Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jack ! - Anh nghiêm túc nhìn cậu gọi 

- Vâng ? - Cậu trả lời 

" Sao cậu ấy lại gọi mình với cái giọng như vậy ? " Jack tự hỏi
- Cậu .....

- Tớ làm sao ? - Cậu thật sự thắc mắc lắm

- Cậu ... có phải Cậu .... yêu tớ ? - Mark hỏi , nhìn cậu chằm chằm 

- Ể ? C...cậu nghe ai nói thế ? - Jack bối rối hỏi 

" Sao cậu ấy biết ? Ai đã nói ra ? Có phải là Felix ? Chắc không phải đâu ! Thế thì là ai ? " Jack thật sự đang rất hoảng loạn , cậu bước lùi về sau một chút rồi đứng tại đó 
- Từ Rin , giờ thì trả lời câu hỏi của tớ đi chứ ! - anh nói nhìn cậu đang hoảng ngày càng lủi lại về phía sau hơn 
- Không có .... Có .... C...có thể ! - Cậu cứ như trốn tránh anh không dám nhìn thẳng vào mắt anh cứ tiếp tục lùi lại cho đến khi đụng bức tường
- Cậu đang trốn tránh tớ à ? - anh nói , tiến lên , vẫn ánh mắt ấy nhìn cậu , anh cần biết sự thật , anh cứ tiến lên cho đến khi ép sát cậu vào tường , anh đặt hai tay chặn cậu ở giữa  

- Kh....không có .... - cậu nói nhìn về hướng khác , không muốn đối mặt với anh

- Thật sự không có ? - Anh để mặt mình sát với cậu 
- S...sao tớ phải tr...trốn tránh chứ ! - cậu lấp bấp nói , thật sự thì cậu có trốn tránh ! Sự trốn tránh ấy quá rõ phải không ? 
- Thật sự sao ? - Anh nói để tay mình chạm vào má cậu rồi từ từ chuyển xuống cằm và nâng cằm cậu lên , để cậu phải trực tiếp nhìn vào mắt anh

- T....tớ ... - Cậu đã hoảng lắm rồi giờ phải nhìn trực tiếp vào anh , vào đôi mắt anh càng làm cậu hoảng , đôi mắt ấy muốn cậu nói ra sự thật , nó vừa cương nghị lại vừa ôn nhu , cậu không muốn nhìn nó , cậu nhắm chặt mắt lại không dám mở ra
- Nếu không trốn tránh sao lại không dám nhìn tớ ! NHÌN . TỚ - Anh nói ( Ahihi ) , cậu mở mắt nhìn anh , giọng anh làm cậu thật sự sợ
- Chỉ là đã từng  ! - Cậu nói
- Gì cơ ? - anh ngạc nhiên
- cứ kinh tởm đi ! Thậm chí là không muốn làm bạn với tớ nữa cũng được ! Tớ sẽ biến mất trong cuộc đời của cậu - Cậu nhìn anh với ánh mắt đau thương rồi lại cúi đầu , những giọt nước mắt chực rơi xuống !
- Kinh tởm ư ? - Anh hỏi , đây là lý do tại sao cậu lại không nói với anh ? Là do sợ anh kinh tởm sao ? Cậu ... đã trải qua quá khứ thế nào ? Bạn bè cậu đã từng kinh tởm cậu vì lý do này ? Thế nên cậu không dám nói ?

- Jack à ! - Mark nhanh chóng ôm chặt Jack vào lòng . Đột nhiên bị ôm vào lòng ai đó khiến Jack không kịp định thần
" Sao cậu ấy lại ôm mình ? Tại sao ? Sao cậu ấy không thấy kinh tởm mà tránh xa mình ? " Cậu tự hỏi
- Sao tớ có thể kinh tởm .... khi chính tớ cũng vừa nhận ra mình yêu cậu ! - Anh nói sau khi buông lỏng vòng tay để mặt cậu đối diện với mình

- G...gì cơ ? - Jack thật sự chả hiểu chuyện gì đang xảy ra

- Tớ sẽ nói lại cho dễ hiểu nhé ! Tớ cũng yêu cậu ! Nên tớ không thể nào mà kinh tởm cậu được - Mark nói , ôn nhu nhìn cậu ( : P ) . Cậu đột nhiên đẩy anh ra làm anh cực kì bất ngờ 
- T...tớ không thể ... yêu cậu thật sự rất đau , làm ơn đừng làm tớ bị níu kéo mãi có được không - Cậu nói , nước mắt càng rơi nhiều hơn 

- Làm ơn ! - Mark nói , nắm lấy đôi bàn tay đang run của cậu một cách nhẹ nhàng 
- Làm ơn cho tớ một cơ hội ! - Anh nâng đôi tay cậu lên đến môi mình và hôn nhẹ vào nó sau đó anh nhìn cậu cười , một nụ cười hi vọng 
- T...tớ .... - Cậu rung rẩy không biết phải nói gì cho đúng , yêu anh đã quá đau có lẽ cậu nên từ bỏ nhưng anh lại là một người rất quan trọng trong lòng cậu , khó có thể từ bỏ , .... Cậu nên làm gì 
_________________________________________________________________

 Ai cảm thấy cậu nên từ bỏ và ai không ? ( Mị dừng đúng lúc chưa , ahihi )





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro