To be head over heels

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Recoment : turning page]

Nàng và tôi quen nhau từ khi còn bé, hồi đấy nhà chúng tôi là hàng xóm của nhau. Từ ngày nàng chuyển đến căn hộ khu tôi sống, cuộc sống của tôi cũng từ đó mà thay đổi theo. Nàng đẹp lắm, thật sự rất đẹp, đôi mắt long lanh tựa mắt biếc của nàng luôn khiến tôi cảm thấy thật xao xuyến, đôi môi mềm mại cùng làn da trắng hồng, trông nàng chẳng khác gì tiên nữ bước ra từ trong tranh cả.

Chúng tôi ở trong một căn hộ cũ kĩ, nó không rộng lắm đâu ngược lại còn chật hẹp cơ nhưng mà được cái mọi người nơi đây thân thiện lắm. Nhà ai mà có đồ gì ngon là đều đem sang biếu hết, nhà tôi với nhà nàng lại còn là hàng xóm đối diện nhau đương nhiên bố mẹ hai bên cũng vô cùng thân thiết. Bố mẹ tôi còn định rằng mai sau khi lớn lên hai đứa sẽ cưới nhau cơ, ban đầu tôi chỉ nghĩ nó là một câu nói đùa ai mà ngờ nó thành sự thật cơ chứ.

À đúng rồi, có một kỉ niệm mà tôi nhớ mãi. Phải kể từ lúc đầu năm lớp 8, đã có một cô bé vô cùng xinh đẹp chuyển đến trường tôi học. Khi nghe tin tôi chỉ ậm ừ cho qua rồi cũng cùng mấy thằng bạn ra hóng hớt, có tin không cơ chứ khi cô bé xinh đẹp ấy chính là nàng. Nàng kém tôi hai tuổi, lúc mới vào trường trông nàng dễ thương cực, nàng tết tóc bím còn cài thêm cái nơ nữa chứ làm con tim tôi lúc đó như muốn nhảy ra ngoài. Nàng chẳng phải quá dễ thương rồi sao? Lớp 6 mà như này thì lên cấp 3 nàng con xinh đẹp nhường nào nữa, rồi còn đại học. Tôi biết phải sống sao với cái vẻ đẹp tựa thiên thần này đây. Vậy là hồi đó đã có một cô bé 12 tuổi làm trái tim của một cậu bé chưa biết gì về tình yêu như tôi thầm học cách thương một người..

Và rồi khi tôi 15 nàng 13, trong khoảng thời gian đó tôi học lớp 9, là năm cuối cấp nên tôi phải thật tập trung cho việc học, không thể lơ là cũng không thể vui chơi cùng nàng được nữa. Cái ngày hôm đấy, ngày tôi nhận tin mình đã đỗ cấp 3, cũng là ngày mà nàng khóc sướt mướt chạy đến bên tôi rồi ôm lấy vì quá vui mừng.

Thật lòng nhé, cái cảm giác được nàng ôm tôi còn thấy vui hơn việc mình nhận được tin đỗ cấp 3 cơ. Tại sao ư? vì thực chất tôi chả bao giờ nghĩ mình sẽ đỗ đâu, tôi là một thằng ham chơi có bao giờ để ý đến bài vở, nhưng nàng thì khác. Nàng chăm chỉ lắm, ngày nào tôi cũng thấy nàng tối mặt tối mũi cắp sách đi học thêm, mà mới có lớp 7 thôi đấy. Ừ thì cũng đúng bố nàng là giáo sư cơ mà, nàng sao mà không chăm cho được, nhìn lại tôi xem? Một thằng ất ơ chỉ mải chơi không chịu học hành sao dám làm con rể nhà nàng được đây? Chính vì thế tôi mới cố gắng để đỗ cấp 3, cố gắng đỗ vào trường Euphoria danh tiếng thời bấy giờ.

Nhưng mà nói gì thì nói, hôm tôi chuyển trường nàng khóc nhiều lắm, còn ôm tôi suốt, có chịu buông ra đâu. Nhưng mà tôi thích lắm, cảm giác được nàng ôm đúng là tuyệt nhất. Bỗng dưng tối hôm đó, khi tôi đang ngồi dỗ nàng nín khóc, nàng chợt ngước đôi mắt rưng rưng của mình lên, khuôn miệng nhỏ chúm chím, nàng cất giọng nói trong trẻo tựa rót mật vào tai.

"Anh lên cấp 3 rồi nhưng mà không được bỏ em đi đâu đấy, ngày ngày vẫn phải đèo em đi học, chờ em tan trường biết chưa?"

"..."

"Sao anh không nói gì, em không thích ai chở em đi học ngoài anh đâu, kể cả là bố, em cũng không thích"

"..."

"Hay là..anh không còn thích chở em đi học nữa..?"

"Ây không không..chỉ là"

Chỉ là trường tôi với trường nàng cách nhau cả mấy cây số, mà tôi thì đi xe đạp tính ra đưa nàng đến trường rồi lại vòng lại đi học cũng phải mất gần tiếng. Nhưng mà nhìn nàng như này sao tôi nỡ đây nên đành ngậm ngùi chấp nhận

''Mà thôi không có gì, rồi anh hứa, anh sẽ đưa Ami của anh đến trường, rồi chờ em tan học, đèo em về được chưa cô công chúa nhỏ?"

Nàng gật cái đầu xem như đồng ý rồi lại mím môi...khóc tiếp

Ôi trời cô công chúa nhỏ của tôi ơi, tôi đã đi đâu cơ chứ. Sao em lại khóc đến sưng cả mắt thế này, có biết tôi xót lắm không?

Rồi cứ thế, thời gian thấm thoát trôi qua khi tôi đã học năm cuối đại học bắt đầu ra trường bươn trải cuộc sống thì nàng vẫn là cô nhóc đang học năm hai. Hồi đó tôi đi làm thêm, kiếm được kha khá đa phần đều là công việc tay chân như chạy bàn hay shipper. Rồi chiều đến tôi sẽ trở nàng từ trường về nhà bằng con xe cúp quen thuộc. Trên đường đi nàng sẽ không ngừng luyên thuyên kể các câu truyện nhỏ. Không chỉ vậy, cô nhóc này còn luôn trách mắng tôi vì làm công việc nặng nhọc, thi thoảng còn rưng rưng nước mắt vì nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên vai tôi. Nói thật, tôi không thấy phiền đâu mà ngược lại rất hạnh phúc, những ngày tháng của chúng tôi trôi qua một cách êm đềm như thế đấy...

À tôi chưa kể lần tôi tỏ tình nàng như thế nào đúng không? Năm đó tôi học lớp 12 nàng học lớp 10, vào ngày valentine, tôi quyết định tỏ tình em sau nơi sân trường thân thương ấy. Giây phút nàng gật đầu đồng ý tôi như không tin được mà ôm chặt lấy người con gái trước mắt, mùi hương dịu nhẹ thơm ngát từ mái tóc thoảng qua, cho đến giờ vẫn không sao khiến tôi quên được.

Còn một kỉ niệm nữa mà tôi nhớ mãi. Như thường lệ nàng sẽ đứng đợi ở cổng trường chờ tôi đèo về nhưng điều bất ngờ là tôi không dẫn nàng về nhà mà dẫn nàng đến cửa hàng quần áo. Tôi nhớ lúc nàng nhìn chắm chằm vào chiếc váy cưới lộng lẫy ấy mắt nàng như sáng lên muôn ngàn vì sao. Tôi biết nàng thích lắm nên mấy tháng trước tôi có hỏi cô nhân viên giá của nó nhưng lại quá đắt. Chính vì thế tôi đã quyết tâm đi làm thật nhiều, tích góp từng đồng để mua tặng cho nàng.

Lúc nàng mặc lên đẹp lắm, nhìn như cô dâu của cuộc đời tôi vậy. Khoảnh khắc ấy tôi đã thì thầm với nàng rằng: "anh biết để xứng đáng với em, anh cần nỗ lực nhiều hơn nữa... chính vì thế Kim Amie, chờ đến lúc anh có thể chứng minh cho bố em thấy rằng anh đủ bản lĩnh để chăm sóc em suốt phần đời còn lại, em có nguyện ý chờ anh không?"

Khi ấy nàng cười, một nụ cười ngọt ngào, một nụ cười mà cả quãng thanh xuân của tôi chỉ mong rằng được thấy nó. Nàng gật cái đầu nhẹ: "vậy em cũng sẽ cố gắng cùng anh, cố gắng vì chúng ta, vì tương lai phía trước, được không?"

Tôi bật cười, công chúa của tôi à! Em trưởng thành thật rồi..

Điều buồn cười hơn nữa là đến lúc thanh toán, nàng nhất quyết ngăn cản tôi trả tiền, còn dứt khoát nói "Anh mà mua là em cự tuyệt anh luôn đấy" Tôi đến khổ với cô nhóc này mất.

Nhưng chuyện tình nào cũng đều có cãi vã mà, phải không? Năm đó tôi vừa được vào làm ở một tập đoàn lớn, vì vậy mà mấy tháng đó tôi thực sự rất bận.. Cũng từ đây chúng tôi dần lạnh nhạt với nhau, những cuộc đi chơi, những buổi hẹn hò cũng chẳng còn, đến cả bữa cơm ngồi ăn cùng nhau còn khó.

Rồi dần dần số lần gặp nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đỉnh điểm nhất là vào ngày nàng tốt nghiệp..tôi đã không đến. Khi ấy tôi bận đi tiếp khách với sếp, đành nhắn vài câu chúc mừng rồi tắt máy. Thậm chí còn không có nổi một cuộc gọi.

Lúc tôi về nhà, đập vào mắt tôi chính là khung cảnh nàng ngồi thẫn thờ trên bàn ăn. Nhìn chiếc bánh chính tay em đã làm đang nằm lăn lóc trên mặt sàn. Tôi hiểu em đang sụp đổ thế nào, nhưng khi ấy tôi cũng đang mệt lại có hơi men trong người vì thế không thể kiểm soát được thái độ của mình, lớn tiếng mắng:

"Em làm sao vậy? Bánh rơi hết xuống sàn nhà rồi, ai là người dọn đây? "

Nàng cất giọng nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe ấy làm tim tôi đau nhói vô cùng "Sao anh không về..?"

Biết làm sao giờ, tên ngốc như tôi khi ấy lại mặc kệ cảm xúc của nàng mà đổ hết những áp lực lên đầu em, quát lớn "Anh không về một ngày thì đã làm sao? Em có biết anh phải cố gắng lắm mới lên được vị trí này không? Sao em trẻ con vậy?"

Nàng không nói gì chỉ ngồi thẫn thờ ở đấy. Tôi vì quá bực mà bỏ ra ngoài, nàng nói:

"Anh..anh phải đi đâu sao?"

Tôi lạnh lùng đáp: "Đấy không phải việc của em"

Dường như đã đạt đến giới hạn, nàng chạy đến ôm chặt tôi bật khóc nức nở "Đừng đi được không?"

Tôi thầm nghĩ hôm nay nàng bị sao vậy? Nhưng tâm trí tôi lúc này còn đủ tỉnh táo để tìm hiểu câu trả lời sao? Tôi dứt khoát gỡ tay nàng ra khỏi người mình, một mạch bỏ đi. Về sau tôi mới biết, hôm đó..bà ngoại nàng mất. Khi ấy tôi chỉ thấy em nói vọng lại "đồ tồi"

Tồi sao? Tôi bận chăm công nghìn việc đấy là vì ai? Hằng ngày bị sếp chửi, sếp mắng tôi cũng nhẫn nhịn đấy là vì ai? Tôi cố gắng như vậy cũng là vì ai? Em bảo tôi tồi vậy theo em như thế nào mời là tốt nhất?

Đêm ấy, tôi không về nhà. Ngồi trong quán rượu quen thuộc, tôi nhớ lại về những kí ức hạnh phúc, khi tôi và nàng không cần phải lo nghĩ gì về cuộc sống khắc nghiệt này. Nở nụ cười bất lực, tôi lấy điện thoại ra ngắm nhìn người con gái trước mặt. Sáng hôm sau khi tôi về, căn nhà từng đầy ắp tiếng cười của chúng tôi giờ đây chỉ còn lại là sự im lặng đến đau lòng. Gỡ cà vạt một cách mỏi mệt, tôi gọi tên nàng

"Amie à"

Vẫn không có động tĩnh gì, tôi gọi thêm lần nữa

"Amie à, em có nhà không?"

Tim tôi lúc đó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy tờ giấy trên bàn

"Jungkook à, em nghĩ đã đến lúc chúng ta nên dừng lại rồi. Suốt thời gian qua em rất hạnh phúc, cảm ơn anh, cảm ơn anh những năm tháng ấy đã luôn ở bên cạnh em, em sẽ không bao giờ quên những lúc ta hạnh phúc bên nhau khi cùng ngắm hoàng hôn, những cái nắm tay, cái ôm hay nụ hôn ngọt ngào em đều sẽ không quên. Nhưng Jungkook à, chuyện gì rồi cũng sẽ đến hồi kết, chuyện tình mình có lẽ cũng đến hồi kết rồi. Những lời hứa anh không cần thực hiện nữa đâu..vì chúng cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tạm biệt anh, tạm biệt người con trai em từng yêu thương, mong rằng anh sẽ sớm quên em, ta sẽ sớm quên nhau thôi, anh nhỉ?

Người con gái anh từng yêu thương"

Lần đầu tiên tôi bật khóc. Không còn đứng vững nữa tôi ngã quỵ xuồng sàn nhà lạnh lẽo, bàn tay run run vẫn cầm lá thư nàng viết. Không! Tôi không chấp nhận! Dù cho thế giới này có sụp đổ, tôi cũng không bao giờ buông tay em đâu! TUYỆT ĐỐI KHÔNG BAO GIỜ!

Nhận ra mình không còn nhiều thời gian nữa, ném bức thư kia sang một bên. Tôi gắng chạy thật nhanh, bắt một chuyện xe buýt đi tìm nàng. Thật may mắn là ông trời đã mỉm cười với tôi, cho tôi cơ hội được gặp em

"Amie.." tôi nắm lấy tay em, gấp gáp nói "Anh xin lỗi...anh xin lỗi mà..đừng như vậy..đừng chia tay có được không?

"E-em...anh..về đi, ở đây là nơi công cộng, khi khác mình nói chuyện"

"Không! Kim Amie, anh tuyệt đối sẽ không buông tay em đâu, dù có chết cũng không"

Tôi kéo em vào lòng rồi ôm chặt "Xin lỗi, xin lỗi em...chúng ta đừng như vậy được không?"

Tôi có thể cảm nhận bờ vai tôi đang ươn ướt, phải rồi nàng đang khóc. Tôi vội kéo em ra rồi hôn lên giọt nước mắt của em "Anh xin lỗi, anh biết em sẽ khó mà chấp nhận lời xin lỗi này. Chính vì thế.." Ngưng một lát, tôi nói tiếp "Cho anh cơ hội nữa được không?"

Nàng mím môi, bật khóc thành tiếng rồi dùng bàn tay nhỏ nhắn yếu ớt đánh tôi "Anh đáng ghét lắm, đáng ghét chết đi được!"

Khoảnh khắc ấy, tôi biết em chấp nhận rồi.  Mỉm cười hạnh phúc mặc cho em đang đánh mình.

"Anh yêu em"

Chữ yêu này, dù có nói bao nhiều lần cũng không đủ để chứng minh tình yêu tôi dành cho nàng nhiều đến cỡ nào..


Rồi cứ thế, lời hứa năm nào tôi cũng đã thực hiện được. Ngày nàng mặc lên chiếc váy cưới lộng lẫy năm ấy, ngày mà tôi khoác lên bộ vest trang trọng, ngày mà cả hai chúng tôi cùng nhau sánh bước trên lễ đường, ngày mà tôi và nàng chính thức trở thành vợ chồng. Khoảnh khắc tôi trao chiếc nhẫn được khắc tỉ mỉ tên nàng, cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên...

"Cô công chúa nhỏ, cảm ơn em đã đến bên anh"

Đời người không có quá nhiều ngày được xem là ngày đặc biệt nhưng đặc biệt nhất vẫn là ngày cưới. Không đơn thuần là một buổi lễ long trọng mà đây còn là dấu mốc quan trọng của tình yêu, là ngày đôi lứa yêu nhau trở thành một phần của hơi thở, một phần của gia đình, một phần trách nhiệm gắn với hai chữ yêu thương..

Cảm ơn em, cảm ơn anh, cảm ơn vì đã là của nhau. Nắm chặt đôi tay này, chúng ta cùng viết tiếp những năm tháng ngọt ngào ấy nhé

Quá khứ - Hiện tại - Tương lai
luôn luôn có đôi ta

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro