1, Bạn Học Phác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thành phố S , có đôi bạn đang sải bước . Đã cuối tháng tư , hoa đào rải đầy trên con đường học . Nhìn đi ,
họ thật xứng đôi . Liệu , họ có phải một cặp?
"Phác...Phác Xán Liệt " - Bạch Hiền dừng lại
" Chuyện gì sao? " - Giọng nói trầm ấm , thật khiến người khác dễ chịu
" Mình..mình.. thật sự rất thích cậu! " - Bạch Hiền lấy hết dũng khí
" Mình không thích cậu "
Nhìn con người cao ráo mặc đồng phục đi qua người Bạch Hiền . Có chút gì đó nhói đau . Phải chăng , Xán Liệt vẫn chưa hiểu được tình cảm của Bạch Hiền?...
.
" BIỆN BẠCH HIỀN . Em có biết , lớp đã vào từ lúc nào rồi không? Sao bây giờ mới tới?" - Trong lớp , tiếng la của  Thầy Kim thật khó nghe
" Em xin lỗi ..." - Bạch Hiền nhìn Xán Liệt đang ngồi cuối lớp . Cậu phải đối mặt với anh thế nào?
" Em viết bản kiểm điểm cho tôi , giờ thì xuống dưới ngồi đi !!" - Đã bị từ chối tình cảm , giờ còn bị viết bản kiểm điểm , đời của Bạch Hiền lúc nào cũng đen như vậy .
Một tiết học trôi qua , Bạch Hiền thở dài nằm gục xuống bàn .
" Hiền Hiền , sao nay tới trễ? "
" ah Lộc Hàm , umm... Xán Liệt từ chối tớ rồi " - Lộc Hàm là người bạn rất thân của Bạch Hiền , nghe vậy thật sự rất bất ngờ
" GÌ CƠ!!" - Lộc Hàm hét như muốn cả thế giới này nghe thấy vậy .
" cậu nói nhỏ nhỏ thôi " - Bạch Hiền liền khẽ bịt miệng Lộc Hàm
" rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" - Cậu bình tĩnh lại
" Chuyện là ..." - Rồi Bạch Hiền kể hết chuyện sáng cho Lộc Hàm nghe
" Vậy , cậu tới muộn vì sau khi từ chối cậu chôn chân ở chỗ đó?"
" Uh . Buồn lắm ah " - Ánh mắt Bạch Hiền cụp xuống .
" Không sao , bỏ hắn đi , thiếu gì người? " - Lộc Hàm vỗ vỗ vai Bạch Hiền
Tiếng chuông vào lớp reo lên , ai nấy đều về chỗ của mình , nhìn quanh , Xán Liệt đi đâu rồi nhỉ? Bạch Hiền nghĩ thầm .
Thầy Trương bước vào lớp , nhìn chung quanh một lượt
" Lớp ta sẽ tổ chức buổi dã ngoại , ngoài thầy ra , sẽ có sự góp mặt của thầy Kim nữa . Địa điểm sẽ là..."
Vậy là dã ngoại , cậu thật sự chán ghét dã ngoại , nhàm chán . Ngắm nhìn Xán Liệt còn vui.... Bậy , không được nghĩ tới nữa !
.
" Xán Liệt ah , tớ không hiểu chỗ này , cậu có thể giảng cho tớ được không ah?" - Lý Vy tới chỗ Xán Liệt . Nổi tiếng là xinh đẹp , học giỏi , ai cũng đổ gục Lý Vy
" được " - Xán Liệt đáp
Nhìn hai con người tình tứ kìa , Bạch Hiền chả thể ghen nổi vì cậu có là gì của anh đâu , thở dài một cái rồi lết xác ra khỏi lớp học . Xán Liệt thấy
bóng lưng của Bạch Hiền liền nhìn một cái rồi giảng tiếp cho Lý Vy
.
Coi bộ từ bỏ một người nào đó thật sự rất khó khăn . Bạch Hiền chằn chọc lăn qua lăn lại trên giường .
" Bạch Hiền ! Chú Phác tới chơi này con " - Giọng mẹ Bạch Hiền vang khiến cậu giật mình
Xuống lầu , lâu rồi không gặp lại chú Phác , thật sự rất trẻ , không hề già đi .
" Hiền Hiền , lại đây con " - Mẹ Hiền vẫy vẫy Bạch Hiền tới chỗ mình ngồi
" ái chà . Tiểu Hiền vẫn vậy nhỉ? Một năm không gặp mà vẫn không cao lên tí nào !" - Chú Phác vừa cười vừa nhìn Bạch Hiền
" à , vậy Xán Liệt nhà ông sao rồi? Nó vẫn khỏe chứ? " - Ba Bạch Hiền chuyển chủ đề
" Cũng tàm tạm, nghe nói học cùng Tiểu Hiền nhà ông?"
" đúng là như vậy nhưng Hiền Hiền lại không chịu nói gì" - Ba Bạch Hiền được đà nói vậy
" Chắc cháu nó ngại ấy . Tôi thấy chúng nó vẫn chơi với nhau " - Mẹ Bạch Hiền xen vào
Phải chuồn lẹ khỏi nơi này thôi , không có lúc bị tra hỏi thì chết mất . Bạch Hiền lén rời khỏi phòng khách chạy lên lầu , nhìn tường phòng Bạch Hiền , toàn ảnh của Xán Liệt . Từ lúc còn học mẫu giáo cho đến khi lên cấp 3 . Nghĩ rằng mình thật ngu khi tỏ tình với cậu ấy . Bạch Hiền nằm trên giường thiếp đi lúc nào không biết .
.
" Bạch Hiền , bóng kìa ! Cẩn thận " - Lộc Hàm liền hét lớn .
Quả bóng đá đã dí sát mặt Bạch Hiền , 1s định hình thì cậu đã ngã xuống đất . Lộc Hàm thấy thế liền chạy ra đỡ bạn
" Hiền Hiền , cậu không sao chứ?" - Lộc Hàm lo lắng hỏi cậu
" Mình không sao . chỉ hơi ch..oán..g" thế rồi Bạch Hiền nhất xỉu tại chỗ .
Tại phòng y tế
" Hiền Hiền , cậu tỉnh rồi?" - Lộc Hàm hỏi cậu , nhìn xung quanh không giống như sân thể dục , a , thì ra là phòng y tế . Rồi lại thiếp đi .
" Đừng vội Lộc Hàm , em ấy sẽ tỉnh ngay thôi "
" Thầy Hoàng , liệu sẽ không sao chứ?"
" Chỉ là va đập nhẹ , không ảnh hưởng gì"
" Vậy là tốt rồi " - nói rồi . Lộc Hàm thở dài
Trở về lớp , mắt cứ hướng xuống dưới đất , tay bóp bóp cổ , Lộc Hàm dụng vào ai đó chạy hối hả .
" yahhh ! Ngươi bị mù hay không có mắt? Đụng ta đây ? Ngươi là không muốn sống?" - Đứng dậy sau cú té vừa rồi . Lộc Hàm mắng liên tục vào mặt người còn lại đang ngồi dưới nền kia .
" im đi . Phiền phức " - Hắn không nhìn Lộc Hàm , chỉ đứng dậy , phủi phủi lại quần áo . Rồi chạy đi mất
" ơ hayyy!!! Nàyyyy!!! " - được một ngày toàn chuyện không tốt , Lộc Hàm chỉ biết kêu trời kêu đất .
.
" ưm ..." - mở mắt dậy , Bạch Hiền nhìn xung quanh , có mùi thuốc sát trùng , thật khó chịu ah ...
" cậu tỉnh rồi?" - Giọng nói ấm áp truyền vào tai Bạch Hiền
Là XÁN LIỆT!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek