nhà có ma.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này, mày ở trong đây mà không thấy rờn rợn à?"_sam hỏi, hai tay níu lấy vạt áo vest khoác hờ của mình. quackity nhăn mặt quay lại nhìn nó, khó hiểu:

"rợn cái nỗi gì cơ?"

"nhà này ấy. mày không thấy gì à?"_giờ lại đến lượt sam nhìn quackity với vẻ mặt hồi nãy em trưng ra, như phản chiếu. em nhún vai. nó bỗng thấp giọng.

"nhà có ma."

quackity cũng chẳng phản ứng gì nhiều ngoài một cái khịt mũi làm sam chán nản bỏ về cùng một lời cảnh báo rằng em nên chóng bỏ cái nhà đi mà tìm chốn khác ở.  

em thuê chỗ đây, cũng được 3 tháng rồi mới mời bạn mời bè đến, nói vậy chứ chỉ có mỗi sam tới. đúng là thỉnh thoảng, trong nhà có vài cái kì kì sao ấy, song quackity vẫn thản nhiên bỏ qua mà sống tiếp. hiện tượng lạ? có chứ. như khi cái ghế ở phòng ngủ em cứ như mọc chân, đi khắp nhà mỗi lần em vắng hay thậm chí là ngay trước mặt em, dây đàn của cây guitar treo trên vách lâu lâu lại gảy đàn, nhưng quackity không bận tâm, vì nó luôn chơi nên những bản nhạc thực hay. ngoài ra còn cả chiếc dương cầm đặt nơi góc phòng khách đã chóng hỏng hóc và giờ chỉ chơi được vài nốt lệch lạc, đêm nó du dương đánh lên các bản nhạc cổ điển của bach, glenn gould hay mozart, tchaikovsky, beethoven, chopin... nhiều chuyện nữa, tuy quackity chỉ kể cho sam duy một chuyện em ấn tượng nhất là vụ guitar và dương cầm.

enjoy it a little too much?

-yes.

quackity chẳng phiền hà gì chuyện ma quỷ. nhưng thích thú thì có.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro