kì báo thứ hai (lowercase)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

romeo và juliet version lạ lắm

____________________________________________

nhà lee gồm có: lee taeyong, lee donghyuck và lee jeno

nhà na gồm có: na yuta, na jaemin











người ta thường nói, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, nhưng nhà họ na và nhà họ lee chắc tối lửa tắt đèn đốt nhau quá.

"ê cái thằng già tóc đỏ kia thùng rác nhà mày chạm nhà tao rồi kìa"

"ơ hơ chạm chỗ nào chỉ coi thằng cha lùn tịt?"





"ê jaemin mày dám nói xấu tao với huang renjun hả? tới số rồi con"

"ai biểu mày đi nói xấu tao với lee jeno chi?"

ơ khoan xí, thì jeno chung nhà với donghyuck nói xấu họ na là đúng rồi mà? tự nhiên thù?











cốc cốc cốc

"jaemin!"

lee jeno chạy ra mở cửa sổ đón jaemin vô nhà mình, giờ này khuya rồi chắc anh taeyong với donghyuck đã ngủ, cuối cùng cũng có thời gian cho hai đứa nó chim chuột với nhau.

"nhớ jeno quá à"

vừa bước dô jaemin ôm chầm lấy jeno liền, nó tham lam hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể jeno, tay chân thì rờ bậy rờ bạ làm con người ta nhột đánh cho mấy cái.

"không biết khi nào hai nhà tụi mình mới hết ghét nhau ha..."

jeno thở dài, từ lúc mới chuyển đến đây anh taeyong đã bảo mình không được tiếp xúc với nhà bên cạnh rồi, nào là nhà đó dữ lắm đánh bờm đầu anh em mình đó, jeno cũng sợ nên lúc biết mình học chung với jaemin cũng né người ta như né tà, mà né sao kì vậy giờ thành người yêu luôn?

"bạn nghĩ nếu anh taeyong và anh bạn biết hai đứa mình yêu nhau có cấm đoán như trong truyện không? donghyuck sẽ đánh chết bạn nè, rồi kết thúc của hai ta cũng bi kịch không ké-"

jaemin hôn lên môi jeno cái chốc, ngăn cho mấy điều xui xẻo sắp thoát ra từ miệng jeno về mối tình vụng trộm này.

"sẽ không đâu, chúng ta làm gì cực đoan như trong truyện chứ?"

jaemin hôn nữa, nhưng lần này là những nụ hôn rải rác khắp cổ jeno, còn em thì ngửa cổ đón nhận lấy.

"jeno à em nói chuyện với ai khuya thế? ngủ đi mai còn đi học nữa đó"

taeyong nãy đi xuống bếp uống nước thì nghe tiếng xì xầm trong phòng em mình, chắc nó lại tám với bạn nữa đây, nhắc nhở vai tiếng anh cũng về lại phòng ngủ.

"tạm biệt cục cưng nhé, mai gặp lại bạn sau"

jeno nuối tiếc nhưng cũng đành say bye với người yêu, nếu ở lại lâu thêm tí nữa anh taeyong vào phòng kiểm tra sẽ phát hiện mất.

"jenoooo, hunnnnn"

jaemin trước khi phòng qua phòng của mình phải đòi jeno bobo cái mới chịu, mắc cười cái ông này thiệt chớ hun nãy giờ hổng đã hả?











jeno hôm nay thấy donghyuck lạ lắm, thằng quỷ đó cứ nhìn em chằm chằm, còn tiễn em đến tận lớp xong ngó nghiêng cái gì đó mới đi về lớp nó nữa, vừa tan học đã dắt em về mất tiêu luôn.

chưa kịp chào tạm biệt na jaemin mà...

"jeno, may với jaemin đang quen nhau à?"

jeno nghe như sét đánh ngang tai, nó ú ớ phủ nhận nhưng mà sao múa rìu qua mắt donghyuck được.

"mày nói dối tệ lắm jeno, tao sẽ méc anh taeyong"

"đừng mà hyuck, tao... tao"

"mày làm gì jeno đó?"

tự nhiên jaemin từ đâu chui ra, nó kéo jeno ra sau lưng mình rồi mặt đối mặt với donghyuck.

"mày dám quyến rũ em tao"

"tụi tao yêu nhau thật lòng"

donghyuck ngạc nhiên, thằng này đó giờ cợt nhã lắm mà, sao nay nghiêm túc dữ?

"donghyuck..."

donghyuck quay sang nhìn jeno, nó không tin nhưng mà phải tin là thằng em yêu quý của mình giờ lại tay trong tay với thằng mình ghét, qua nếu mà donghyuck không thức khuya thì sao chứng kiến được cảnh jaemin bò qua phòng jeno xong hun má đi về chớ?

"jeno về nhà nói chuyện với anh taeyong, còn mày jaemin cũng chuẩn bị tinh thần đi, coi mày bảo vệ được bản thân không đã"

donghyuck kéo người đi về, jeno lo lắng quay lại nhìn jaemin đang xa dần kia.

"ổn thôi mà"

ừ, sẽ ổn thôi.














"chia tay, đi qua nhà nó nói chia tay liền cho anh!"

lee taeyong giận lắm, anh không ngờ lại sơ suất như thế đáng lẽ ra khi biết tin jeno chung lớp với jaemin thì phải làm đơn xin chuyển lớp mới phải, giờ thì ra cớ sự này... trời ạ!

"sao em phỉa chia tay chứ? em với jaemin đang yêu nhau mà?"

jeno lần đầu tiên dám cãi lại anh mình, cả taeyong và donghyuck đều sốc, donghyuck tức nước vỡ bờ cầm cây gậy bóng chày định đi ra khỏi cửa.

"donghyuck tao xin mày! đừng đánh jaemin tao chia tay tao chia tay!"

jeno sợ lắm, em sợ cái tình tiết bi thương đấy sẽ xảy ra, em không muốn jaemin đau, không muốn người em yêu đau đâu!

tíng toong

là na yuta.

"mày cấm được tụi nó sao taeyong?"

na yuta thản nhiên đi vào trong nhà, ngồi xuống, đối diện với lee taeyong nhàn nhã hỏi.

"sao đéo cấm được?"

"vẫn như xưa nhỉ, hay tại chuyện tình mày khốn đốn quá nên muốn em mình cũng vậy luôn?"

"chắc mày không lận đận, nên nhớ tao với mày đều cùng một ải bi thương mà ra"

"nhưng tao biết buông bỏ, còn mày sao hả taeyong? tao biết mày vẫn còn chấp nhất chuyện đó mà gây hấn với tao suốt mấy tháng qua"

lee taeyong mắt đỏ hoe nhìn na yuta, tại sao chứ, tại sao chỉ có anh còn lẩn quẩn trong câu chuyện tình yêu đã kết thúc từ thuở nào chứ?

"jeno em qua nhà anh xem thằng jaemin đi, chân nó hình như gãy rồi đó"

nghe tin người yêu mình bị thương jeno hối hả chạy qua liền, vừa bước ra khỏi cổng đã bị ai đó bế phốc lên.

"a..."

"cục cưng nãy chưa chào anh đã về rồi nha, giận đó"

jeno đơ người, em nhìn jaemin lành lặn từ trên xuống dưới cứ cảm giác sai sai, anh yuta bảo jaemin bị gãy chân mà?

"ổng xạo á, anh bảo nếu thấy bạn bị khống chế thì nói vậy để bạn vùng lên chạy ra, hì làm cho cục cưng một phen hoảng sợ r-"

"có chuyện gì đi nữa em cũng không bỏ jaemin!"

jaemin có hơi bất ngờ, nó cười cười xoa đầu jeno trấn an, ừ nó cũng không bỏ jeno đâu nhớ.

"vậy hai đứa mình cùng đi vào nói chuyện, nếu anh bạn không đồng ý hay anh yuta không đồng ý, tụi mình cao chạy xa bay ok không?"

"ok, e he"





chẳng biết sao nhưng từ hôm đó nhà họ lee và nhà họ na không còn cà khịa lẫn nhau, còn jaemin vẫn vụng trộm với jeno như cũ, mà nay đi vô phòng bằng cửa chính chứ không còn đi bằng cửa sổ nữa nha.

còn lee donghyuck, nó tưởng jaemin nói xấu mình với renjun nghe nên người ta ghét mình ai dè renjun ghét nó tại dám ăn hết kẹo của bản đâu =))))))




tp. hcm, ../../2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro