CHƯƠNG 3 : HÀNG XÓM MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                            *RÀO RÀO*- ( Tuệ mẫn đang tưới cây trong sân )
  - " You can be the stupid donkey to my nephew
You can be the mosquito I feel in my feet
you can swear it's the gay guy that i find good with some guy..... " * đang hát say sưa *
  - *PHỤT*( tiếng ai đó bật cười)
  - "Ai đấy ?" - Cô giật mình thét.
   Cô chưa kịp nhìn ra người kia đã vội núp xuống tường. Tuệ tò mò đi ra xem Cứ nghĩ là anh cô lại dở trò . Cô rón rén:
  - " HÙ!!!!!!! "
  - " AAAAAAAAAAA!!!!! " *Hai đứa hết toáng lên *
  - " Là cậu???? "
  Chưa kịp định hình lại thì cô đã vội vàng xin lỗi cậu .
  - " Xi..xin..lỗ..lỗi cậu . Tôi cứ tưởng anh tôi nên mới hù cậu.
  - " Tôi không sao. "* -_- *
  - " Sao..sao cậu lại ở đây . mà cậu mới chuyển đến gần đây à ?? * cô ấp a ấp úng hỏi *
  - " ừ! Tôi mới chuyển đến đó ngày hôm qua. * Cậu chỉ tay về phía ngôi nhà cách nhà cô một ngôi nhà khác.*
  - " A . Vậy cậu chính là cháu của ông Thanh à . * Cậu ấy gật đầu *
  - "..."
                                                                    
    Khung cảnh yên tĩnh của hai người bỗng chốc trở nên ngượng ngùng .
Chẳng phải cô không biết nói gì mà là cô thuộc loại người khi đứng trước người quen thì nói răm rắp , chưa kể trong lớp cô , chưa có bất kì đứa nào mà cô chưa từng chửi (  khẩu nghiệp với người quen .)
   
    Nhưng cô cũng chẳng biết một thế lực hay sức mạnh nào đó mà đã khiến tất cả vốn từ trong bộ não của cô bay hơi đi đâu hết . ở trước mặt cậu cô như đứng hình mất 5 giây . Trong đầu cô bây giờ như muốn nổ tung ra . Tàn hình luôn cũng được.Miễn là đừng xuất hiện ở hoàn cảnh này.

   - " Cậu..cậu đã quen đường chưa . Bây..bây  giờ tôi cũng đang rảnh . Nếu cậu không phiền tôi có thể đưa cậu đi một vòng xem xung quanh đây." * run nhẹ*
   - " Được ! vậy thì nhờ cậu ."
Tuệ mẫn mừng muốn nhảy cuống nhưng  vẫn giữ bình tĩnh .
   - " Vố này mà cậu cậu ta không đồng ý thì mình có đội thêm 10 cái quần cũng không hết quê được . May thật , con cảm tạ zời đất .* Cô nghĩ*
   - " Ờ . Cậu đợi tôi một chút .*Tắt vòi nước*
   Cậu cùng cô đi xem qua tất cả xóm rồi lại cùng ghé vào siêu thị gần nhà :
  -   " Cậu ăn kem vị gì để tôi mua."
  -   " Tùy cậu " * Nói một cách lạnh lùng *
  - " Thằng nhóc này vô cảm thật đấy . Đã được người ta chỉ đường cho rồi nói cộc lốc . Cho phát cùi chỏ chết toi luôn quá." *Cô vừa nhìn cậu vừa nghĩ*
   Một lát sau cậu và cô cùng ngồi trên chiếc ghế đá ăn kem . Một làn gió nhẹ lướt qua tóc cô . Thoáng cậu nhìn cô , cười nhẹ rồi lại quay mặt lại .
   - " Ơ, tôi tên Mẫn, cũng quên hỏi tên cậu . Cậu tên gì thế , để tôi còn biết đường mà gọi .
   - " Kiệt."
  Mặt cô kiểu bất lực với cách trả lời kiệm  từ  của cậu nhưng cũng gắng hỏi tiếp.
   - " Hôm bữa cậu đi đăng kí nhập học ở trường. Vậy khi nào cậu bắt đầu vào học.??"
  - " Học kì sau. Tôi định khi các cậu học xong lớp 8 này thì tôi sẽ vào lớp 9 như các cậu luôn."
  - " Vậy còn kiến thức lớp 8 , hình như cậu ở nước ngoài về nên có vẻ các kiến thực được học chậm hơn nhỉ."
  - " ừ. Nhưng tôi sẽ học nó trong 3 tháng nghỉ hè."
  - " Hả!! "*Cô nuốt nước bọt*
  - " Vậy...."*Chưa kịp nói tiếp*
  - " Cũng đã gần trưa rồi , tôi phải về trước. Cảm ơn cậu đã đi cùng tôi.* cậu nói vội vàng*
  - " ò . Tạm biệt "
  Cậu ấy nói cảm ơn cô rồi rời đi khiến cô cảm thấy có cái gì đó giống như không nỡ mặc dù nhà cô cách nhà cậu có mấy bước chân .
                                                                               Lặng nhìn bóng lưng cậu rời đi cô biết chắc cậu hàng xóm mới này đã ăn kem còn bắt cô trả tiền.                                                         _con tiep_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro