Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Đàm Đài Tẫn lần nữa tỉnh lại, đã là ba ngày sau. Thương tích trên thân thể y thật sự là quá nặng, đến tâm mạch cũng hư tổn, lục phủ ngũ tạng đều trở nên yếu ớt, cho dù có điều dưỡng như thế nào, cũng vĩnh viễn không thể khỏe mạnh hoàn toàn.

Đặc biệt là tiên tủy trong người y, đây là lần đầu Triệu Du nhìn thấy tiên tủy tương khắc với thân thể, dường như bị ai đó cưỡng ép đưa vào, dù là tiên tủy nhưng lại rất khó để giúp y tu luyện, ngoài ra, ông còn cho rằng nó che lấp đi một thứ gì đó tinh túy mạnh mẽ, tựa như... thần lực?

Đàm Đài Tẫn mỗi ngày nhìn một đám người không ngừng ra vào chăm sóc mình, nào là chăm y ăn cơm, trông y uống thuốc, còn xoa đầu y mỗi khi ăn xong, lại chuẩn bị sẵn mứt quả sau khi y bị thuốc làm đắng đến nhăn mặt. Bọn họ còn rất dịu dàng ru y ngủ, lại sợ y thức giấc không thấy ai, đau đớn mà không thể gọi họ nên lúc nào cũng phân chia nhau túc trực lại giường y. Mỗi lần y thay thuốc hoặc băng bó lại vết thương, họ đều sợ y đau mà liên tục dỗ y, còn ríu rít kêu tiểu đệ, tiểu đệ, không sợ không sợ, sẽ mau khỏi thôi.

Thật là một cảm xúc rất khó tả, dù là y chẳng còn chút kí ức nào, nhưng y chắc chắn mình chưa bao giờ chân chính cảm nhận được những yêu thương này.

Y chẳng thể nào nhớ được, bản thân rốt cuộc là ai, từ đâu mà đến, có lẽ đó là một đoạn hồi ức đau đớn, thống khổ đến mức y không muốn nhớ chăng?

Bây giờ, mỗi ngày đều cảm nhận được sự yêu thương, săn sóc, y thật sự quyến luyến cùng hưởng thụ.

Nếu y khỏi bệnh rồi, sẽ bị đuổi khỏi đây sao, nhưng ra khỏi đây, y còn có thể đi đâu chứ, tại thiên địa rộng lớn này, y chẳng còn nơi nào để đi cả, cũng chẳng có nơi nào mong đợi y trở về.

Nhìn Đàm Đài Tẫn cúi mặt nhìn vào chăn mình thật lâu, Triệu Du biết y đang lo lắng điều gì, liền đem đôi tay y kéo đến người mình rồi nắm chặt lấy, bao bọc bàn tay lạnh lẽo kia.

"Tiểu ngốc tử, sắp khỏe rồi, có muốn cùng ta, cùng bọn chúng, ở lại Tiêu Dao tông tu luyện không"

Y nghe thấy thanh âm dịu dàng lại ấm áp của vị lão trung niên kia, đôi mắt nhìn ông tròn xoe lại long lanh mà đẫm lệ, ông đang hỏi y có muốn ở lại không, có muốn cùng họ tập luyện không sao?

Có thể sao...?!

"Sao lại ngây người rồi, có đau ở đâu không?"

"... Ta, ta cũng không biết"

Triệu Du lần đầu có cảm giác xót xa như vậy, ông chỉ biết xoa đầu tiểu tiểu tổ tông này, lại thầm oán trách quá khứ của y, rốt cuộc đoạn đường ấy đã trải qua những gì, vốn dĩ nên là một thiếu niên dương quang xán lạng mà cười nói, chứ không phải nên là sợ hãi, lo được lo mất, tự ti ẩn nhẫn yếu ớt như một động vật nhỏ bị bỏ rơi như thế này.

Trước giờ Tiêu Dao tông luôn là một trong những môn phái đứng đầu tu chân giới, mỗi năm đều có rất nhiều người đến muốn thỉnh giảng và nhập môn, mặc dù đệ tử trên dưới trong tông môn rất đông, nhưng ông cũng chỉ nhận có duy nhất bốn người là đệ tử thân truyền. Tàng Hải là đại đệ tử, theo sau là nhị đệ tử Tàng Diêu, cuối cùng chính là Tàng Phong và Tàng Lâm. Mặc dù nổi tiếng là tông môn không trú trọng tu luyện, đều là tiêu dao tự tại, không lấy nỗi một người nghiêm túc, nhưng đó cũng chỉ là vẻ ngoài, thực chất cả bốn đệ tử thân truyền của ông và đám đệ tử còn lại cũng đều có cách tu luyện riêng, linh lực năng lực tuyệt đối không thua bất cứ ai. Bây giờ phải thu nhận đứa nhỏ này, nếu một mai ông có rời đi, cũng có thể giao cho bọn chúng chăm sóc y, ông cũng không cần phải lo lắng y lại bị bỏ rơi ở đâu đó, trông dễ lừa đi như vậy, không giữ lại sẽ bị bắt cóc đi mất.

"Ngươi không muốn ở lại đây sao, nơi này có ta, có các huynh đệ, thật tốt. Ta nhìn ra được ngươi có thiên phú cực cao, nếu hảo hảo tu luyện, nhất định có thể phi thăng, Tiêu Dao tông ta nổi tiếng nhất là xem bói đó"

"Người, người sẽ thu nhận ta làm đồ đệ sao...?"

Đàm Đài Tẫn đôi mắt ngập nước nhìn Triệu Dù, vẻ mặt ngây ngô lại đáng thương hề hề, thật khả ái biết bao, đúng là chọc người ta muốn khi dễ y một chút.

"Tất nhiên là không, ta đã có bốn đệ tử thân truyền, bọn chúng đều đã đạt đến kim đan đại viên mãn, có thể tự thu nhận bọn để tử thế hệ sau, lão già ta không có hứng thú thu nhận thêm một tên nhóc làm đồ đệ đâu a"

Triệu Du nghĩ muốn đùa với tiểu tổ tông này một hồi, nào ngờ vừa dứt câu, đã thấy nước mắt y trào ra, rồi y lại cúi đầu nắm chặt cái chăn đang ở trên người mình.

"... Tiền bối, xin lỗi, ta, ta sẽ lập tức rời đi... "

"Sao, sao lại mau khóc như vậy, tiểu ngốc tử, thôi thôi ngoan không khóc, ta đâu có bảo ngươi đi, ngươi khóc lại động đến vết thương bây giờ" Ông cũng không nghĩ mình đùa đến người ta khóc mất rồi, chỉ biết ôm lấy y dỗ dành.

"Haiz, đứa trẻ đáng thương này, được rồi, ngoan nào... "

"Ngươi bảo với ta, ngươi đã không còn nhớ chuyện quá khứ, cũng tốt. Giờ ta không còn muốn nhận tiểu đệ tử, nhưng ta muốn làm chỗ dựa vĩnh viễn cho ngươi"

"Tiểu ngốc, con có đồng ý nhận ta làm cha không, nơi này sẽ không phải là tông môn, mà là nhà của con, là nơi luôn có người thương yêu con, đau con, sủng con, ta không phải vi sư, mà là cha của con, là người vĩnh viễn sẽ bảo hộ con, bên cạnh chăm sóc con, con có muốn trở thành con của ta không?"

"Mỗi ngày cùng các sư huynh sư tỉ tu luyện, náo loạn tại Tiêu Dao tông, sống những ngày tiêu dao khoái lạc, có thể không?"

Đàm Đài Tẫn vẫn luôn ngây ngốc nghe Triệu Du nói từng câu, cảm thấy bản thân tựa như đang chìm trong một giấc mộng ảo, nhất thời quên luôn cả việc khóc, chỉ sợ tỉnh giấc tất cả những điều tốt đẹp sẽ biến mất.

"... Tiền bối, ta, ta... "

"Ta sẽ là cha của con, Tiêu Dao tông vĩnh viễn là nhà của con, chỉ cần con gật đầu"

"... Được" Đàm Đài Tẫn ôm lấy Triệu Du, vùi thân thể gầy yếu vào lồng ngực ông, cẩn trọng siết chặt "Cha, cảm ơn người... "

Hai người ôm nhau thật lâu, Triệu Du nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy của y, lại xoa lên cái đầu nhỏ với mái tóc đen mềm mịn kia, hài lòng gật gật đầu mỉm cười " Tốt, tốt rồi, hài nhi ngoan, có cha bảo vệ con rồi"

Tình cảm của ông từ khi nhặt tiểu thiếu niên này bên bờ sông nhược thủy, cũng không rõ đã lớn lên từ bao giờ, chỉ biết hiện tại, ông sẽ không để đứa trẻ này lại chịu bất cứ thương tổn nào.

"Con đã mất đi kí ức, cũng tốt, đoạn tuyệt những chuyện xưa cũ, bắt đầu một chặng đường mới. Ta ban cho con một cái tên, thế nào?"

"Cha, là...?"

"Thương Cửu Mân" Triệu Du nhìn y cười hiền từ, "Thương là họ của ta, Cửu Mân, chính là ý nguyện ta muốn dành cho con, con chính là hài tử duy nhất của ta"

Sợ Đàm Đài Tẫn khóc một hồi lại động đến vết thương chưa lành, ông liền bảo y nằm xuống nghỉ ngơi, phải thật mau khỏe để cùng các huynh đệ tu luyện, rồi ở một bên bồi y ngủ.

.

Những ngày tháng sau đó tại Tiêu Dao tông có lẽ là đoạn thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời của Đàm Đài Tẫn, mỗi ngày đều sống trong sự chăm sủng của các sư huynh sư tỷ, lại có cha yêu thương cưng chìu, một bước trở thành tiểu bảo bối của toàn bộ tông môn.

Mọi người đều đem y lên đầu ngọn tim mà sủng y, cả ngày đều vay quanh tiểu sư đệ ríu rít cười nói, chăm sóc y, sợ tiểu sư đệ không quen tu luyện sẽ bị trách phạt, liền thay y làm hết những bài tập luyện được giao.

Thân thể tiểu sư đệ không khỏe lại gầy yếu, thương tích không thể khỏi hẳn, chính vì thế mà luôn bị các vị sư huynh và vị cha nuôi kiêm vi sư canh chừng từng bữa cơm, mỗi ngày đều phải uống rất nhiều dược, bọn họ đều rất để tâm y, y muốn bỏ cữ nào cũng không thể.

Năm tháng trôi qua, mọi thứ đều tốt đẹp, mỗi ngày đều tiêu dao ấm áp, cứ như vậy mà đi qua hai năm.

Triệu Du cuối cùng cũng tìm ra được nguyên nhân tiên tủy của Đàm Đài Tẫn tương khắc với thân thể y, là vì nó bị đưa vào chứ vốn không phải của y, thậm chí nó còn chèn ép đi thần tủy vốn luôn nằm ở bên trong người y, nhưng ông lại không thể lấy ra, tiên tủy một khi đi vào liền nhập tan vào huyết mạch, mất y e là không ổn.

Có một điều cả người cả đời xem bói tinh vi như ông không thể ngờ được, sóng gió sẽ từ đó mà bắt đầu.

Những năm tháng đẹp đẽ kia, cũng sắp không còn nữa.

Bởi vì, người không nên đến, cũng sẽ đến, chuyện vốn dĩ nên lãng quên, lại như sóng cuộn trào trở lại, chỉ một khắc, biến những điều đẹp đẽ đang hiện hữu hóa thành tàn tro.

Bên ngoài bỗng vang lên động tĩnh, Công Dã Tịch Vô  và Lê Tô Tô của Hành Dương Tông đã trở lại sau hai năm đột ngột bế quan mất đi tăm tích, không ai biết lý do họ bế quan, cũng chẳng biết là xảy ra chuyện gì...

.

chương sau bắt đầu ngược theo văn án rùi, Tẫn nhi ơi ráng nha con, gặp lại bọn người kia là bão tố ngay 😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro