2 . Tình đầu của Xán Liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xán Liệt . Sao cậu lại ở đây? " - Bạch Hiền được phen hú hồn
" thầy bảo tôi ở đây trông cậu "
" ah ... hoá ra vậy à " - mặt cậu trông ỉu xìu đi . Xán Liệt thấy vậy liền cười nhếch một cái
.
" nào nào!! Các em tập chung , chúng ta sẽ chia ghế ngồi theo lượt bốc thăm nha!" - thầy Trương nói vào loa nghe thật chói tai . Đã đến lúc đi chơi với lớp rồi ah~~
" Bạch Hiền , cậu trúng số mấy?"
" Lộc Hàm , tớ trúng số 4 . Không biết Xán Liệt số mấy nhỉ?" - Bạch Hiền nhìn về phía Xán Liệt với ánh mắt tò mò
" Muốn biết thì ra mà hỏi " - Lộc Hàm đẩy cậu về phía Xán Liệt khiến cậu ngã vào người Xán Liệt . Cậu đơ một vài giây , bỗng 
" cậu nằm trên tay tôi hơi lâu rồi nhé "
" ahh xin lỗi Xán Liệt !" - Cậu liền đứng dậy rời khỏi tay Xán Liệt
" ah Xán Liệt ... Cậu trúng số mấy ah? "
" Lên xe rồi cậu sẽ biết " - Anh nhún vai rồi bước lên xe .
Trên xe gắn những chữ số . Ah ghế số 4 đây rồi . Bên cạnh là...
" Xán Liệt!! Cậu ngồi chung với tớ nè " - Bạch Hiền nở nụ cười dạng rỡ
" ừ " - Anh liếc cậu một cái rồi tiếp tục đọc sách
Bạch Hiền liền ngồi xuống cạnh Xán Liệt . Tâm trạng cậu thật háo hức ahh~
Sau hơn 1 tiếng đi xe . Cảnh vật toàn cây là cây , phải chăng đây là rừng? Đến nơi , Bạch Hiền nhanh chân chạy ra khỏi xe , vươn vai một cái . Lâu lắm rồi cậu mới được hưởng không khí trong lành này
" Các em , lại đây " - Thầy Trương vẫy tay về phía học sinh . Trước mặt là một ngôi nhà hoang to lớn , khiến mấy bạn nữ trong lớp không khỏi rùng mình
" Các em sẽ tự tìm chỗ ngủ và tìm cái ăn . Nơi cấc em ngủ sẽ là trong nhà hoang này " - Thầy Kim vừa nói vừa dơ tay về phía nhà hoang
" không đâu thầy ơi " - đồng thanh học sinh nói , mặt ai cũng trĩu xuống
" thôi nào , cố lên nha mấy đứa " - nói rồi thầy Kim và thầy Trương đi mất
Ai cũng mệt mỏi , có người còn ngồi phịch xuống đất . Bạch Hiền cũng không ngoại lệ , cậu rất sợ ma , lại ngay ngôi nhà hoang , sao lại trêu Bạch Hiền như thế chứ . Thấy mặt tái nhợt của Bạch Hiền , Xán Liệt cười nhỏ một tiếng . Cậu liếc xéo Xán Liệt . Hừ!
" Chúng ta sẽ chia team để làm hiệu quả hơn , mỗi nhóm sẽ gồm 4-5 người " - Lớp trưởng hô to
Nhóm Bạch Hiền chắc chắn sẽ có Lộc Hàm , Xán Liệt , nhưng vẫn không đủ số lượng thành viên yêu cầu .
" B..ạch Hiền !"
" Thế Huân? Có chuyện gì sao?" - nhìn cậu con trai trước mặt cậu , là học sinh xuất sắc , mỗi tội hơi " ngốc " chút
" Tớ không có team tham gia cùng , cậu có thể cho tớ tham gia team cậu không?.."
" được chứ " - Bạch Hiền vui vẻ nhận lời
Cùng lúc đó Đô Khánh Thù - Nổi tiếng là con trai " xinh" lớp cậu tiến lại gần
" Bạch Hiền , tôi cũng muốn tham gia"
" à .. được ah " - Bạch Hiền cười gượng . Cậu không biết rằng có người con trai cao to đang muốn nổi lửa .
" Vậy giờ Thế Huân và Xán Liệt sẽ đi kiếm củi , Lộc Hàm và Khánh Thù sẽ đi kiếm thức ăn , còn tớ sẽ đi chặt lá chuối về để tối nay ngủ  "
" tớ đi với cậu?" - Xán Liệt lên tiếng . Bạch Hiền tròn mắt nhìn cậu .
" không , cậu đi với Thế Huân " - Bạch Hiền nghe dù rất sốc nhưng công việc là công việc . Nói rồi mọi người tản nhau ra làm việc của mình .
* Flash Black *
" Thầy , Bạch Hiền sao rồi?"
" tạm ổn , em có thể về rồi "
" em sẽ ở lại chông Bạch Hiền lúc nữa , thầy cứ về đi ạ "
Nói rồi hình bóng đàn ông đi mất , chỉ con lại Bạch Hiền và anh . Nhìn đi , mái tóc đen suôn mượt , làn da mềm , đôi môi căng mọng , phải kìm nén dục vọng thật khó chịu .
* End *
.
8:00 AM
Team của Bạch Hiền đã đông được , tụ họp tại nhà hoang nhưng Bạch Hiền đâu?
" tớ đi tìm Bạch Hiền" - Xán Liệt liên đứng dậy .
" không cần , tớ và Thế Huân sẽ đi kiếm , cậu và Khánh Thù ở đây đi " - Lộc Hàm nói rồi liền kéo tay Thế Huân đi . Hình bóng hai người đi khuất , chỉ còn ngọn nến chiếu rọi hai người
" Xán Liệt " - Khánh Thù khẽ lên tiếng
" Chuyện gì?"
" mình quay lại đi !"
" đừng hòng " - Nói rồi Xán Liệt chạy ra ngoài để Khánh Thù ở lại đó
* Flash Black *
3 năm trước
" Xán Liệt , anh có thật sự thương em?" - Khánh Thù tựa vào lồng ngực của Xán Liệt
" đương nhiên rồi , vậy nên em đừng rời xa anh " - Nói rồi anh trao cho Khánh Thù một nụ hôn sâu
.
" Xán Liệt " - Khánh Thù gọi điện cho anh
" sao rồi ? Em lại nhớ anh à?"
" chúng ta chia tay đi " - Khánh Thù nghiêm nghị nói

" sao cơ?" - Xán Liệt như muốn rơi điện thoại
" Em không hợp với anh , chia tay đi "
" Hừ . Được , Lần sau gặp mặt coi như người dưng " - Xán Liệt rất tức giận , người anh yêu lâu nay đến giờ lại đòi chia tay với anh . Anh cho Khánh Thù rất nhiều thứ , vậy mà giờ đây Khánh Thù lại đòi chia tay anh . Nực cười mà !
Từ đó mỗi khi gặp Khánh Thù , anh luôn để khuôn mặt lạnh hơn bình thường . Bị một vết thương ngay tim , khó có thể chữa lành , thật đau đớn . Kể từ khi biết Bạch Hiền thích anh , anh đã bớt lạnh lùng Hiền trước , ánh mắt đã dịu hơn trước rất nhiều . phải chăng , anh thay đổi vì có cậu xuất hiện vào cuộc đời anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek