành công, anh quản lý vọt lẹ ra khỏi cửa, chứ đợi tụi nó tỉnh táo lại thì anh sẽ bị tẩn hội đồng mất thôi!

Và giờ đây, trong phòng khách rộng thênh thang của căn biệt thự rộng thênh thang, Nghiêm Hạo Mèo co ro ngồi giữa sáu con sói đội lốt cừu. Cả nhà thích rua Hạo Hương lắm, nhưng khổ nỗi ông con theo phong cách hiphop ngầu lòi, nên chả chịu cho ai cưng nựng, bình thường ẻm chủ động làm nũng thì thôi, chứ ai chủ động ôm ôm là ẻm né xa. Đúng là chảnh mèo!

Cũng chính vì vậy mà Ya Xuan và Tiểu Linh Đang phải "chấp nhận" sự rua của mấy người kia, bù lại cả phần của Nghiêm Hạo Tường.

Thật ra mặt anh Đinh cũng mềm lắm đấy, cơ mà khum ai dám rua cả!

Hu hu!

"Ờm, em lên phòng đây, khi nào đồ ăn đến thì gọi em nha."

Nghiêm Hạo Tường tìm cớ lẻn đi. Cậu đã thấy đôi mắt rực lửa của anh Đinh khi nhìn vào chiếc đuôi mềm mại này rồi, sợ vãi!

Nghiêm Hạo Tường cũng biết bọn họ "thèm khát" được rua mình từ lâu lắm rồi, cũng không biết khi nào bọn họ sẽ hoá sói nhào đến ăn thịt meo meo này. Cho nên, chuồng lẹ là thượng sách, trước khi mấy người kia "hoá thú"!

Thế nhưng, khi Nghiêm Hạo Tường vừa đứng lên dợm bước về phòng, Đinh Trình Hâm đã nháy mắt ra hiệu cho cả bọn đi theo. Ai cũng cười cười hiểu ý.

Khoảnh khắc Nghiêm Hạo Tường định đóng cửa phòng lại thì một bàn chân thò vào chặn cửa. Còn ai ngoài anh Đinh nhà ta!

Nghiêm Hạo Hương lùi lại, hai cái tai mèo theo tâm trạng của chủ nhân cũng dựng thẳng, lông đuôi xù cả ra.

Theo các nhà nghiên cứu đứng đầu viện "Con Sen", đây là biểu hiện cho thấy Quàng thượng đang rất cảnh giác. Cả đám chỉ có Hạ Tuấn Lâm nuôi mèo, mà Phú Quý lại là con mèo cao quý y chang cái tên của nó, liếc mắt nó còn chả thèm ban cho, nói chi là tỏ thái độ cảnh giác như này.

Vả lại có tai và đuôi mèo thì filter "đáng yêu" trên mặt Nghiêm Hạo Tường lại tăng thêm một nấc. Cho nên Hạ Tuấn Lâm, dù đã tìm hiểu kỹ về mèo trước khi nuôi, cũng tự động bỏ qua, hùa theo năm người còn lại nhào vào rua rua A Tường của họ.

Mấy thanh niên cao hơn mét tám túm tụm lại một chỗ, người thì rua mặt, người thì rua tay, người thì rua đầu.

Trong lúc hỗn loạn chẳng hiểu kiểu gì, ai đó còn lần mò vào áo Nghiêm Hạo Tường xoa xoa bụng nhỏ. Lại nói, Nghiêm Hạo Tường đi quay Thử Thách Cực Hạn chẳng gầy đi tẹo nào, bù lại được các anh chăm sóc, có món ngon đều đưa em, ăn đến là ngon miệng, sáu múi cũng còn đấy, nhưng giờ đây có một tí mỡ mỡ mềm mềm, xoa thích ơi là thích!

Nghiêm Hạo Tường: "Cảnh sát! Sáu con người nhào vào tấn công tuiii!!!"

"Mí người tránh ra coi, nóng quá nè!"

Thân nhiệt của mèo vốn cao hơn con người, Nghiêm Hạo Tường lại là một bé mèo quen ở trong máy lạnh, bị đè một tí đã thấy nóng chảy mỡ.

Mà mấy người kia thì vẫn còn hăng say lắm.

"Ai vỗ mông em vậy, áu!!!"

Lưu Diệu Văn gào lên một tiếng. Sao tôi lại trở thành nạn nhân rồi?!

"Đừng có đè lên tay anh, tay vàng tay bạc để anh xé bảng tên đó!"

"Nè he chơi thì chơi hông có chọt cù lét nha, nhột nha!"

"#%&**(#$df83i90w$%^ jhf..."

Hỗn loạn.

Thật sự hỗn loạn.

Trận chiến kết thúc đã là chuyện của mười lăm phút sau. Cái giường yêu dấu của Nghiêm Hạo Tường giờ đã chẳng khác nào một bãi chiến trường. Góc giường còn bị bung lên một xíu.

Trương Chân Nguyên có lòng tốt định đến giúp đè lại phần góc giường cho ngay ngắn. Chẳng biết cơ duyên nào, anh Trương của chúng ta lại đè sập cả giường luôn.

Nghiêm Hạo Tường từ trên giường tuột xuống, cậu nhóc đờ ra, trong đầu chỉ hiện đúng bốn chữ.

"Và thế là hết".

Tống Á Hiên che trán. Đã rất lâu rồi kể từ khi Trương ca làm sập giường trong ký túc xá của bọn họ.

Đúng là ở SDFJ thì cái gì cũng có 2.0.

Mà giường sập, dù vô tình hay cố ý thì cũng đúng với nguyện vọng của mấy người còn lại. Mã Gia Kỳ đứng ra ổn định trật tự, trong tình huống này mà chức vị đội trưởng lại được phát huy triệt để.

Chẳng hiểu kiểu gì.

"Thế tối nay Hạo Tường ngủ với 3 anh lớn, tối mai ngủ với 3 em nhỏ, còn lại thì chúng ta từ từ phân chia tuỳ theo tình trạng 'hoá mèo' và tình trạng chiếc giường của em ấy!"

Thôi, Nghiêm Hạo Tường đã ngưng phản kháng. Muốn làm gì thì làm!

Sau khi đã sắp xếp ổn thoả, cả đám tản ra, ai về phòng nấy. Tống Á Hiên còn càu nhàu rằng rua chưa đã tay, Lưu Diệu Văn nổi loạn muốn tối nay Nghiêm Thật Thơm ngủ với bọn nhóc trước, nhưng Hạ Tuấn Lâm đã nhanh tay xách cổ cậu nhóc và lôi đi trước khi bị Đinh ca giơ chân đá một phát vào mông.

Tối hôm đó Nghiêm Hạo Tường lại bị đè ra rua rua một hồi mới được để yên cho ngủ.

Sau một buổi tối cũng xem là yên ổn, Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy trong ánh mắt tiếc nuối của sáu người còn lại. Bỏ qua một đầu đầy chấm hỏi, cậu nghiêng đầu nhìn vào gương. Ô! Tai và đuôi biến mất òi!

Tui lại được làm người rồi!

Thế nhưng mà, nhìn vẻ mặt tiếc nuối của anh em, cậu cũng hiểu được sao họ lại như vậy. Khẽ thở dài, Nghiêm Hạo Tường chốt một câu xanh rờn.

"Rồi rồi, sau này mọi người muốn rua em lúc nào thì rua! Trừ lúc lên sân khấu, em còn muốn (giả) ngầu trước mặt fan!"

Và buổi sáng bắt đầu trong tiếng hoan hô phấn khích của sáu thành viên còn lại.

"Kể ra bị rua cũng mệt, nhưng mà giả vờ trưởng thành còn mệt hơn. Không biết nữa, bung xoã đê!"

- Nghiêm Hạo Tường, trích "Nhật ký một ngày làm meo meo".

.

[end.]

.

a/n: không biết các bác có biết chưa nhưng tui có tạo một chiếc blog nhỏ trên phở bò: https://www.facebook.com/caminantesdenubes

các bác vào nói chuyện chơi với tui nhen =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro