Chương 12 : Ngày đầu tiên của chuyến đi ( Phần 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rồi rồi , ăn nhanh rồi đi thay đồ ! - Mark nói , cười 
- Đã hiểu - Nói bắt đầu tăng tốc độ ăn 
- Coi chừng nghẹn đó - Anh nhìn cậu ăn ngấu nghiến thì cũng phải bật cười nói 

- Đừng có lo , tớ quen rồi - Thực sự là cậu đã quen với việc phải ăn vội từ lâu rồi 

- Nhưng giờ cậu đâu cần phải ăn vội - Anh nói 

- Cần chứ ! - Cậu nói , giảm tốc độ ăn lại một chút 

- Sao cần ? - Anh hỏi 

- Cậu kêu tớ ăn nhanh lên mà ! - Jack giải thích  
- .... - Mark im lặng 
- Hết cãi rồi à ! Haha - Jack nói , cười chiến thắng 

- Lười cãi với cậu - Dù nói vậy nhưng anh nhìn khuôn mặt với nụ cười chiến thằng của cậu , anh cảm thấy đáng yêu lắm và anh nghĩ nó khá là bình thường khi nghĩ vậy
- Cứ chối cãi đi ! Mà nảy giờ cậu chưa ăn nữa , ăn nhanh lên ! - Jack hối thúc

- Tớ không có cái bao tử không đáy như cậu ! - Mark nói , cười nhưng cũng bắt đầu ăn
- Đổ lỗi cho bao tử tớ nữa à ! - Cậu nói , cười lớn

- Rồi , ăn tiếp đi , cãi hoài ! - Anh nói rồi cậu lại cắm cúi tiếp tục ăn 
Sau một vài chục phút , Jack và Mark đã ăn xong ( Thật ra do Jack đợi Mark , chứ Jack xong lâu rồi ) và bắt đầu đi lên lầu thay đồ .

- Cậu ăn chậm muốn chết đi được ! - Trên đường đi , Jack nói
- Rồi , rồi , đó là thời gian ăn của người bình thường đó thưa anh ! - Mark cười , nhìn cậu vẫn còn lẩm bẩm mắng anh ăn lâu quá lại nói thêm - Không có trễ đâu mà lo !

- Nhưng tớ muốn ra đó ngay - Cậu nói , nhìn anh chằm chằm

- Thế cậu định mặt đồ đó à ? - Anh chỉ vào bộ đồ cậu đang mắc , có một số vết nước trái cây mà cậu uống bị đổ một xíu

- ý tớ không phải thế ! Trời - Cậu nói 

- Thôi đi vào phòng thay đồ nhanh lên rồi đi tắm biển - Anh nói xong thì giờ cậu mới để ý là cả hai đã đến phòng từ khi nào rồi 

- Đi thay đồ ! - Cậu la lên và mở cửa phòng bước vào
- Cậu có cần hét lên thế không trời - Dù anh biết là đa số mọi người đi tắm biển nhưng cũng có vài người quyết định ở nhà ngủ đi 
- Tớ là Jacksepticeye mà , sao lại không cần ! - Cậu nói rồi lấy đồ rồi đi vào phóng tắm 
- Ừ , nhớ rồi , cậu là Jacksepticeye và cũng là bạn thân của Markiplier chính là tớ đây ! - Anh nói 
- Ừ....Ừm - Cậu nói vọng ra từ phòng tắm . Chắc anh không biết nhưng cái câu nói ngây ngô vừa nảy của anh đã làm tim cậu đau thế nào đâu ! Giờ nước mắt cậu đang rơi và hòa huyện cùng nhưng giọt nước từ vòi sen , có ai sẽ phân biệt được nào là nước mắt của cậu và nào là nước từ vòi sen ? , có ai nhận biết được tình cảm của cậu rõ ràng nhất , cậu khóc , cậu muốn một lần không cần kiềm nén , muốn khóc thì khóc , không cần đóng kịch , không cần cười giả tạo , lần này cậu sẽ khóc , dù không phải là gào thét và khóc lớn nhưng cậu sẽ khóc và gào thét trong lòng thay vào đó , có lẽ , chỉ là có lẽ là nó sẽ khiến tâm trạng cậu tốt hơn , có lẽ đây là lần duy nhất cậu có thể khóc cho thỏa , tiếp theo nó sẽ là những nụ cười giả tạo cậu tạo ra , có lẽ trước mặt Mark thì cậu sẽ mãi thế , nếu được như thế thì cậu cũng khá mừng , có lẽ cậu sẽ mừng , mừng vì anh không phát hiện ra tình cảm của mình , mừng vì tình cảm giữa anh và cậu được giữ vững .... mãi mãi . Sau khoảng 15 phút khóc và suy nghĩ cậu lau đi nước mắt hòa huyện , rồi cậu lấy khăn lau mình và mặc quần bơi của mình vào , quần bơi của cậu có màu xám , một màu sắc thật đơn địu , tẻ nhạt và nó là màu hợp với cảm xúc cậu bây giờ , một cảm xúc buồn tẻ , chả có màu sắc gì nhiều cả  , sau khi mặc đồ xong , cậu ra khỏi phòng tắm 

- Cậu định mặc cái quần này à ? - Anh nhìn cậu nói , " Lạ nha ! Cậu thường thích những màu sắc sáng sủa hơn ! " Anh nghĩ 
- Ừ , đổi kiểu chút cho nó đõ nhàm chán - Cậu cười , một nụ cười khá cứng ngắc nhưng anh thì chả để ý lắm nên tin lời cậu 

- Vậy tớ vào tắm luôn đây ! - Anh nói  bước vào phòng tắm , bắt đầu mở vòi sen 

- Ừm - Cậu trả lời , vẫn giử nụ cười ấy đến khi anh đóng cửa lại , cậu buông thả , khuôn mặt hoàn toàn không có cảm xúc gì , cậu lấy ipad ra chơi trò chơi , cậu chán lắm rồi , cậu chán cuộc đời của mình , cậu ghét cái cảm xúc đa thường này , cậu cũng ghét cái cảm giác phải giấu giếm này , cậu thật sự rất cần phải nghỉ ngơi đầu óc và thân thể này rồi 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro