ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sanghyeok đã thử đủ cách, tất cả mọi thứ anh có thể làm để giữ dấu yêu của anh ở lại, Wangho. Nhưng rồi Sanghyeok cũng lực bất tòng tâm mà ngả mũ trước sự kiên quyết nơi đáy mắt của người anh yêu.

Sanghyeok yêu Wangho, em ấy là nhà của anh, là chốn êm ấm, nơi có thể tìm về sau những ngày đông lạnh giá kiếm mối ăn cho hai người. Nhưng giờ Sanghyeok chuẩn bị rơi vào cảnh mất nhà.

Như một chú chim dành cả khoảng đời cho việc xây tổ, Sanghyeok cũng đã mơ về một ngày cùng người anh yêu bên nhau hạnh phúc, sống một kiếp đời bình lặng cho tới lúc tàn ngày hắt về nơi chân trời xa. Một đời nhẹ nhàng và êm đềm.

Wangho, em ấy cũng là một chú chim nhưng em ấy không chấp nhận việc bản thân phải buộc mình vào cái "tổ" mà Sanghyeok đắp lên cho em. Em thấy nó quá gò bó và em thấy thật nghẹt thở khi sống trong một ước mơ phù diễm của người em yêu.

Sẽ có người bảo em không yêu Sanghyeok. Không em yêu Sanghyeok, yêu nhiều là đằng khác. Có điều em lại chẳng thể yêu nổi cái mộng ước về một tương lai gia đình ấm êm kia của anh.

Còn Sanghyeok nghĩ em của anh sẽ luôn là cậu nhóc ngày ngày mè nheo bám anh cả buổi, luôn liên mồm thốt ra những lời một đời, một kiếp. Cơ mà anh ơi, đó là quá khứ rồi và thực tại người trước mặt anh chẳng còn là cậu bé ngày đó.

Có thể thời gian sẽ giữ hằn trên gương mặt người một nét xưa khó phai, nhưng tính cách và lý tưởng rồi cũng sẽ bị bóp méo bởi một xã hội đầy phức tạp.

Wangho chính là thế. Em ngày nhỏ mong ước lớn lên sẽ được ở bên người anh hàng xóm tới khi cái chết chia lìa, nhưng dù gì nó cũng chỉ là mong ước của tuổi thiếu thời. Bồng bột và dại dột, dám đánh cược cả một đời vì thứ gọi là dư vị tình yêu.

Nhưng rồi Wangho sẽ lớn lên, thời gian sẽ khiến em trưởng thành, xã hội sẽ dạy cho em rằng chẳng có gì là mãi mãi, kể cả tình yêu. Wangho không chán Sanghyeok, Wangho là chán chốn cũ này và thật không may Sanghyeok sẽ luôn hằn mình tại nơi này suốt cả một đời mãn kiếp.

"Sao em lại đi? Sao em không ở nơi này, với anh?"

Đó là câu hỏi của Sanghyeok sau khi nghe Wangho kể về mong muốn được ngao du khắp thế gian này. Sanghyeok biết em của anh luôn mong muốn sự tự do, nhưng anh lại không nghĩ cái "tự do" mà Wangho muốn và cái "tự do" mà Sanghyeok cho, qua những lần dẫn em đi du lịch ở nhiều nước, là hai thứ hoàn toàn khác biệt.

Wangho chỉ cười nhạt, vị đắng của cà phê cũng chua chát đi đôi phần. Trước đây em ghét uống cà phê đen, nhưng từ ngày về bên Sanghyeok, em lại luôn gọi món này, kì lạ quá.

Anh của em cũng nhận ra điều đó nhưng anh chỉ nghĩ đơn giản, rằng Wangho có lẽ thay đổi khẩu vị chứ chẳng nghĩ sâu xa hơn nhiều thứ khác. Có đôi người bảo anh thật nhạt nhẽo, nghĩ một mà chẳng nghĩ hai, trên thương trường anh có thể giỏi giang đấy nhưng trong tình yêu thì anh chỉ như một thằng khờ, mơ tưởng về mái nhà tranh hai trái tim vàng.

"Vì em thấy nơi đây chẳng còn là nhà."

Tâm nhìn của Sanghyeok có chút dao động, anh đánh mắt qua cốc trà gừng còn nghi ngút khói trên mặt bàn trắng tinh rồi lại ngước nhìn gương mặt dấu yêu của anh, đôi mắt. Lạc lõng và buông thả, chẳng có chút niềm phấn khởi thương yêu như dạo đầu của đời người.

Sanghyeok có chút là lạ lẫm con người trước mặt. Có lẽ cũng đã lâu anh và em chẳng ngồi đây hàn huyên đôi ba chuyện như thuở trước. Có lẽ đã lâu Sanghyeok chưa nhìn thấy lại ánh mắt như dạt sao trời lấp lánh của Wangho.

"Sao không phải là nhà? Đây là nơi sinh ra em mà, là quê hương của em thì chẳng phải là nhà sao?"

Sanghyeok nói, giọng có chút luống cuống. Anh đã sợ rồi, cái cảm giác sợ sệt vốn đã len lói từ lâu, sau những lần ái ân trên chiếc giường của cả hai, khi Wangho chẳng còn thèm đá động gì đến chuyện tương lai sau này. Nó bén rễ, kết mầm và đâm thẳng vào cõi lòng anh, rỉ máu rồi tuôn trào thành những dòng nước ấm nơi góc mắt, trong trí tưởng tượng có phần thênh thang...

"Anh à, nào phải cứ là nơi sinh ra mình sẽ mãi là nhà. Em không là anh, không muốn phải gò mình vào nơi phố cũ này mà mặc cho thời gian trôi qua. Có lẽ hơi thái quá nhưng em còn trẻ, em muốn mình được đi nhiều nơi hơn, em không muốn ở đây. Ngày ngày phải giam mình trong thứ mộng tưởng xa vời kia của anh."

Wangho tuôn một tràn dài, chỉ trong một thoáng lướt qua, em đã nhìn thấy ánh mắt như thất thần của người em thương, cái nhìn của người chết trôi mất cọc. Và sau đó chỉ là một khoảng im lặng giữa đôi bên.

Sanghyeok nghĩ, có thể là do bản thân anh không quan tâm đến em khiến em tủi hờn và giờ lựa chọn rời đi khỏi chốn êm ấm này. Sanghyeok nghĩ có thể Wangho chỉ là muốn được đi đây đi đó và rồi em sẽ luôn trở về bên vòng tay của anh. Nhưng khi nghe lời em thốt ra, rằng em chẳng muốn cùng hắn xây dựng ước mộng từ xa xưa, một chốc Sanghyeok đã tưởng hồn mình đã lìa thể xác, một cái chết tâm diễn ra thật đột ngột.

"Mong ước của anh khiến em áp lực đến thế à?"

Wangho chỉ nhìn anh, bảo.

"Anh luôn mong những thứ anh muốn, nhưng anh chẳng hỏi em đó có phải điều em muốn."

Sanghyeok muốn được một đời bên em, như là chốn là nhà. Nhưng anh quên hỏi dấu yêu của anh liệu có muốn không.

Và câu trả lời thì chưa bao giờ là cái gật đầu đồng ý.

Giờ thì Sanghyeok nhận ra, anh có thể coi Wangho là tổ ấm, là nơi anh luôn được vỗ về sau những cơn mệt mỏi. Nhưng Wangho nào chắc gì đã coi anh là nhà.

Wangho không ghét chốn cũ, vì có Sanghyeok nên Wangho không thể nào ghét. Wangho chỉ là cảm thấy nơi đây chẳng còn hợp với em nữa, từ mọi mặt đến những thứ tiểu tiết. Wangho chán nơi này và đôi chân cùng tâm trí em luôn mong mỏi một ngày được đi khắp nơi trần thế.

Ta đâu thể cứ mãi chôn mình vào nơi chẳng còn gì cho ta.

Có điều Sanghyeok cùng mái nhà nhỏ của hai người luôn là thứ níu em ở lại. Có lẽ Wangho cũng coi Sanghyeok là nhà, nhưng là một trong số nhiều tổ ấm của em ngoài kia.

Trong khi Sanghyeok chỉ coi em là duy nhất.

Thật khó khi phải đấu tranh giữa tình yêu của cuộc đời và khát vọng hoài bão của tuổi trẻ. Cán cân vốn luôn mất thăng bằng nay càng ngược về chiều hướng không phải là Sanghyeok khiến em có đôi phần đắn đo.

Nhưng rồi lời cũng đã buông, tình dứt thì cũng đành thôi, Wangho sẽ luôn coi anh là nơi nhà cũ chứa bao hồi niệm, sẽ luôn là thế.

Hạ quyết tâm rồi, chẳng còn gì có thể giữ em ở lại nơi này. Sanghyeok cũng chỉ đành nhắm mắt gật đầu.

Chấp nhận để em đi có lẽ cũng là cách anh có thể yêu em đến phút chót của tình ta.

Nơi sân bay đông người tấp nập, tiếng thông báo từ loa phát thanh càng khiến cho cảnh tình trông nhiều phần ồn ào. Bóng người một lớn một nhỏ cùng chiếc vali bị bỏ xó.

Người lớn trên tay ôm một bó hoa lưu ly và một túi qua đưa cho người kia. Ánh mắt có đôi chút không nỡ nhưng chan chứa cũng bao phần yêu thương.

Cuộc chia ly giữa họ diễn ra chóng vánh như thế thôi, không sướt mướt hay đau khổ chỉ là cảm giác lưu luyến vẫn tồn đọng trong cõi lòng nhưng cũng sẽ chẳng thể hiện ra bên ngoài làm gì cho cam.

Khi máy bay đã cất cánh và mọi thứ đã ổn định, Wangho lấy trong túi quà là một hộp trà có tờ note "Đừng uống cà phê đen, không tốt cho sức khoẻ." cùng một tờ giấy được gấp lại. Nét chữ thì chắc chắn là người tặng hoa rồi, vẫn xấu như ngày nào.

Wangho bật cười, em mở ra và đọc những dòng viết của người em thương gửi tới. Thật may cho em nơi Wangho ngồi chẳng mấy bóng người, sẽ không ai để ý tới những dòng lệ tuôn trên gò má em, thấm vào tờ thư làm nhoè đi dòng chữ.

Wangho à, trần gian này rộng lớn, có lắm lúc khi em đang ở phương xa xứ người sẽ cảm thấy có chút lạc lõng vô định. Những khi thế anh cũng chỉ mong em luôn nhớ tới một điều. Dù cho em đi xa vạn dặm tới đâu, anh và nơi góc nhà nhỏ này sẽ luôn mở cửa chờ ngày em về, mãi đời một kiếp. Chúc em bình an, anh thương em nhiều, Wangho của anh.

-Lee Sanghyeok-

_____________________

Cảm ơn bạn đã đọc đến đây, dạo này đang chuẩn bị đi học nên không thường xuyên ngoi lên watt lắm. Nhưng mà mong bạn đọc xong nếu có góp ý gì thì hãy bình luận để mình biết và sửa đổi nhé.

Have a nice day.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro