Chương 20 : Số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau , cậu mệt mỏi thức dậy , hôm qua cậu đã thức đến 4 giờ và bậy giờ cậu đang rất mệt . Sau khi vào phòng tắm chuẩn bị xong , cậu bước ra ngồi lên giường , giờ cậu nên làm gì nhỉ ? À , đi ăn sáng ! Cậu đứng dậy , ra mang giày một cách chậm rãi , cậu mở cửa nhẹ nhàng rồi , cậu bước ra ngoài , hôm qua .... là một ngày thật không thể quên được của cậu , dù muốn quên cũng không được , nó là một bài học lớn đối với cậu , cái thế giới này ..... cậu học được rất nhiều điều từ nó và có lẽ đây là bài học đau nhất . Lúc đầu , cậu rất ngưỡng mộ anh , cậu bắt đầu làm một Gamer của Youtube cũng nhờ anh , cậu và anh được rất nhiều người ghép cặp , rất rất nhiều người nhưng lúc đó cậu chỉ nghĩ nó là một thứ dùng để đùa nhau nhưng thật không ngờ sau đó cậu lại yêu anh , lúc phát hiện điều này cậu cũng không biết mình nên làm gì ! Có lúc cậu thực sự rất muốn nói cho anh biết nhưng cậu sợ , sợ anh từ chối , sợ anh kinh tởm , sợ anh lánh xa mình nên cậu chỉ biết giữ những tình cảm ấy lại . Mà nảy giờ cậu cứ đứng im tại chỗ thế này , cậu hơi mỉm cười , nếu giờ có ai ở đây chắc là họ sẽ nghĩ cậu điên vì cậu đang cười , cười rất lớn , không vì gì cả rồi sau đó nước mắt lại rơi , cậu lấy tay lau đi nước mắt , cậu cười nhẹ , cậu bước đi , cậu phải mạnh mẽ hơn nữa vì từ giờ sẽ chẳng ai lau giúp cậu những giọt nước mắt đau thương này vì không ai hiểu cậu , cậu sẽ tự lau lấy chính nước mắt của mình và sẽ tiếp tục mạnh mẽ hơn để cậu sẽ không phải lau nước mắt nữa , cậu nhất định sẽ ... mạnh mẽ hơn , cậu đi ra khỏi khách sạn , cậu nhìn thấy Mark đang bước tới gần mình , cậu muốn chạy trốn nhưng cậu không thể , cậu mệt mỏi việc chạy trốn khỏi mọi thứ mình sợ hãi , cậu ... cần đối mặt với chúng 
- Nè , chuyện hôm qua , tớ xin lỗi vì đã lớn giọng với cậu ! - Mark bước đến trước mặt cậu , xin lỗi 

- Không có gì đâu ! Hôm qua tớ đùa hơi quá trớn - Cậu mỉm cười , một nụ cười rất đổi bình thường nhưng không biết tại sao nụ cười ấy làm Mark cảm thấy không ổn 
- Nè Jack , cậu ... có ổn không ? - anh hỏi , nhìn cậu rất bình thường nhưng sao anh lại cảm thấy không phải , một thứ gì đó mách bảo anh cậu không ổn  nụ cười ấy không ổn ( Giờ mới nhắc à ? Ừ ,thứ gì đó đến đúng lúc đó )
- Ý cậu là sao ? Tớ rất ổn , quá ổn ấy chứ - Nghe câu hỏi của Mark , tim cậu hơi thắt lại nhưng cậu vẫn cười , trả lời anh với một câu nói mà cậu muốn lừa dối chính bản thân mình , cậu .... ổn mà !
- À , không biết tại sao tớ cảm thấy có gì đó không ổn thôi ! - Mark nói , anh vẫn cảm thấy một thứ gì đó rất sai

- chắc do cậu nghĩ nhiều quá ! - Cậu nói
- Hôm qua , tớ thật sự xin lỗi - Mark nói

- Gì chứ ! Tớ mới là người xin lỗi chứ ! - Cậu nói
- Thôi , cứ coi nó là một phần của số phận đi , cãi nhau hoài ! - Anh nói , cười với cậu
- Số ... phận ... - Cậu lẩm bẩm , phải rồi , tất cả chuyện này ....  chỉ là một trò đùa của số phận , nếu chỉ là một trò đùa thì cậu không nên bận tâm , phải không ?
- Nè Jack ? - Anh thấy cậu thất thần thì liền gọi cậu
- Gì thế , Mark ? - Cậu hỏi

- Cho tớ hỏi nhé , sao cậu lại cười  ? - Mark hỏi . Cậu đang cười , tại sao ? Tại sao nhỉ ? Phải rồi , cậu chính là đang cười nhạo bản thân mình ! 
- chả sao cả ! Lâu lâu bị thần kinh ấy mà - Cậu nói đùa 
- Được rồi , nhưng cậu định đi đâu thế ?- Mark thấy cậu thật khác lạ nhưng khác ở đâu chứ ?

- À , tớ đang định đi ăn sáng ấy mà ! - Cậu trả lời

- Vậy chúng ta đi ăn chung đi ! - Mark cầm tay cậu kéo đi , cậu không cảm thấy đỏ mặt hay gì cả , chỉ có vô cảm , cảm giác ấm áp tay Mark chuyền đến nhưng tim cậu vẫn lạnh . Số phận ! Thứ đã đưa cậu đến gần anh là số phận ! Thứ đã khiến cậu yêu anh là số phận ! Anh và cậu chỉ có thể làm bạn bè cũng là số phận ! Đối với cậu , anh và cậu trên con đường tình yêu của mình đã đi lướt qua nhau rồi , cả hai chả ai quay đầu lại , anh không nhận ra , còn cậu thì thật sự không muốn níu kéo , tất cả mọi thứ ... chỉ là trò đùa của só phận thôi ! Cậu tin mình sẽ quên được anh và cậu muốn nó biến thành số phận của mình !

________________________________________________________________________________
Cảm giác vừa muốn ủng hộ Jack vừa không muốn ủng hộ Jack ! Muốn Septiplier trôi đi thật xa nhưng lại không muốn Jack đau lòng !  







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro