Ngoại truyện 💚💚❤❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 **Jack's POV ** 
- Lâu quá không gặp , Jack ! - Đó là Rin ư ? Cô ta đã nói như thế nhỉ ? Khó nghe quá , nhất là với những tiếng sóng vỗ này 
- Là cô sao ? Chính cô là người bắt cóc Lily sao ? - Tôi không dám tin , người con gái này lại dám làm một điều như vậy ư ? Nó khiến tôi lạnh sống lưng khi nghĩ đến ! Cô ta thực sự yêu Mark sao ? Dù thật sự thế thì nó phải rất nhiều đấy 

- Đúng vậy đó ! Cậu có gì muốn nói không ? Hay còn gì muốn hỏi nữa ? - Rin mỉm cười nhìn tôi ! nụ cười ấy thật quá nhưng càng thật thì nó càng khiến tôi sợ ! Sao cô ta có thể cười và không phủ nhận cái điều kinh khủng mà mình vừa làm chứ ?  

- Không dám tin là cô lại làm thế ! Nhưng Lily đang ở đâu ? - Tôi không thế quên lí do đến đây ! Tôi chấp nhận gặp nguy hiểm chỉ để anh vui , tôi muốn thấy anh cười , lúc sáng anh đã rất lo lắng , rất buồn và căng thẳng ! Dù anh có cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và kiên cường thì tôi có thể thấy tất cả , vì anh là người tôi yêu mà ! Tôi cảm nhận được sự liên kết ấy ! Tôi không biết nếu tôi mất thì liên kết ấy sẽ vỡ vụng chăng ? Tôi không biết nhưng tôi biết rằng mình cần tận hưởng thời gian được bên anh , nụ cười ấm áp , cái ôm dịu dàng , tận hưởng tất cả và giờ cậu đã hạnh phúc quá rồi ! Cậu không nuối tiếc chúc nào !

- Ồ ! Cậu muốn thế mạng cho cô ta ? Cậu thật sự muốn vậy ? Cô ta là tình địch đó ! Cậu quyết định như thế thật sự có nên nghĩ lại không ? - Rin đặt những cậu hỏi khiến tôi bối rối , nó là những câu hỏi tôi cũng đang đặt ra cho mình và tôi đã có câu trả lời rõ ràng nhưng khi được người khác hỏi thì tôi lại không còn chắc chắn nhưng ...


- Tôi đồng ý làm tất cả để Mark được vui ! Chỉ cần anh như thế ! - Mỉm cười nhìn lên trời cao ! Cậu thấy vui lắm ! Cậu đã không còn yếu đuối như thế nữa ! Cậu đã mạnh mẽ hơn và tự quyết định cho mình được rồi ! Chắc Mark sẽ tự hào lắm !

- Oh ! Dũng cảm ghê ! Thế thì tự kết liễu đi ! - Cô ta nói đến lúc này thì nụ cười vẫn nở trên môi nhưng nụ cười này rất là lạnh lùng và tàn nhẫn làm sao 

- T... tự kết liễu ? - Tôi nghe lầm 
- Ừm ! Cậu nghĩ tôi chọn nơi này có lý do gì ? 
- Sao tôi biết ? 
- sao thế ? Hối hận à ? Còn kịp đấy ! - Nụ cười đắc thắng kia thật đáng ghét ! 
- Không hề ! Cứ nói ra những gì cô muốn ! Tôi sẽ làm theo ! - Tôi muốn bật cười vì cô ta nghĩ tôi sẽ hối hận ! Tôi đã đến tận đây cơ mà ! 
- Ồ ! Thế thì nhảy xuống đó đi ! Tôi mong là cậu không sợ độ cao !  - Cô ta cười khinh khỉnh
Tôi nhìn đằng sau , nơi mà chỉ cần sơ suất sẽ liền ngã xuống biển khơi kia ! Quay đầu lại nhìn cô ta , tôi mỉm cười , dĩ nhiên là tôi có thấy chiếc xe đang lao tới kia nhưng tôi không quan tâm lắm ! Tôi biết người lái là ai nhưng điều đó càng làm tôi muốn bước lùi hơn , tôi bước về sau một cách chậm rãi từng bước một , liền tục đến khi không cảm thấy mặt đất khi bước lùi nữa , trượt chân và ngã về phía sau , thả tay như đang tận hưởng điều gì đó , lúc đó tôi đã thấy anh , anh bước ra khỏi xe liến lập tức chạy đến để tóm lấy tôi , cứu rỗi tôi nhưng anh đã chậm một giây rồi , dù tôi đã đưa tay nhưng vẫn chậm như vậy thôi , tay tôi đã trượt khỏi trước khi tay anh kịp nắm lấy , nhưng hơi ấm của anh cũng đã sượt qua dù chỉ là một chút thôi ! Được thấy anh lần cuối cùng là quá đủ nhưng tôi muốn nói với anh một điều mà tôi chưa bao giờ nói với sự nghiêm túc , nhất là với anh 

- Tớ yêu cậu - Tôi nói nhưng dường như những cơn gió giằng xe rít rao đã át mất câu nói ấy nhưng sao cũng được , tôi có can đảm nói là đủ rồi ! Phải không ? Dù sao thì cũng chả quan trọng gì nữa , nhắm mắt , nhìn tôi có vẻ rất thư giản lúc này , nhìn tôi giống như là muốn mặt kệ tất cả mọi thứ kể cả tiếng kêu thảm của người tôi yêu kia nhưng thật ra tôi nhắm mắt để ngăn cản những giọt nước mắt sẽ trào ra , tôi muốn anh thấy tôi vui cười , tôi muốn anh nghĩ rằng tôi hạnh phúc và như vậy anh cũng sẽ có được hạnh phúc của riêng mình ! Mong rằng anh hãy quên tôi đi và tìm tình yêu đích thật của mình , người mang lại cho anh hạnh phúc chứ không phải là nỗi đau và mọi thứ phiền muộn như tôi ! Sau đó thân thể tôi đập mạnh vào mặt nước và tôi chìm xuống , tôi ngất liệm mất ! Sau khi tỉnh dậy thì tôi thấy một người con gái đang ngồi kế bên giường , lập tức ngồi bật dậy nhìn xung quanh ! Căn phòng màu nâu với ánh đèn sáng khiến tôi phải lấy tay che ắt mình cho đến khi mắt tôi quen dần 


- Tôi ... chưa chết ? - Tôi nói không thành tiếng , cổ họng tôi khô khốc khiến cho tiếng nói tôi cứ khàn khàn , thật chả bình thường chút nào ! 

- Anh chưa chết đâu nhưng mà anh đã ngủ được 2 ngày rồi ! Ba tôi tìm thấy anh đang trôi trần biển ở khá gần bờ ! Anh có đau ở đâu không ? Khi tìm thấy thì anh không bị thương gì lắm ! - Cô nàng kia hỏi tôi khá nhiều câu hỏi , đầu của tôi đau như búa bổ nhưng mà tôi vẫn cố trả lời

- Không sao đâu ! Chỉ là tôi không biết đây là đâu thôi !? - Tôi trả lời , nhìn cô nàng , cô ấy khá đẹp với mái tóc nâu và đôi mắt xanh dương nhưng nó lại hơi nhạt nhòa nhìn thật là không có hồn nhưng dù sao thì cậu để ý quá làm gì , cậu mệt lắm ! 


- Sao anh lại bị ngất ngoài biển thế ? 
- Tôi bị té từ vách đá kia ! 
- Thật may mắn là anh còn sống đấy - Nữ nhân vừa nói vừa lấy ly nước và vài viên thước đưa cho tôi 
- Thuốc gì thế ? - Tôi dĩ nhiên vẫn khá cảnh giác với người lạ 
- Thuốc chống nhức đầu ! 
- Oh ! Thế à ? Cảm ơn cô ! - Tôi nói , uống hết nhanh chóng
- Cậu có nhớ nơi mình từng ở không ? Có muồn về không ? - Cô nàng nói , lấy chiếc khăn ướt đưa cho tôi 
- Tôi .... không .... nhớ ! - Tôi đã nói dối đó ! Tôi nhớ tất cả , rất rất rõ ! Nhưng mà nếu tôi trở lại cuộc đời của anh sẽ lại đảo lộn nữa à ? Nó sẽ lại trở nên rắc rối như xưa sao ? Anh sẽ có cả đống thứ để buồn phiền ! Tôi không muốn anh như vậy ! Anh cứ vui vẻ đi , tôi sẽ ở đây và giữ tất cả rắc rối của mình tránh xa anh !

- Thế à ? Vậy cậu có chấp nhận ở với tôi không ? Ba tôi thường đi xa nên tôi cũng chả có ai chơi cùng cả ! Có lợi cho cả hai ta ! - Cô nàng nói nở một nụ cười ngây thơ biết bao
- Cậu tỉnh rồi à ? - Một người đàng ông đem một tô cháo nóng hổi đi vào phòng nói với nụ cười thân thiện , người đàn ông nhìn thật gần gũi dù đã khá già
- Ba ! - Cô nàng cất tiếng !

- Ừm ! Con đưa thuốc cho cậu ấy chưa ? - Người đàn ông nói
- Vâng ạ !
- Vậy đi thay dùm ba thao nước sạch đi ! - Ông ấy nói thì cô gái liền lập tức đứng dậy đi ra ngoài !

- Xin chào ! Tôi là Alan ! Tôi đã nghe là cậu đồng ý ở đây và chơi với con gái tôi ! Con bé hơi bị thiểu năng nên tôi không thể để con bé học cùng bạn trang lứa ! À mà con bé tên là Beatrix ! Mong cậu chăm sóc con bé thật tốt ! 

- Vâng ! Cháu cũng cảm ơn bác vì đã cho cháu ở nhờ !

- Không có gì đâu ! Hai ta đều có lợi mà !

Thế là từ đó tôi và cô bé Beatrix kia chơi với nhau mỗi khi cha cô ấy đi xa ! Mà ông Alan rất hay đi xa và đi rất lâu mới trở lại , điều đó khiến tôi nghĩ về khoản thời gian trước khi tôi đến đây ! Cô bé đã ở nhà một mình và cứ mong nhớ cha mình thế thôi sao ! Thật tội nghiệp ! Tôi nếu mà như em ấy thì sẽ không thể nở nỗi nụ cười nữa  ! Thế mà em ấy quá ngây thơ .... ! Đã nửa năm trôi qua !  Hôm nay như mọi ngày tôi thức sớm đi xuống dưới bãi biển mà đi bộ , suy nghĩ về tất cả , nhớ lại tất cả kĩ niệm mà tôi chắc chắn không thể quên ! Chợt đứng lại nhìn bình minh mà nước mắt tuông rơi ! Sao thế ? Không phải đã lâu lắm rồi sao ? Sao tôi cứ buồn thế này ?

- Anh là .... Jack .... J.... Jacksepticeye ! - Tiếng nói của một cô gái cất lên khiến tôi quay người lại ! 
- Anh ... còn sống ! Em mừng quá ! - Cô gái đứng trước mặt tôi không hiểu tại sao lại khóc ! Cô ấy biết tôi sao ? Đã lâu lắm rồi tôi không còn nghe thấy cái tên đó ! Có đôi khi tôi đã quên đi mình là ai 
- Anh sao thế ? Anh không nhớ mình là ai à ? Anh có biết là tất cả các Fan và nhất là Mark đã rất đau buồn không ? - Cô nàng kia nói như trách móc tôi vậy ! Lại là một cái tên mà tôi đã lâu lám không nghe ! 
- Tôi nhớ ! Tôi đã từn là Sean William Mcloughln ! Tôi đã từng là Jack , là Jacksepticeye , là một gamer trên youtube nhưng rồi sao ? Tôi đã không còn là người đó nữa ! Còn chuyện những người đã đau buồn về tôi thì giờ chắc họ cũng đã ngừng đau buồn rồi ! Thời gian sẽ chữa trị những vết thương ! - tôi nói
- có thể những fan của anh cũng đã không ít người từ bỏ nhưng mà cũng có những người  vẫn còn kì vọng ! Và Mark , lúc đầu anh ấy đã tin rằng anh còn sống mặc kệ sự khuyên bảo của những người khác nhưng sau đó anh ấy bắt đầu tin rằng anh đã mất , sau đó anh đã ngừng ra video một tháng và trở lại với khuôn mặt khá u sầu , những nụ cười cũng chả còn như xưa ! sao anh có thể vô trách nhiệm như thế chứ ? Sao anh có thể bỏ lại tất cả mọi thứ ? - Cô nàng trách móc tôi , khiến tôi nhận ra thật sự tôi đã làm những con người xung quanh buồn thế nào và nhất là Mark , nó khiến tôi muốn gặp cậu ấy !
- Tôi ...
- Làm ơn ! Trở lại đi ! Đi gặp Mark đi ! Đem Mark trước kia quay về làm ơn ! - Cô gái ấy như cậu xin , cô nàng quỳ xuống

- Có vẻ tôi và cậu ấy liên kết với nhau nhỉ ! - Cậu nói nhìn bàn tay mình rồi chạy nhanh về nhà của Beatrix để lại cô gái kia không hiểu gì cả 
- Beatrix ! Cô có giận nếu tôi trở về nhà của mình không ? - Cậu nhanh chóng bước vào nhà , tìm Beatrix và nói 
- Sao tôi lại giận chứ ? Chỉ là nhớ đến thăm tôi nhé ! Giờ thì đi đi !  - Beatrix hối thúc ! 

- cám ơn cô ! - Cúi đầu trước cô gái này tôi hoàn toàn thấy chính đáng ! Lấy chiếc nón lưỡi trai của mình rồi Chạy nhanh đi ra ngoài kiếm lấy nơi có những chiếc Taxi ! và bắt một chiếc nhanh chóng nói cho họ tên nơi cần đến ! Ngồi nhìn hải bên đường ! Đi khá là lâu và đi đã chiều rồi ! Tôi đến được " nhà " của mình ! Tôi đưa tất cả tiền cho người tài xế mặc kệ có dư hay không ! Tôi chạy nhanh đến cầu thang bộ vì cậu thang máy hình như là đang sửa chữa ! Chạy lên lầu một rồi lại bắt đầu giảm tốc độ ở các lầu tiếp theo ! Khi đã đứng trước cánh cửa tôi cảm giác như nó là cánh cửa đến thiên đường của mình ! Tôi gõ cửa , tiếng bước chân khiến tim tôi như muốn đứng lại ! Anh bước ra mở cửa với khuôn mặt vẫn như thế chỉ là nhìn u buồn hơn đúng như lời của cô gái kia !
- Xin hỏi cậu là ai ? - Anh hỏi ! Vì anh không mang mắt kinh nên không nhìn rõ mặt tôi nhưng câu nói ấy vẫn làm tổn thương đến lòng của tôi ! Đẩy nhẹ anh ra bước đến nơi anh thường cất kính rồi nhẹ nhàng bước đến đeo nó cho anh ! Khi đeo kính cho anh thì anh có vẻ không thích nhưng sau đó thì lại im liềm rồi đột nhiên anh ấy đưa tay chạm nhẹ vào mặt tôi như muốn chứng thật tôi là sự thật chứ không phải ảo ảnh 
- Sao thế a ? - Tôi mỉm cười nhẹ nhìn người đang kinh hãi trước mặt 
- JACK - Một tiếng liền ôm chầm lấy tôi ! Tôi đã trở lại với người tôi yêu và tôi sẽ không từ bỏ nữa đâu ! 
- Tớ xin lỗi nhé Mark ! - Tôi cất lời tận hưởng hơi ấm
- Cậu không cần xin lỗi ! - Anh đã mỉm cười và nói thế sau đó ôm tôi và hôn thật sâu 
- Tớ yêu cậu ! - Anh ấy đã nói thế ! Đáp trả lại câu nói của tôi lúc đó ! 
- Cậu biết tớ như thế nào rồi mà ! - Anh biết rõ tôi yêu anh sâu đậm cỡ nào và tôi mong anh cũng sẽ yêu tôi như thế


NGOẠI TRUYỆN THE END 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro