8/7/20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một phần dài đấy.
————————————————-

Tôi biết tôi không có vị trí đặc biệt đối với ảnh. Nhưng dù đã tự nhắc mình như thế, mỗi lần thấy được khoảng cách giữa anh và tôi, tôi vẫn buồn lắm chứ. Không biết có phải do cảm xúc hình thành ở tuổi mới lớn nên mới vậy, hay là do bản tính tôi tình cảm quá. Nhưng tôi thích anh, thích anh thật rồi. Dù biết sẽ không đi tới đâu, tôi vẫn có những rạo rực ấy trong lòng. Mỗi lần được cùng anh trò chuyện dù chỉ qua màn hình điện thoại, tim tôi đập nhanh hơn. Tôi cũng tự hỏi đây có phải chiêu trò của anh? Để tôi chìm vào hạnh phúc trong thoáng chốc rồi lại vụt đi mất, để lại tôi với nhiều cảm xúc vẫn chưa nguôi ngoai, để tôi thêm nhớ anh? Nhưng dù có phải hay không, thì tôi biết chắc rằng tới lúc anh không còn thời gian cho tôi nữa, tôi sẽ hụt hẫng lắm. Có lẽ lúc đó, tôi sẽ nằm khóc với mớ xúc cảm bộn bề - chuyện mà tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ làm. Từng tự nhủ rằng phải mạnh mẽ lên, không được để con tim lấn át lí trí. Nhưng sau cùng tôi cũng chỉ như bao đứa con gái khác mà thôi...


( và ngay sau đó anh nhắc tới "chị Trâm". Tôi nên làm gì đây?)

(Anh nói vậy dù trước đó anh từng kể rằng anh kinh doanh quần áo ở Hà Nội? Là do tôi thiếu hiểu biết về công việc của anh? Hay do ngay từ đầu anh đã không muốn cho tôi hiểu thêm về mình?)

_Tôi BIẾT anh ấy sẽ KHÔNG dành thời gian chơi với tôi mãi, nên cũng chỉ dám lưu lại vào con tym như những kỉ niệm thôi... Anh còn sự nghiệp, còn tương lai phía trước. Đâu như tôi chỉ là một con bé chưa trải sự đời. Tôi cũng chỉ bước qua cuộc đời ảnh như một đứa bé tạo cho anh chút niềm vui. Không hơn không kém_

Tôi nhận ra tôi đã sử dụng icon =] nhiều hơn, và nó đã trở thành main icon của tôi.  Không phải vì tôi thực sự thích nó, mà là vì đó là icon tôi dùng để nhắn tin với anh trong game. Nên sad hay haha nhỉ =]?

P/s: tôi tự hỏi không biết khi lớn lên, trải qua nhiều mối tình và tự mình đọc lại những dòng này, cảm xúc của tôi sẽ ra sao nhỉ? Thấy thương hại và khinh miệt những cảm xúc không đáng có này hay hoài niệm lại và trân trọng nó như một kỉ vật thú vị? Tôi không biết. Và tôi cũng mong rằng những dòng này có thể đến được với tôi ở tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtkí