kỳ báo thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có alljeno























Ở làng cún truyền tai nhau về một chú cún trắng xinh đẹp, cậu tên Nỗ, Lý Nỗ, năm nay vừa tròn 17 tuổi.

Cậu là con trai của cún Nâu - ông Hải, má cậu mất sớm do ăn ớt quá cay*  nên hai cha con nương tựa nhau mà sống, ông Hải thương con nhất quyết không cho Lý Nỗ đi làm theo mình nên gởi cậu cho hàng xóm là nho sĩ, sẵn nhờ dạy chữ cho, học phí là ba bữa ăn một ngày.

Vì suốt ngày chỉ có học và ở nhà mà Lý Nỗ ít được ra đường, chỉ có dịp Tết là cùng cha đi tảo mộ mẹ, nên Lý Nỗ đã trở thành đề tài bàn tán của láng giềng mỗi khi năm mới đến.

Người ta khen Lý Nỗ xinh đẹp thật ra không phải lời nói điêu, bộ lông trắng như tuyết, đôi mắt long lanh khi cười cong lại như vầng trăng khuyết, và nụ cười tươi rói người gặp người mê.














Lý Nỗ càng lớn càng xinh đẹp hơn, đến năm 17 tuổi, Lý Nỗ đến tuổi trưởng thành nên hàng tá bà mai ông mối kéo người đến nhà ông Hải hỏi cưới cậu, nhưng chẳng ai là vừa mắt cậu cả, à thật ra cũng có vài người, mà vừa mắt thôi chứ Lý Nỗ cũng có được quyền chọn lựa đâu.

- Nè ông Hải tôi nể tình hàng xóm nên bảo, cứ mặc thằng Nô nó tự xem mắt đi, cuộc đời nó chứ có phải ông đâu mà lo từ đầu tới đít vậy cha?

Chàng nho sĩ ngán ngẩm nhìn ông Hải lắc đầu như thằng điên, khổ, thằng con trai ổng cũng lớn rồi cứ như nó mới 2-3 tuổi í.

- Chẹp, tôi vừa làm cha vừa làm mẹ nên lắc đầu thay vợ mình đấy đa.

Kể cái cũng bực, chàng nho sĩ rảnh qua coi ké cũng nghía được kha khá mối ngon mà sao ông Hải không chịu nhể? Ví dụ như cậu Thành Xán làng Nai, người ngợm cao ráo, trông giống kẻ có ăn có học, nụ cười thì xán lạng như cái tên, chàng hỏi ông Hải sao không chọn thì chỉ nhận lại câu bình phẩm tỉnh bơ:

- Nó cười trông ngu quá, con tôi cười dễ thương hơn nhiều.

Rồi đến Năm Tèo* đầu làng, chất phác thật thà, chăm chỉ nữa thế mà ổng cũng không chịu, ổng bảo gả Lý Nỗ cho nó chắc nó bỏ bê con trai ổng hoài quá, làm làm làm mãi, chưa bao giờ thấy nó nghỉ ngơi. Đấy, cần cù quá cũng không tốt đâu nhé!

Tiếp, lần này là con của bá hộ làng, cậu Kim Hựu cậu Kim Đông, thề chẳng hiểu sao cả hai người đều đến hỏi cưới Lý Nô, tranh nhau bằng cách khè tài sản kho báu đến nổi sân nhà ông Hải hết chỗ chứa luôn, thấy phiền quá nên ổng quyết định khỏi gả, mợt, anh em không nhường nhau xíu được à?

- Nè tôi nể ông là cha dâu tôi nên tôi mới đi hỏi cưới đàng hoàng nhé?

- Đúng đấy, chúng tôi thừa sức bứng con ông về cũng được

Ông Hải chỉ lẳng lặng uống trà, còn tao thừa sức đá tụi bây đó biết chưa. Thề không điêu chớ ông Hải là người có võ, từng là tướng quân trong cung đình luôn mà lị.

Rồi cậu Hưởng làng Sư Tử, xém cái ông Hải cũng chịu cậu này rồi nhưng cũng như Thành Xán cậu này cười ngu quá, không những thế tiếng cười quá man rợ làm ông Hải giật mình đổ mẹ chén trà nên ông loại luôn.

- Chú ơi tôi thích em Nỗ lắm, tôi hứa cho con chú tiền bạc, cho con chú hạnh phúc, cho con chú tình yêu, chú gã Nỗ cho tôi nhé?

Cậu Hưởng quỳ lạy cầu xin hết cỡ cũng không lay động gì được ông Hải, Lý Nỗ bèn ra vỗ vai từ chối thẳng luôn thì cậu ta mới lủi thủi về, trước khi lên ngựa còn nuối tiếc quay lại nhìn lần cuối.

Si tình, quá là si tình.




















Đã hai ngày xem mắt thế nhưng vẫn chưa thu được chàng rể nào, chàng nho sĩ cũng chán quá không thèm qua luôn, còn Lý Nỗ thì vẫn ngồi cam chịu cho chục người hỏi cưới mình, ông Hải uống trà loại người bằng mắt.

- Cha, con không cưới nữa được không ạ?

- Đợi xíu nữa thôi con ngoan, người đó sắp đến rồi

Bình trà thứ 13, mỗi bình trà uống được 10 ngụm, 1 ngụm chào người ngụm 2 tiễn người, đã 65 người hỏi cưới Lý Nỗ rồi đấy, còn ai dám đến nữa chớ?

Sang ngày thứ 3, cả ngày chẳng có ai đến hết nhưng khi trời sắp sụp tối thì ngoài cửa truyền đến tiếng xoạt xoạt như tiếng chân người.

- Xin chào trên đường đến đây có gặp chút trục trặc nên tôi đã đến trễ, cảm phiền...

- Không sao không sao, Nỗ à con nhìn xem, người này có vừa ý mình không nào?

Người bước vào là một chàng trai cao ngang bằng Lý Nỗ, có to con hơn xíu, phong thái nho nhã là người có học, có khi còn là người giàu không chừng, người nọ vừa thấy Lý Nô bước ra trên mặt không giấu nổi nở nụ cười sung sướng.

- Dạ cha đã chọn thì con đều bằng lòng ạ

- Cậu La, cũng đã tối hay là tá túc nhà tôi một đêm rồi mai hãy cùng con tôi về nhé, nào Nỗ dẫn cậu La vào phòng mình nghỉ ngơi đi.

La Tai Dân, con của bá hộ làng thỏ, người mà biết bao chị em phụ nữ làng đó ngưỡng mộ mà ôi tiếc ghê cậu đây đã có ý chung nhân là Lý Nỗ làng cún mất rồi.

Lớn lên chỉ chờ đủ tuổi liền xin cha mình hỏi cưới Lý Nỗ, có thể nói cậu La là người hỏi cưới Lý Nỗ đầu tiên í, và ông Hải đã duyệt chàng rể này nhưng vẫn tổ chức xem mắt như thường để mua vui cho bản thân.

Già rồi nên rảnh lắm!























Đêm đó, La Tai Dân và Lý Nỗ cùng san sẻ nhau một chiếc giường ngủ, cậu La ngủ ngoài, Lý Nỗ ngủ trong, vì lạ chỗ nên cậu La hơi có chút khó ngủ.

Ngắm nhìn người đẹp bên cạnh đang say giấc, La Tai Dân nở nụ cười thỏa mãn, đã lâu rồi nhỉ, có dịp được ghé qua làng cún chơi mà cậu La đã gặp Lý Nỗ, rồi cậu La biết mình nhất kiến chung tình với em luôn, cứ lâu lâu lại trốn nhà qua làng cún gặp người ta nhưng lần nào ghé cũng chẳng gặp được.

Mãi cho đến năm ngoái cậu La lại có dịp đến làng cún nữa thì mới gặp lại Lý Nỗ, cậu nhất định không bỏ lỡ cơ hội này mà đi làm quen với Lý Nỗ, nói chuyện với em vui lắm, hồi nhỏ em đã đẹp bây giờ còn đẹp hơn nữa hại La Tai Dân ngày đêm nuôi thương nhớ.

- Em đã từng gặp chàng rồi phải không?

Lý Nỗ vẫn chưa ngủ, người lạ nằm cạnh em nghĩ sao mà ngủ được chớ, lỡ giở trò gì ai mà biết.

- Em thấy chàng quen quen

Lý Nỗ cúi sát mặt mình vào La Tai Dân, khiến cậu La nào đó tim đập bình bịch mặt đỏ chót, hên là đêm nên Lý Nô không để ý đấy.

- Ngày X, ta với em đã cùng nhau dạo rừng gần làng thỏ.

- A là chàng sao, chàng thỏ nhát cáy ha ha!

Lý Nỗ nhớ về ngày hôm đó, được bữa thầy bệnh nên em mới có ngày rảnh rang đi vòng vòng làng chơi, và em gặp cậu La, chàng thỏ đẹp trai và chàng cún xinh xắn đã gặp nhau thế đấy.

- Ta không nhát, chỉ là ta ghét dâu mà thôi.

Dâu chẳng ngon tí nào, rau mùi còn ngon hơn nhiều.

- Ơ... nhưng em rất thích dâu, em ăn dâu nhiều lắm đó, chàng có còn muốn cưới em?

Cưới chứ, cưới mà, La Tai Dân bật dậy hoảng sợ.

Lý Nỗ bật cười nghiêng ngã, tên này ngốc thật, có làm chồng em nổi không đây?

Hai người trò chuyện xíu rồi cũng ngủ mất tiêu, chỉ biết sáng dậy Lý Nỗ đã nằm trong lòng La Tai Dân ngủ say ke.

Có lẽ ông Hải đã chọn được chàng rể tốt rồi nhỉ?

tag: furry
tp. hcm, ../../2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro