Ông nội-những giấc mơ (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần I: Ông Nội



Hẳn là ai cũng sẽ giống tớ, khi bé tớ thường được hỏi rằng :"con thương ai nhất nhà" và câu trả lời của tớ luôn là ông nội.
Có thể thời còn trẻ hay qua những lời kể của mọi người ông nội là một người không tốt với vợ với con nhưng khi tớ được sinh ra ông nội đã dành mọi sự tốt đẹp nhất dành cho tớ, và ông chính là điều tốt đẹp nhất đối với tớ. Ông nội tớ rất thương các cháu dù cho các chị họ của tớ kh phải cháu ruột của ông ( vì bà nội tớ có 3 đời chồng) thì vẫn được ông yêu thương và nâng niu như báu vật, và tớ cũng là một trong những báu vật mà ông nội có.Tớ luôn là cô công chúa nhỏ mà ông nội mang đi khoe khắp làng khắp xóm, từ việc pha trà đến rửa ấm trà, tớ đều dành làm với ông vì tớ muốn được ông khen.Ông luôn yêu thương và nuông chiều tớ, đến việc dạy bảo tớ ông cũng rất đỗi dịu dàng, từ nhỏ ở với ông cuộc sống rất êm đềm với tớ, việc mỗi lần đi học về đều nhào vào lòng ông rồi được ông cho quà vặt như một thói quen mà tớ ngỡ như nó sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng rồi...chuyện gì đến rồi sẽ đến,một hôm như mọi lần tớ đi nhà trẻ về rồi sà vào lòng ông, nhưng hôm nay các bác các chú có vẻ đông đủ, mọi người ngăn không cho tớ lại gần ông nữa vì sợ làm ông đau. Nhưng ông vẫn quay qua trách móc mọi người và kéo tớ vào lòng. Hôm nay không khí có vẻ lạ lắm, tớ chỉ im lặng ngồi trong lòng ông và nghe người lớn nói về những thứ tớ không thể hiểu được, tớ nghe gì đó đến việc cứu hay không cứu ai đó tớ không hiểu và cũng không biết rằng mọi người đang cùng nhau bàn bạc về sinh mạng của ông nội tớ. Rằng nên để ông sống thêm thời gian ngắn trong đau đớn hay buông xuôi để ông được ra đi nhẹ nhàng. Thời gian cứ thế trôi, tớ thấy rõ được sức khỏe ông ngày càng đi xuống, tớ vẫn hồn nhiên thế thôi vì là một đứa con nít tớ chỉ nghĩ ông của tớ sẽ được đến bệnh viện, các bác sĩ sẽ chữa cho ông rồi ông sẽ khỏe mạnh và trở về với tớ. Nhưng ngày hôm ấy, chỉ cách sinh nhật tớ 5 hôm nữa thôi, mẹ vội vã đón tớ từ nhà trẻ về và đưa đến bên ông, ông cầm tay tớ nói chuyện một cách khó khăn, ông chỉ nói vài câu rồi trút hơi thở cuối, đến khi ông mất tay ông vẫn nắm lấy tay tớ, tớ tưởng rằng ông nội đã ngủ và tớ thấy mọi người khóc lóc ồn ào, tớ sợ ông tớ không ngủ được nên cứ đứng đấy và nắm tay ông, nhưng người lớn lôi tớ ra rồi đưa ông vào 1 chiếc quan tài lớn.Chị họ đến và nói rằng ông tớ sẽ không tỉnh dậy nữa,ông đã bay lên trời rồi. Và đó là lần đầu tiên, tớ đã òa khóc vì mất đi một người mà tớ yêu thương nhất, tớ đã khóc thật lớn, đòi ông nội về với tớ, tớ đòi ông phải trở lại với tớ, tớ đã cầu xin chúa đừng bắt mất ông của tớ đi,vì chỉ có ông là người đủ dịu dàng và bao dung với tớ.Tớ cứ ngồi trước bức di ảnh và nói rằng tớ nhớ ông nội lắm.Và đó là nỗi đau đầu tiên tớ cảm nhận được khi còn là một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mystory