1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp Hạ Nghi Dung vào giữa năm lớp 10 khi cậu ấy vừa chuyển vào trường. Thực ra sẽ chẳng có gì đáng nói cả nếu như cậu ấy không va vào tôi mà chẳng thèm xin lỗi.

-----------------------------------------------

Dù vẽ không được đẹp nhưng tôi thích vẽ lắm. Có lẽ là do ảnh hưởng từ mẹ tôi. Bà ấy là một người phụ nữ xinh đẹp, tài năng và là một người mẹ tốt. Tôi rất thích những bức tranh của bà vì nó đẹp, và có chất rất riêng.

Bà có tất cả, tiền, tài, một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng đen đủi thay, bà được chuẩn đoán là mắc phải căn bệnh ung thư phổi vào khoảng hai năm trước. Bố vì thế mà cũng bỏ đi, để tôi lại, một mình xoay xở tiền nhà, tiền thuốc thang, tiền viện phí, nói chung là đủ thứ tiền. Thực ra mẹ tôi đã ngỏ ý ngưng điều trị nhưng tôi từ chối và động viên bà rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.. bà ấy tốt như vậy, chắc hẳn phải có phép màu chứ, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro