Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận giao chiến giữa Thần và Ma xảy ra liên tục, không có vẻ gì gọi là kết thúc!

Ma Thần xuất hiện chưa đầy 3 tháng đã khiến cho tam giới thất thủ hơn nửa, sinh linh lầm than, chìm trong đau khổ, bi thương.

Ở ngay Mặc Hà đang xảy ra một trận chiến giữa thần binh và yêu ma. Bỗng xuất hiện một người mặc chiến giáp, xung quanh người tạo ra hào quang lấp lánh, tay cầm thần kích vung đến đâu là yêu ma liền tan thành tro bụi, không còn một chút dấu vết.

Người đó chính là Chiến Thần Minh Dạ, chủ nhân của thần vực thượng thanh hiện tại. Vẻ ngoài Y điềm đạm, thoát tục, tay cầm thần kích rất uy nghiêm, trong lòng Y luôn luôn giữ ý niệm muốn tiêu diệt tận gốc yêu ma làm loạn, giữ bình yên cho tam giới.

Yêu ma xung quanh Y ngày càng sinh sôi nhiều hơn, gần như không có cách nào diệt sạch được. Nhìn thấy vậy, Minh Dạ biết không còn nào đánh thắng liền biến thành Giao Long, hình dạng lúc đầu của Y.

Trong hình dạng Giao Long uy lực của Y rất mạnh chốc lát đã diệt hết yêu ma, tuy là vậy nhưng Y cũng thừa biết rằng đây chỉ là cách tạm hoãn nhất thời, chỉ cần ý niệm của con người càng nhiều, tâm ma bùng nổ, yêu ma cứ như vậy mà sinh sôi nảy nở nhiều hơn, khi đó đại chiến thần mà cứ như diễn ra đến vạn năm sau.

- Chiến Thần uy vũ, Chiến Thần uy vũ!!!
Các thần binh bên dưới liền reo hò lên vì chiến thắng.

Bầu trời ở tiên giới liền quay lại thể trạng bạn đầu, hoàng hôn rực rỡ như đang chúc mừng cho chiến thắng bây giờ vậy. Minh Dạ sau đó liền trở về thần vực.

Minh Dạ tham chiến với đám yêu ma, linh lực có vơi đi một chút, y ngồi trên giường trị liệu.

- Ma Thần giáng thế chưa đầy 3 tháng, tứ châu tam giới đã thất thủ hơn nửa. Đây là thời điểm quan trọng của chiến sự. Nếu có sơ suất thì một bước lui sẽ thành ngàn bước lui. Chiến Thần Thiên Hạo trước khi vẫn lạc đã giao phó Đông Châu cho ta bảo vệ.

(Minh Dạ thở dài một tiếng)

- Ta không thể phụ lòng ngài ấy. Mặc Hà nhất định không thể thất thủ.

(Minh Dạ tay đỡ vài nói)

- Minh Dạ ca ca, huynh đừng gây cho mình áp lực nặng nề.

Thánh nữ Thiên Hoan ngồi cạnh Y liền đặt tay lên tay của Y.

- Thiên Hoan, đa tạ muội vì đã trị thương cho ta, ta ra ngoài đi dạo trước đây!

Minh Dạ rút tay về, đứng dậy liền đi ra ngoài.

...............

[Linh đài]

- Minh Dạ, thì ra huynh ở đây, huynh đang bị thương, ở đây gió thổi kẻo lạnh đó!

Thiên Hoan từ đâu đến, quan tâm y.

- Đa tạ!

Minh Dạ thờ ơ nhẹ nhàng đáp lại

- Thời gian không còn sớm nữa, ma tộc có thể đột kích bất cứ lúc nào, để ta đưa huynh về tẩm điện.

Nhân lúc đó Thiên Hoan liền kéo tay Y

- Không sao, ở lần giao chiến này, rất nhiều thiên binh tử vong và bị thương, ta cần được yên tĩnh!

Y gạt tay Thánh nữ xuống

- Được!

Thiên Hoan đáp lại.

...............

- Ma tộc đột kích. Mau, mau đi thông báo cho Chiến Thần Minh Dạ.

[Thần binh hô to]

Minh Dạ một lần nữa khoác lên mình bộ chiến giáp uy nghiêm ấy, trong tay là thần kích cùng Y xong pha chinh chiến, quyết không lui trước kẻ địch.

Ánh hào nhoáng lấp lánh cứ như vậy phủ lấy người của Minh Dạ, tay cầm thần kích vung chiêu nào là yêu ma làm loạn gục đến đó.

Bầu trời xám xịt bỗng chốc chuyển thành màu đỏ như máu, Minh Dạ nhìn lên, sau những đám mây xám xịt liền hiện lên hình bóng to lớn, đó là chân thân của Ma Thần. Y không ngờ là lũ yêu ma không đến một mình, mà còn có chủ thượng của chúng đi theo.

Từ trong đám mây mù mịt, xuất hiện một cỗ xe, người ngồi trên đó chính là Ma Thần Thượng Cổ Sơ Đại, sau lưng hắn hào quang rực lửa cùng bộ y phục màu đen tuyền mà bay tới.

Ma Thần đứng lên, vung hai tay tạo ra một luồng sức mạnh uy lực. Trên bầu trời liền xuất hiện rất nhiều mảng thiên thạch lửa đang rơi xuống nơi Minh Dạ và các thần binh đang đứng.

Minh Dạ dùng thần kích tạo ra nguồn sức mạnh thành kết giới tránh thiên thạch rơi vào, sau khi tạo lá chắn xong, Y bay lên chỗ Ma Thần phóng thần kích xuống chỗ Ma Thần đang đứng, hắn liền biến mất cùng kết giới tạo ra thiên thạch rơi xuống.

- Tiểu Giao Long, ngươi không tệ nhỉ?

Ma Thần thốt lên với chiếc giọng trầm của mình, nhìn Y với ánh mắt đầy thích thú

- Trước khi chết dưới Trảm Thiên kiếm, nói cho ta biết tên của ngươi đi?

Ma Thần vừa triệu hồi Trảm Thiên kiếm, vừa hỏi Y

- Minh Dạ!

Y trả lời hắn xong liền muốn giết hắn ngay.

Hai nguồn sức mạnh giữa Thần và Ma đối đầu nhau liền tạo ra một vùng uy lực vô cùng mạnh. Đánh nhau một lúc thì Ma thần cười phá lên một cái, sau đó liền có một luồng sức mạnh đâm xuyên qua ngực của Minh Dạ. Y chưa kịp phản ứng thì đã thất thủ, linh lực như bị rút cạn, không còn đứng vững được nữa Y liền hôn mê rớt xuống, Y vì thương nặng nên liền biến thành một con Giao Long nhỏ. Tắc Trạch và Sơ Hoàng chưa kịp tới ứng cứu cho Minh Dạ thì Sơ Đại liền ra tay trước bắt Minh Dạ về ma cung. Tắc Trạch và Sơ Hoàng rất hoang mang sợ Minh Dạ gặp chuyện gì đó nguy hiểm.

[Ma cung]

- Cung nghênh Chủ Thượng! Cung nghênh Chủ Thượng!

Đám ma binh bên dưới quỳ xuống reo lên

Ma Thần liền xuất hiện giữa ma cung cùng với một luồng khí tức màu đen.

Lúc này Tự Anh và Kinh Diệt mới chú ý đến tay của Sơ Đại đang giữ một con Giao Long nhỏ đang nằm trên tay của hắn.

- Chủ Thượng, đó là thứ gì vậy?

Tự Anh thắc mắc hỏi

- Hình như đó là một con Giao Long!

Kinh Diệt lên tiếng

- Là tên Chiến Thần Minh Dạ không biết sợ là gì kia!

Tất cả đám ma binh và Tự Anh Kinh Diệt điều rất ngạc nhiên khi Chủ Thượng của chúng trả lời như vậy và cũng sen kẽ với sự tò mò.

- Chủ Thượng, tại sao người lại mang tên Chiến Thần Minh Dạ phiền phức đó đến đây mà lại không giết hắn luôn đi để tránh hậu hoạ sau này?

Kinh Diệt hỏi

- Đúng vậy Chủ Thượng, sao người không giết hắn luôn đi sao lại giữ hắn lại, sau này hắn có thể quá hỏng kế hoạch thống trị tam giới của Chủ Thượng?

Tự Anh cũng thắc mắc hỏi

- Ta thấy hắn cũng thú vị nên mang hắn về làm trò tiêu khiển!

Sơ Đại nói với giọng thích thú

- Nhưng Chủ Thượng,.....

Tự Anh chưa kịp nói liền bị bị Sơ liếc một cái, áp lực nặng nề từ sức mạnh của Ma Thần khiến cho Tự Anh không dám nói gì thêm nữa.

Sơ Đại đưa Mình Dạ đi trị thương. Sau trị thương xong gần như viết thương của Y cũng sắp lành lại, Minh Dạ liền hóa thành người nhưng cũng chưa hồi phục hẳn. Sơ Đại liền tháo chiếc mặt nạ vàng đó xuống lộ ra một khuôn mặt  anh tuấn,  có phần lạnh lùng. Nhìn lại hai khuôn mặt kia có phần giống nhau đến 9 phần. Sơ Đại nhìn ngắm khuôn tinh xảo, xinh đẹp của y, trong lòng của hắn không khỏi xao xuyến, hắn không biết rằng tại sao mình có cảm rất đặc biệt với y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro