Điều gì đang chờ ????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-RENGG..! REENG...!
Cô bé tóc đen mang tên Shimazu Yui nhanh chóng được đánh thức bởi chiếc đồng hồ đang reo liên tục trên đầu giường.
-Hôm nay là ngày đầu đến trường mới
Chính điều này đã thúc giục khiến cô nhanh chóng nhảy xuống đất, tiện tay vớ luôn lấy chiếc lược. Vừa bước những bước dài xuống cầu thang, cô vừa chải mái tóc rối mới ngủ dậy
-" Chào buổi sáng Yui' dì cô đang bận rộn với bữa sáng, quay sang chào. "Ăn sáng luôn nhé"
-"cháu chưa đánh răng, dì ăn trước đi ak"
Dì Takagi phồng má phụng phịu như một đứa trẻ, lắc đầu phản bác :" dì chờ Yui được mà. Dì muốn chúng ta ăn với nhau"
"Hôm nay cháu qua trường ms, dì giúp cháu lấy đồng phục nhé"Vừa ns cô vừa lấy tay chỉ lên bộ đồng phục học sinh được đặt hoàn chỉnh và là phẳng hoàn toàn trên giá.Dì Takagi với lấy nó, mân mê cổ áo và ống tay rồi vui vẻ nói :"Bây giờ nó đẹp hơn trước nhiều. Có lẽ cháu k biết chứ dì cũng học ở đây hồi cấp 3. Đến giờ vẫn đang còn giữ huy hiệu trong tủ áo. Trường mình có 7 điều kì bí hay lắm. Ngoại trừ con ma trong toa-lét và đàn piano tự đánh còn xác ướp trong phòng đổ rác và ma mèo hát ru cơ"
*Chẳng lẽ nó có liên quan đến bí ẩn mà bà lão nói?? Không, như vậy thì bà ấy k đến nỗi sợ vậy vả lại 7 điều kì bí trường nào chả có* Nhổ phần nước súc miệng bạc hà cay xè ra khỏi miệng, Yui vẫn k ngừng suy nghĩ về điều mà bà lão đó nói hôm kia, cộng thêm những điều mà dì nói, cô đang cố liên kết 2 truyện có vẻ như liên quan với nhau nhưng dòng suy nghĩ lại phủ nhận ngược lại.* Có lẽ mình sẽ biết nó là j khi vào học thôi*
Gạt bỏ những suy nghĩ đeo bám , Yui nhanh chóng thay pijama bằng bộ váy áo xanh của đồng phục, chiếc nơ đỏ của HS năm nhất biến cô trở thành một nữ sinh cấp III thanh khiết dịu dàng. -"Đẹp rồi đấy!!" dì cô dịu dàng nhìn cháu gái đang ngắm nghía trước gương.
-"Cảm ơn dì! Yui kéo chiếc ghế đối diện dì Takagi, nhìn đồ ăn bày sẵn trên bàn." Oa! Ngon quá.Cháu ăn đây, chúc dì ngon miệng"
Chưa để dì chúc lại, Yui đã cắm mặt vào bát súp miso và chiếc bánh mì bơ hung khói.-"Ngon quá! Cảm ơn dì"
-"Cháu đói cũng phải thôi. Cả tối qua dọn nhà đến 11h, chỉ kịp ăn mỗi gói mì mà"
Nhắc đến thời gian, Yui giật mình nhìn đồng hồ và nhanh chóng khoác cặp chạy ra ngoài cửa.-" Cháu đi đây, đã 7.30h r ak. Còn phải qua phòng giáo viên nữa, chào dì" Nói rồi, cô nhanh chóng hòa vào một nhóm học sinh mặc đồng phục của Satoyama.
Để khỏi bị lạc, cô nép mình và đi theo nhóm học sinh phía trước nhưng Yui không khỏi thắc mắc trong lòng * sao trông họ k vui nhỉ, khác hẳn với hình ảnh học sinh nghịch ngợm tươi vui mà mình đã nhìn thấy khi ở Tokyo* Quả thật, ai cũng ủ rũ, tựa như những con rối được vẽ cùng một mặt.
*Chẳng lẽ họ trông như vậy là do bí ẩn đó sao?? Chẳng lẽ nó có thật??* Yui một lần nữa lại nghĩ đến nó. Tưởng như nó là chiếc bóng đeo bám suy nghĩ của cô .
-"Mình thấy thật hồi hộp, liệu điều gì đang chờ????" Yui mỉm cười bước vào cổng trường Satoyama

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro