☁Văn án☁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, Triệu Du chân nhân nhặt được một thiếu niên yếu ớt cạnh bờ sông nhược thủy, cứ ngỡ là nhặt được một tiểu bảo bối, nào ngờ lại là một tiểu bảo bối vô cùng lỗ vốn.

Từ đó cuộc sống của Tiêu Dao tông ngập tràn những cung bậc xúc cảm đầy màu sắc.

Thứ nhất, mỗi ngày ngoại trừ chăm sóc sủng ái yêu thương tiểu bảo bối, còn phải trông chừng người kia, lơ là một chút y lại tự đi tìm đường chết, nếu không làm mình bị thương thì cũng sẽ khiến bản thân trúng độc, tiểu sư đệ không muốn sống, phải làm sao aaaa

Thứ hai, mỗi ngày đều phải đón tiếp bọn người muốn cướp tiểu sư đệ ra khỏi tông môn, phi phi phi đây là bảo bối của bọn ta, muốn lấy đi đâu có dễ dàng như thế...

Nhưng mà má ơi, sao bọn họ mặt dày bám mãi vậy, tông môn chỉ đủ tiền nuôi một mình tiểu sư đệ yếu đuối thôi, không nuôi thêm các ngươi được đâu mà.

Nhân sinh thật sự là vô cùng gian nan, cấp cứu aaa.

.

Ngày ấy, khi Đàm Đài Tẫn hiến tế cùng đạo đồng bi, vĩnh viễn tiêu tán giữa đất trời

Ba người bọn họ trọng sinh trở lại thời điểm Thương Cửu Mân vừa được nhặt về Tiêu Dao tông.

Trọng sinh lại một đời, họ chỉ muốn bảo hộ duy nhất một người.

Nhưng họ không biết, y cũng trọng sinh rồi, nhưng do thần hồn lẫn nguyên thần đều hư tổn, khiến trí nhớ của y rất có chọn lọc, hoàn toàn không nhớ những ái tình yêu hận kia, chỉ nhớ duy nhất một điều.

Lê Tô Tô muốn giết y.

Công Dã Tịch Vô muốn giết y.

Chấp Bạch Vũ phản bội, lấy y ra làm vật trao đổi với bình yên của tộc hắn.

Mà Tiêu Dao tông lẫn tiên môn cũng không một ai tin tưởng y.

Sau đó, hình như là y bị bọn họ giết chết trên đỉnh hàng ma.

Đúng, trí nhớ của y chính là như vậy.

Nếu các ngươi không muốn ta sống đến vậy, chi bằng tự tay ta đem mạng dâng lên cho các ngươi...

Cũng là, giải thoát cho đoạn đời thống khổ của chính ta.
....

Cái gì!?!

Thương Cửu Mân lại bị thương rồi!?!

Tiêu Dao tông: Nhất định có kẻ ức hiếp tiểu sư đệ, mau mau kéo toàn bộ tông môn đi đòi lại công đạo cho đệ ấy.

Triệu Du: ... kẻ nào động đến đồ đệ của ta, ta chém chết hắn.

Công Dã Tịch Vô, Lê Tô Tô, Chấp Bạch Vũ: Các người sao lại nhìn bọn ta, oan oan oannnn quá huhu...

Thương Cửu Mân bất lực thở dài, ta chỉ là đi không nhìn đường nên vấp phải thềm cửa té thôi, các người đừng phản ứng mãnh liệt như vậy có được không a?

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro