Truyện kể rằng...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tớ lạc lõng giữa dòng người đông đúc , cái giá buốt của đêm noel thấu vào tim tớ khiến nó trở nên cô quạnh và lạnh tới kì lạ .Những ánh đèn hắt ra từ khung cửa sổ tòa nhà cao ốc , làn khói nhè nhẹ mờ ảo bốc lên .Những đôi trai gái nắm tay nhau lướt qua tớ trong hạnh phúc và niền vui của tình yêu làm trái tim tớ khẽ run. Tớ , một mảnh ghép dư thừa , giọt nước mắt lặng lẽ rơi , vẫn là cảm giác nhớ cậu da giết.Bước chân tớ lại theo men đường dẫn tới nơi tớ bắt đầu cuộc sống mới  , một thế giới mà tớ phải sống khi không có cậu bên cạnh

  Bước đi trên con đường ấy con đường từng in dấu chân và nụ cười của cậu.Tớ cũng đã từng vui vẻ và hạnh phúc như họ mà nhỉ . Nhưng giờ đây khoảnh khắc này nó lại như một gợn sóng khơi dậy những kí ức hằn sâu trong trái tim tớ , những kí ức không bao giờ ngủ quên.

 Tớ tự hỏi nhiều lần cậu là gì của tớ mà sao có thể làm trái tim tớ rung động rồi lại làm nó đóng lại mãi mãi như vậy. Có lúc tớ trách cậu , tớ hận cậu , nhưng tớ biết nỗi oán trách và hờn giận ấy không bao giờ có thể phủ kín được tình yêu mà tớ đã lỡ trao về nơi cậu 

 Tớ lặng lẽ tựa mình vào gốc cây tử đinh hương , nơi đây cậu từng là của tớ . Nụ cười cậu bỗng chốc hiện lên trong đôi mắt đang khép lại của tớ .Tong cái màn đêm mờ nhạt kí ức tớ lại thuộc về cậu

  Cái ngày đầu tiên khi cậu trở thành hàng xóm của tớ lúc đó cuộc sống của tớ là những chuỗi ngày hạnh phúc 

 Một cậu bé có nước da trắng nhợt nhạt mà cậu bị tớ trêu là ''cái đồ con gái ''.Cậu nhớ không ngay hôm sau cậu nằng nặc đòi mẹ cho đi nhuộm da nâu. Lúc đó tớ thấy cậu thật ngốc nghếch

 Nghĩ tới đó khóe miệng tớ lại vô thức nở nụ cười, nhưng đó đâu còn là nụ cười khi tớ chọc tức được cậu nữa. Mà giờ đây đó là nụ cười của sự cô đơn, nụ cười thật đắng

 Một chiếc lá tử đinh hương khẽ rơi vào mái tóc tớ. Có lẽ cơn gió vừa rồi đã cướp đi sự sống mong manh của nó .Sao tự dưng tớ thấy ghét cơn gió đó tới vậy , lẽ nào nó không biết cái lá đó là một phần mạng sống của thân cây sao. Bất chấp quy luật của tự nhiên tớ oán hận cơn gió vô tội ấy

 Nhẹ nhàng gỡ chiếc lá xuống khỏi mái tóc , tớ ngắm nhìn nó và rồi kí ức về cậu lại tìm đến tớ

- cái đồ mít ướt khóc nhè , lêu lêu

-trả lại tớ cái lá mau lên

-Còn lâu nhé đuổi được thì trả

-Cậu đứng lại đó đừng hòng chạy 

-Á...á  đau, đừng cấu mạnh thế

-Bắt được rồi nhé , trả đây

-trả thì trả có cái lá mà cũng...

-Hứ, nó không phải cái lá bình thường đâu

-đừng đùa , lá nào mà chả giống lá nào

-Nó là chiếc lá cuối cùng đấy

-thế thì sao?

-thì nó rất đặc biệt chứ sao

-Vậy cậu sẽ giữ nó chứ

-Tất nhiên

-Chờ tớ một tí

...............

-Cái gì đây

-Cái gì là cái gì

-Cậu viết cái gì vào lá thế

-520 (*)

-Là sao?

-Đồ ngốc!

 Phải, lúc đó tớ ngốc thật sao tớ không thử luận ra 520 là gì , sao tớ không chú ý đến gương mặt ửng hồng của cậu . Gía mà lúc đó tớ cũng nói tình cảm thật của tớ cho cậu thì biết đâu sẽ có một kết thúc khác cho hai ta cậu nhỉ

 Nhìn dòng người đan xen nhau trong những tiếng cười đùa , nhìn thời gian vô tình trôi mặc cho con người ta cố giữ nó lại .Một lần nữa tớ lại yếu đuối rồi , lúc này đây tớ không sao ngăn nổi giọt nước mắt cứ vô cớ rơi .Cái cảnh tượng đang diễn ra trước mắt tớ , nó làm tớ nhớ tới cậu , nhớ tới cậu bé có đôi mắt cà phê trong vắt đang nắm tay một con nhỏ ngốc nghếch

-Làm gì thế

-Nắm tay chứ làm gì

-Ai cho mà nắm

-Chồng tương lai của cậu cho hehe

 Sao lúc đó trông điệu cười ngớ ngẩn của cậu tớ thấy thật đáng ghét mà giờ lại nhớ nó đến vậy , phải chăng khi mất đi con người ta mới biết đến cảm giác đau đớn ra sao ư.Tự tớ đã thoát ra khỏi lòng bàn tay cậu  để bây giờ lại khao khát được đặt tay mình vào hơi ấm của đôi tay ấy . Tớ muốn nói cho cậu một sự thật là nó không chỉ sưởi ấm bàn tay tớ trong cái giá buốt mùa đông đâu , cái nắm tay của cậu còn làm trái tim tớ tan chảy cậu biết không.

 Làm sao cậu biết được cậu cũng chỉ là môt tên ngốc như tớ thôi

- làm gì đấy 

-Làm gì?

-đang nắm tay mà

-không thích như vậy

-trời lạnh

-thì sao

-không muốn tớ nắm tay cậu chứ gì 

-ừ

-Thế thì phải ôm thôi 

-3K cậu đi chết đi (*)

 Những giọt nước mắt không tự chủ của tớ vẫn rơi, rơi, và lăn dài cho tới khóe môi nơi tớ có thể cảm nhận được vị mặn chát của nó , nơi cậu đã cướp đi first kiss của tớ . Và trong giây phút này tớ cũng muốn làm điều tương tự đó với cậu , coi như một sự trả thù ngọt ngào cậu nhé

 Tiếc là nguyện ước của tớ thật mong manh

 Đặt chiếc lá tử đinh hương ấy xuống mặt đất chắc chắn đó là nơi thuộc về nó khi phải ra đi. Tớ vội vã tiến về phía hai đứa trẻ đang tay trong tay hạnh phúc . Thật sự tớ không muốn phá vỡ bầu không khí lãng mạn ấy , chỉ là sự tò mò đã chiếm lĩnh lí trí tớ 

-Hai em .....

-Em chào chị ạ -Con bé nhanh nhẹn ấy đáng yêu quá tớ nhìn thấy bản thân mình trong đôi mắt to tròn của nó 

-Chị có chuyện gì cần bọn em giúp?

Tớ giật mình quay về phía cậu nhóc ấy , cũng là đôi mắt màu cà phê , lại một lần nữa tớ nhớ cậu

Sững người trong giây lát 

Cần sự giúp đỡ sao?

Phải, tớ cần sự giúp đỡ ...

Nhưng cả thế giới này ngoài cậu ra thì ai có thể kéo trái tim đóng băng của tớ ra khỏi bờ vực thẳm ấy

Tớ bần thần bước đi bỏ mặc hai ánh mắt hướng về mình đầy khó hiểu

Tớ cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa . Tại sao tớ lại đến đó chứ , là để tìm lại kí ức của tớ và cậu sao? là để nhìn thấy hình bóng cậu trong thằng bé ấy sao?Hay... đơn thuần chỉ là tớ nhớ cậu tới điên rồi 

Tớ vẫn bước đi , tớ muốn bỏ mặc tất cả , tớ đủ mệt mỏi rồi

Sự chờ đợi mà cậu nói như một tia hi vọng sưởi ấm căn phòng trống lạnh lẽo ở nơi sâu thẳm trái tim tớ . Nhưng giờ đây sự chờ đợi ấy đã giết chết trái tim tớ cậu biết không

Gía như tớ từng có cơ hội để nói TỚ THÍCH CẬU , giá như cậu đừng đến rồi đi qua trong cuộc đời tớ , thì có lẽ tớ sẽ không phải dằn vặt bản thân , không phải sống trong sự ân hận suốt 8 năm qua 

Ngày Noel của 8 năm về trước...................................

''Cạch''

-Gì vậy?

có một cô bạn ngây thơ đang nhìn vật thể lạ trên tay cậu bạn thân

-Vali cậu chưa thấy bao giờ à?

-để làm gì

-ừ thì... có chút đồ không dùng đến đem bỏ thôi

Nét bối rối thoáng qua trên gương mặt cậu bạn , nhưng nó không kịp khiến cô bạn nhận ra

-Đúng là đồ nhà giàu

-Hả?

-đồ sịn vậy mà bỏ đi

-Thì sao , ảnh hưởng đến kinh tế nhà cậu à

-Không , nhưng ảnh hưởng ngân sách nhà nước

-Thôi bỏ đi , nói chuyện với cậu mệt quá

-Lạ , hôm nay bão giật cấp 8 cấp 9, mặt trời lặn đằng đông , tuyết rơi ở cônggô , xa mạc xuất hiện ở bắc cực , sói chê cừa , mèo chê cá , lá mọc ở rễ , lễ thờ người sống ...

-stopppppppppppp... , thôi dừng , dừng ở đây được rồi

-hìhì , túm lại là hôm nay lần đầu tiên 3K chịu thua tớ dễ dàng như vậy , kì tích , kì tích

-Ừ, sợ không có lần sau- câu nói ấy âm lượng rất nhỏ mang chút gì đó của sự đau thương

-cậu nói gì vặn to lên xem 

ngay lập tức cô bạn nhỏ nhận ngay  một cái cốc yêu của anh bạn hàng xóm

-Á, sao cậu giám 

-sao không giám , kiss cậu còn giám nữa là

-Giám!

-Đanh đá

Cậu  phì cười trước bộ dạng phồng mang trợn má của con bạn

-Tối nay 7h ở chỗ cũ , nhớ đến đấy

Câu nói của cậu xua đi bầu không khí hoan hỉ lúc này , gương mặt ảo não và đôi mắt mơ hồ của cậu bạn đã nằm ngoài võng mạc của cô bạn

 Tối đó về nhà cô bé không sao ngăn được nụ cười vô thức nở trên môi , ăn cơm xong nó nhanh chóng về phòng , chọn một chiếc váy lung linh nhất , cái váy đó cô đã mua từ rất lâu rồi , là để chuẩn bị cho noel đầu tiên có cậu ấy ở bên  .Cô ngơ ngác ngắm mình trong gương gật đầu ưng thuận rồi những bước chân mang theo sự hồi hộp , bối rối tiến về phía gốc cây tử đinh hương nằm ở con đường thơ mộng cuối trung tâm thành phố .

 Người ấy chưa đến , cô thoáng buồm nhưng nỗi buồn ấy ngay sau đó được thay bằng nụ cười rạng rỡ , cô mở điện thoại ra đọc tin nhắn của thằng bạn thân vừa gửi. Pha đèn ô tô chói mắt đi ra từ khu chung cư của cô , nhưng cô chỉ kịp liếc một cái rồi quay lại đọc tiếp tin nhắn dang dở 

 "nhìn lên cây nhé , có một sự thật bất ngờ dành cho cậu đấy ''

 -Câụ cũng  lắm trò thật

Cô bật cười nhìn lên tấm thiệp hồng lơ lửng treo trên cành tử đinh hương .

 Dòng chữ "Dear My Girl" nổi bật trên nền thiệp hồng làm trái tim cô khẽ run

 Cô cẩn thận mở tấm thiệp ra , bên trong là một bức thư và một sợi dây chuyền bằng bạc có xâu chiếc nhẫn khắc chữ "3k" tinh tế rồi bất giác mỉn cười . Cô gọi cậu là 3K vì trong tiếng nhật 3k là đồ ngốc , cậu ngốc lắm , ngốc nên mới không nhận ra tình cảm của cô , ngốc nên mới không biết 3k là đồ ngốc , nên mới chịu để cô gọi là 3K .... Cậu ấy ngốc nhỉ

 Mở bức thư ra , cô từ từ đọc những dòng chữ nắn nót bên trong mà gương mặt trắng bệch

'' Gửi cô gái của tớ

  cậu biết không ngay cái ngày đầu tiên tớ nhìn thấy cậu tớ biết một điều rằng tớ thích cậu mất rồi . 408 ngày làm anh bạn hàng xóm của cậu là những chuỗi đong đầy cảm xúc của tớ , cảm ơn cậu . Và....

Xin lỗi nhé

Tớ phải thực hiện một chuyến đi thăm ông bà nội rồi , không biết liệu ông bà có muốn trả tớ về với cuộc sống này nữa không . Xin lỗi vì đã không một lời tạm biệt cậu , khi cậu đọc những dòng này tớ cũng không còn ở đây nữa

Cậu phải vui nhé vì từ giờ sẽ không ai bắt nạt cậu nữa , không ai chọc cậu khóc , không ai giật tóc hay bẹo má cậu nữa , kẻ đáng ghét là tớ đã đi

Nếu tớ không còn cơ hội gặp lại cậu nữa thì tớ chúc cậu có một cuộc sống tốt đẹp , ở một nơi nào đó tớ sẽ luôn dõi theo cậu .Hứa với tớ là sống thật tốt nhé

Cảm ơn cậu thời gian qua đã bên cạnh tớ , biến những chuỗi ngày tẻ nhạt của tớ trở nên thật hạnh phúc , cậu đã cho tớ biết yêu thương và cho tớ hiểu giá trị của cuộc sống này .Cậu cứ xem tớ như một người qua đường ghé chơi trong cuộc đời cậu nhé , xóa tất cả kí ức về tớ , và hãy trở về cuộc sống thường ngày của cậu cách đây 408 ngày

I love my girl''

Cô cầm bức thư trên tay mà cảm giác trái tim như bị ai đó bóp nghẹt , không giám tin vào những gì mình vừa đọc . Một trò đùa , chắc chắn là vậy , ông bà của cậu chẳng phải là không còn nữa sao , sao cậu lại đi thăm họ. Đôi chân bé nhỉ của cô vội vã đuổi theo , nhưng đuổi theo cái gì ? Những bước chân loạng choạng làm cô ngã xuống nền đường đau buốt  trong làn nước mắt giàn giụa , nước mắt rơi không phải vì nỗi đau thể xác mà là một nỗi đau tinh thần như con dao nhọn cứa vào trái tim phập phồng vừa mới thổn thức cách đâu không lâu của cô...

Cớ sao , cớ sao lúc đó cô không chú ý đến chiếc vali , cớ sao không nhìn ra giọt nước mắt cậu  cố che đậy ấy , cớ sao không phát hiện màu da nhợt nhạt kia của cậu là có bệnh , cớ sao lại bắt nạt cậu ,cớ sao lại chọc cậu chứ. Gía như cô cũng thông minh một chút , giá như cậu chịu đến đây nói với cô tất cả chỉ là trò đùa của cậu , cô hứa , cô hứa sẽ không giận đâu , cô hứa mà ...

Trong giờ phút này đây không một từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau lúc này đang dằn vặt trong cô , một nỗi đau vô hình

đêm noel năm đó trời đã mưa , cơn mưa che đi những giọt nước mắt mặn chát và tiếng mưa xối xả phần nào như đang cố cất giấu những tiếng gào thét bi thương.

8 năm sau ( lúc bấy giờ )

Tớ ngước nhìn bầu trời màn đêm không một tia sáng len lỏi . Những chiếc lá tử đinh hương khẽ lay trong gió , tớ cảm nhận một giọt sương thấm vào da mặt , thật buốt giá. Đã 8 năm nay tớ chờ đợi và đến bây giờ tớ cũng không biết mình đang đợi cái gì nữa , tớ vẫn lại một mình rảo bước trên con đường vắng bóng cậu .

Lần thứ 8 tớ bước đi trên con đường này để chờ đợi cái mà thật sự là không tưởng, sự chờ đợi ấy cũng giống như một màn sương vậy , chẳng thể nhìn về phía trước ... 

Tớ thực sự không thể chấp nhận nổi sự thật tàn nhẫn ấy , tại sao cậu đến và mang lại tình yêu trong cuộc sống vốn vô nghĩa của tớ rồi lại như cơn gió vụt bay đi , để lại ở nơi nó từng đến một mớ hỗn đôn tới vậy . Tại sao cậu nỡ để tớ lại một mình , cậu chẳng phải quá nhẫn tâm với tớ ư, chẳng phải chính cậu dặn tớ nhất định đến đây đợi cậu ...

một cơn gió cuốn mái tóc buông xõa của tớ vào không trung hòa mình vào những chiếc lá khô và những hạt bụi đời . Tiếng mưa bất đầu rả rích , dòng người bây giờ là một mớ hỗn độn ai cũng tìm cho mình một nơi lí tưởng để dừng chân . Tớ bỗng bật cười , lại một lần nữa tớ trở thành mảnh ghép đơn độc ...

Nhưng hình như không chỉ tớ đơn độc , một bóng dáng nào đó cũng đang chìm trong cơn mưa cô đơn này .Từng hạt , từng hạt mưa thấm vào áo tớ , xuyên qua lớp da mỏng manh làm trái tim tớ đông cứng , liệu cơn mưa này có thể gội sách những kí ức của tớ về cậu không , liệu trái tim của tớ có thể đập thêm lần nữa không , điều đó có thực sự khó khăn như trước giờ tớ từng nghĩ không .Tớ cũng không biết nữa.

Bóng dáng đó ngày càng tiến gần hơn , gương mặt đó dần lộ rõ trong màn đêm mờ nhạt , trái tim tớ bắt đầu loạn nhịp .

Một sự thật ngỡ là mơ....

là cậu , người đó là cậu , tớ.... đang mơ sao .Tớ tự cắn môi mình và một vị tanh cuộn vào lưỡi tớ , chỉ hơi đau thôi , so với nỗi đau 8 năm trước nó chỉ như hạt phù du bay giữa vũ trụ bao la vậy 

Tớ không giám tin vào đôi mắt mình , tớ đang ảo giác ư , tớ không muốn hi vọng nhiều để rồi lại một lần nữa ĐAU.

Nhưng thật sự là cậu , là nụ cười ấm áp của cậu ,là đôi mắt màu cà phê mơ hồ . Lúc này đây trừ khóc tớ chẳng biết mình phải làm gì nữa , niềm vui trong tớ dâng trào như một cơn đại hồng thủy , cậu đang bước đến bên cạnh tớ , từng bước chân của cậu là từng nhịp đập trong tim tớ nhanh hơn 

- Đừng tưởng mưa mà tớ không biết cậu khóc nhé

Tớ....không từ nào để diễn tả cảm xúc lúc này của tớ , cậu đang vuốt ve đôi gò má tớ ư . Cảm giác đó ngoài ấm áp ra tớ biết phải nói sao đây 

-là...là cậu ư 

khóe miệng tớ run lẩy bẩy , ngay lập tức tớ nắm chặt đôi tay của cậu , vì tớ sợ , sợ cậu lại bỏ tớ mà đi 

-Tớ về rồi , tớ đáng ghét nhỉ , bắt cậu đợi lâu như vậy 

-phải ....3K

tớ nghẹn ngào trong hàng nước mắt hòa cùng những giọt nước mưa tê tái , chỉ trong một tích tắc cậu đã kéo tớ vào lồng ngực vững chắc của cậu , nằm trọn trong vòng tay ấm áp ấy một lần nữa thanh xuân như ùa về  , tớ , tớ thật sự không mơ sao , mà cho dù mơ cũng được tớ muốn giấc mơ này mãi mãi không hồi kết 

-nín đi , hãy cười cho tớ xem

-không

-vậy phải làm sao mới cười

-ư....

-tớ bán nụ cười cho cậu nhé , đồng ý đi

Cậu sẽ bán nụ cười cho tớ sao , cậu chấp nhận đánh mất nụ cười của mình sao , nhưng tớ sẽ đồng ý ... mua nụ cười của cậu bằng hạnh phúc cả cuộc đời tớ ....















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro