1. Vị khách đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xóm trọ TNT nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, ngoài mặt đường vô cùng đông đúc, tấp nập nhưng lại chẳng thèm có ai vào thuê trọ cả mặc dù anh đã đi qua 7 con phố để dán tờ rơi. Anh chủ Trương Chân Nguyên chán nản vô cùng khi cả ngày chỉ có thể nằm và chờ khách thuê nhưng chờ quanh năm suốt tháng cũng không có ai thèm ngó đến.

Thiếu điều anh muốn dẹp luôn cái xóm trọ này đi quá, cơ mà nghĩ lại nếu dẹp đi rồi thì anh sống kiểu gì? Vì cả gia tài của anh chỉ có nhiêu đây thôi. Trương Chân Nguyên càng nghĩ lại càng bực, không thèm nghĩ nữa. Anh đi ngủ, dù sao thì nằm cả ngày cũng chẳng ai đến đâu chi bằng ngủ một giấc thì cũng không chết ai đâu nhỉ? Nhưng vừa chợp mắt được vài giây, bỗng trước mặt anh xuất hiện tiếng nói

"Xin chào!"

Vì chỉ đang lim dim ngủ nên lúc bị gọi anh giật cả mình, mở mắt ra nhìn người đằng trước thì thấy cậu ấy đeo balo, còn xách thêm vài túi đồ, chắc có lẽ là sinh viên. Dáng người cao cao, gương mặt thư sinh với mái tóc 7-3 cùng đôi mắt 1 mí sắc lẹm, chiếc mũi cao toát lên vẻ đẹp của cậu ấy, cười lên chắc sẽ mê người lắm nhỉ. Tổng quan lại là phi thường hoàn mỹ. Anh chủ thầm đánh giá, tại sao trên đời lại sinh ra một người đẹp trai như vậy

"Xin chào, cậu đến đây là..."

Trong đầu anh lóe lên một tia hy vọng rằng người kia sẽ thuê trọ của anh

"À tôi đến đây thuê trọ, còn phòng nào trống không?" Người kia hỏi

Trương Chân Nguyên lúc này cảm thấy mình bị ánh hào quang đang tỏa ra từ người nọ làm cho chói mắt luôn rồi. Đây đúng là thần của anh rồi, vị khách đầu tiên thuê phòng trọ đã đến, nói đến đây đột nhiên anh muốn khóc vì cảm động quá huhu

"Còn, còn rất nhiều là đằng khác. Cậu cứ chọn phòng thoải mái" Trương Chân Nguyên quá phấn khích rồi, anh tiếp đón người ta với vẻ mặt thích thú xen một chút kích động có thể nhìn ra làm người kia cảm thấy anh hơi kì quái

Con người Trương Chân Nguyên ấy mà, cái gì mà anh đã thích thì vẻ mặt sẽ vô cùng thích thú, sẽ luôn cười không ngừng nhưng nếu anh đã tức lên thì anh coi như là biến thành nhân cách thứ hai đi, phi thường hung dữ.

"Sao? Cậu chọn được chưa?" Trương Chân Nguyên thấy cậu ấy nãy giờ đi vòng vòng, bèn chạy lại bên cạnh hỏi thăm tình hình

"Anh không có phòng nào sạch sẽ hơn hả??" Người kia quay đầu sang cau mày nhìn anh. Nghe đến đây anh hoảng rồi, phòng trọ của anh trước đây luôn sạch sẽ cơ mà, người này sao lại chê bẩn chứ?!

"Hả...phòng sạch ấy hả? Không phải mấy phòng này đều sạch sẽ sao??"

"Xin lỗi, tôi bị khiết phích, nhìn mấy phòng ở đây cũng chưa vừa ý tôi"

Trương Chân Nguyên đứng đơ vài giây, haizzz sao vị khách đầu tiên này của anh rắc rối vậy nhỉ. Đột nhiên anh đau đầu quá

"Được rồi, đi theo tôi"

Anh dẫn cậu đến một căn phòng nhỏ, bên ngoài được trang trí vô cùng bắt mắt, bên trong chắc chắn cũng sẽ sạch sẽ gọn gàng. Thì đúng mà, đó là căn phòng anh quý nhất đó. Anh định chuyển phòng của mình sang căn phòng này nào ngờ bây giờ nó lại rơi vào tay kẻ khác. Không sao, có tiền thì cái gì anh cũng không tiếc

Cậu trai kia đi quanh phòng hết xem rồi ngắm, cầm thứ này lên nhìn rồi lại bỏ xuống. Sau khi đi một vòng quanh phòng cậu mới đi lại chỗ anh

"Tôi lấy phòng này!"

May quá, cuối cùng nhà trọ của anh cũng có người rồi. Sau này có thêm 1 người nữa chắc chắn nhà trọ sẽ không lạnh lẽo cô đơn nữa

"Hảo hảo hảo, thành giao!!"

Sau 7749 bước giải thích cho cậu kia biết tiền thuê nhà, tiền nước,...thì cuối cùng cũng xong. Bây giờ xóm trọ của anh có khách thuê rồi, sẽ không bị nói là ế ra mặt nữa. Nhưng mà anh vẫn chưa biết tên cái cậu bị khiết phích kia thì phải

"À trước tiên cho tôi hỏi cậu tên gì?"

"Mã Gia Kỳ!"

"Ồ, một cái tên hay. Vậy tiểu Mã, cậu bao nhiêu tuổi rồi, để tôi còn tiện xưng hô"

"20 tuổi"

"Ồ vẫn còn kém tuổi anh, nhưng không sao sau này chú là người thuê trọ của anh, chúng ta cùng nhau chung sống..."

RẦM!

Hai chữ hòa thuận từ miệng anh còn chưa kịp phát ra thì Mã Gia Kỳ đã đi vào phòng đóng sầm cửa lại rồi. Cái cậu sinh viên này, có chút kỳ quái còn có chút lạnh lùng nha. Thôi kệ không sao, có người thuê trọ là anh vui lắm rồi

Một tuần sau khi Mã Gia Kỳ đến đây ở, Trương Chân Nguyên sao mà đau đầu quá. Buổi tối hôm đầu tiên, anh đi mua đồ về để chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ chào mừng bạn nhỏ mới thế mà nào ngờ Mã Gia Kỳ vừa ăn đã chê, còn sai anh đi mua đồ ăn cho cậu nữa chứ. Anh không đi thì lại dọa sẽ không thuê trọ ở đây nữa làm anh phải hoảng hốt chạy đi mua đồ ăn cho cậu

Lúc đầu Trương Chân Nguyên còn tưởng Mã Gia Kỳ sẽ là một người trầm tính ít nói. Cơ mà mới ở trọ mấy ngày mà cậu ta thay đổi hoàn toàn rồi. Sáng không hiểu lên cơn làm sao mà cậu ta tăng động quá. Tối cái là lại trở nên lạnh lùng ít nói. Con người này, sao lại kỳ quái thế!?

Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại những sự việc kia làm anh hết chịu nổi rồi. Thế là tối hôm ấy anh đã cãi nhau với cậu ta một trận

"Sao, anh không cãi lại được chứ gì? Tôi là vậy đấy anh chịu thì chịu không chịu được thì kệ anh" Mã Gia Kỳ bình thường tối là sẽ im lặng không thèm mở mồm ra nói, vậy mà bây giờ lại nghênh cổ lên cãi với anh chủ trọ của mình

Cậu ta nói vậy là có ý gì?? Là bảo anh không chịu được cậu ta sao?! Thì...đúng là anh không có chịu được thật nhưng mà vì thể diện của mình nên anh đành mạnh miệng cãi lại Mã Gia Kỳ

"wocao, có 5 người nữa như cậu đến đây tôi còn cân được. Cậu là cái thá gì chứ!"
______________
End chap 1
Tác giả đăng truyện quên tag couple=)) nên vừa mới xách đít đi tag, sorry mọi người nhiều nhaaa. Với lại cp truyện tui thì ít người ship ý nên ai đọc thì đọc không đọc thì out nha. Cảm ơn vì đã đọc truyện
(truyện có nhiều lỗi sai, ai thấy thì nhắc tui dùm nhé, tui cảm ơn:3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro