CHƯƠNG 6 : HỌC NHÓM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời còn chưa nhú hẳn trên đỉnh đồi , Tuệ Mẫn thức dậy sớm luyện đề . Ngày mới bắt đầu , chẳng có gì thay đổi , thời gian từng giây từng phút vẫn trôi qua bình lặng . Cô em họ bị ánh đèn học của Tuệ làm tỉnh giấc .
Đôi mắt mở lim dim , ngáp lớn bật dậy khỏi giường vươn vai một cách mệt mỏi :

- " Umgg... Siêng dậy sớm thế . " -Cô em họ Trúc Minh nói

- " Huh , xin lỗi em nhá . Tuần này đề luyện thi của chị nhiều quá , làm không xuể .Hehe" - Tuệ Mẫn cười trừ.

- " Lạy bà đấy nghỉ ngơi chút đi , tối làm đề 12 giờ rưỡi mới ngủ sáng 3 giờ dậy làm tiếp . Coi mặt bà hiện cặp mắt gấu trúc rồi kìa🐼. " - Trúc Minh nặng giọng như bà cụ non.

- " Số phận cậu em gái ạ " - Mẫn Mẫn đáp.

- " Sao chị không đợi đến sáng rồi học , ngủ chút mà lấy sức học chứ . Nhìn cảnh chị thế này tự nhiên em lo cho đợt lớp 9 sang năm của em quá à. " - Trúc Minh lo lắng.

- " Yên tâm , chị mày vẫn cân được , vì tương lai cả í mà . Hehe . " Tuệ cười.

Chớp mắt 3 tiếng trôi qua , bài tập mới làm xong một nửa, những câu hỏi khó cho qua xem như mắt chẳng thấy mà tay cũng chẳng làm . Cốc cà phê còn nguyên vẹn , nguội đi phần nào . Mặt trời dần ló rạng , Tuệ vẫn động người đơn giản , hít thở sâu tận hưởng không khí trong lành của cây xoài nhà , cây sanh lớn hơn cô cả chục tuổi cùng với đó là nhiều loại thực vật khác . Mọi người đều nói cây xanh nhà cô quá nhiều có vẻ che đi hết ánh sáng ban ngày . Nhưng đối với cô , được thiên nhiên bao quanh căn nhà là một trải nghiệm rất tốt , nói khác lại là một cảm giác cực kì thoải mái thoải mái . Hòa mình vào màu xanh của cây cối giúp Tuệ Mẫn thêm trân trọng những bình dị nhỏ nhặt nhất...

Vệ sinh cá nhân kĩ càng , dọn dẹp lại căn phòng , xuống bếp phụ mẹ nấu một số món cho buổi sáng . Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại khiến cô hạnh phúc chút ít trong lòng .

Đang ăn sáng cùng gia đình , tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên .

- " Điện thoại của con reo kìa Tuệ " - Mẹ nói
- " Kệ đi mẹ ạ , trời đánh tránh bữa ăn , chắc là nhầm số í mà "- Tuệ trả lời , miệng còn nhồm nhoàm ăn .
- " Kìa , con bé này , lỡ bạn gọi có việc gì thì sao , đi nghe máy nhanh đi.. - Tiếng mẹ thúc giục.

Nhỏ Hạ gọi đến . *cách *
- " Alo... Đang xơi , gọi tớ có việc gì . "- Mẫn Mẫn hỏi.
- " Này này !!! Cậu đọc tin nhắn cô gửi lên nhóm chưa đấy . - Âm thanh chua lanh của Hạ vang lên trong điện thoại .
- " Cô nhắn gì , mai nghỉ học đấy hả . " Tuệ vừa ăn vừa nói.
- " Không phải , nhớ cái vụ hôm qua đi học cô kêu chọn phiếu màu không . " - Hạ Hạ hới hải.
- "Ừa , thì sao "
- " Có kết quả học nhóm rồi á , nhưng mà sốc một cái là tớ , cậu , Kiệt ( tây ) với Di Băng , mắt kính Trương Anh , đặc biệt là Thuần Tới cùng một nhóm đấy , bất ngờ chưa . HA HA . "- Hạ trịnh trọng nói.
- " Tưởng gì ... Chỉ là chung nhóm với ổng Kiệt với lại tên mắt kính , Di Băng và Thuầ...
HẢ. CÁI GÌ !!! Có cái Thuần Tới á....Cậu đừng nói với với mình là nằm mơ đấy chứ... " * khụ khụ* Tuệ ho sặc sụa.
- " Bae à ...Đây không phải là mơ đây là sự thật . Còn nữa , nhóm chúng ta đã hẹn tối 7 giờ có mặt để học đêm cho mát mẻ , với lại chúng ta còn khá gần nhà nên là tối bọn tớ qua nhà cậu nh... é..... "- Hạ chưa nói hết câu.
* bíp * Tuệ ngắt máy.
- " Aaaaa. Đây không phải là mơ ... " -Tuệ hét lên
- " Có chuyện gì vậy con "- tiếng mẹ ngoài phòng vọng vào .
- " Dạ không ạ" Tuệ vui sướng.

Không kiềm được sự háo hức cô nhảy chân sáo ra bàn ăn tiếp tục chén cơm còn dở của mình.

Mải mê dọn dẹp lại nhà cửa , sửa soạn thơm tho chuẩn bị đợi hội bạn đến , cô mới chợt nhận ra chưa xin phép mẹ . Thời gian hẹn đã gần đến . Mọi người tới đầy đủ .
- " Chào các cậu , hihi , chờ tớ một chút nhé . "- Thấy bóng dáng của Thuần Tới , Tuệ có chút ngượng ngùng luống cuống chạy vào nhà suýt chút vấp té.
- " Ừm , cậu cứ từ từ " - giọng của Di Băng nhẹ nhàng cất lên.

Vào đến nhà cô gọi mẹ.
- " À mà mẹ này , tối nay có bạn con đến học nhóm , ôn luyện đề , mẹ cho bạn tụi con đến nha mẹ . " - Tuệ hỏi
- " Thôi ch*t con ạ , tối nay bạn của bố đến nhà mình ăn tiệc mất rồi con ạ , hay con nói với các bạ... n.. "
Mẹ chưa nói xong câu các chú , bác bạn của bố cô cũng đi vào . Cô lễ phép chào hỏi rồi chạy ra ngõ .

Gương mặt có chút áy náy .
- " Các cậu , tớ xin lỗi , hôm nay nhà tớ có việc đột xuất nên có lẽ chúng ta không học được rồi . Hay Hạ nhà cậu có tiện không tụi mình đến đó cũng được ... " - Tuệ ủ rũ nói.
- " Nhà tớ thì chắc không được rồi , hôm nay nhà tớ cũng có việc nên chịu... "

Cả hội đang không biết nên học ở đâu thì bỗng Kiệt nói :
- " Hay là đến nhà tớ đi , khá yên tĩnh " - Kiệt xoa gáy.

- " Được đó vậy chúng ta đi thôi " - Thuần Tới nói.

Đến nhà Kiệt , mọi người mới bất ngờ khi nhà cậu rất gần nhà Tuệ Mẫn .

- " Oa.. Cậu cũng ghê lắm đấy , gần nhà học bá như thế này mà không khi nào nhắc tụi mình biết đấy " - Tới hỏi Tuệ
- Nghe câu nói bất chợt của Tới , Tuệ mẫn luống cuống :
- " Tại... Tại vì các cậu không hỏi nên.. nên là ... mình cũng không hỏi. hehe.. " Tuệ cười ngây ngốc.
- " Các cậu vài nhà đi "

Bước vào căn nhà điều đầu tiên mọi người thấy là sự đơn giản nhưng xinh đẹp của ngôi nhà mang lại . Cô cậu không ngừng cảm thán . Bước lên tầng 2 , cũng là căn phòng của Kiệt , bày trí khá đơn giản . Điểm nổi bật là cây đàn piano gỗ sồi . Ánh sáng của căn phòng chiếu lên từng phím đàn khiến tất cả mọi người cảm thán . Tuệ Mẫn lại càng không rời mắt trước sự diễm lệ của cây đàn ấy.

- " Giỏi thật đấy , cậu biết chơi piano à . Đúng là trai Thụy Điển có khác . he. "- Di Băng khen Kiệt.
- " Cũng chút ít "- Cậu từ tốn trả lời.
- " Thôi nào chúng ta đến đây để học mà , bắt đầu thôi . "- Trương Anh mắt kính chen vào .

Buổi tối hôm đó Tuệ Mẫn như muốn thời gian ngừng lại , cùng mọi người trao đổi , hướng dẫn làm bài tập khó , cùng trò chuyện và đặc biệt là còn được tiếp xúc cùng người con trai cô thích .

Đến lúc im lặng nhất là lúc cả nhóm làm bài test ngắn . Trong không gian này , Tuệ không thể nào tập trung được bởi cô quá háo hức . Cô chợt ngẩng nghẹ đầu nhìn trộm Tới , thật bất ngờ khi cậu cũng đang lặng ngắm một cô gái , cô gái ấy không phải là Tuệ mà là Di Băng . Tuệ Mẫn đưa mắt sang Di Băng . Mái tóc suôn dài của Di bay trong gió đêm hè phẳng phất mùi thơm .

Tuệ nói thầm : " Cậu cũng đẹp tựa như ánh chiều tà nhẹ nhàng vậy...Còn tớ thì..... " - Lòng Tuệ Tuệ bỗng cảm thấy chua xót , nét mặt có vẻ buồn , cúi xuống tiếp tục làm bài .

Các bạn cô dần làm xong bài tập , một người , hai người , rồi ba người , cứ thế còn lại Tuệ Mẫn và Di Băng :
- " Các cậu làm xong bài rồi về còn ai chưa hoàn thành ở lại suy nghĩ rồi làm cho xong . "-Kiệt nói.
- " Đăng Kiệt này , nhà tớ khá xa , tớ chưa làm xong nhưng tớ về trước nhá. " - Di tỏ vẻ nũng nịu.
- " Này cậu chưa làm xong mà nhỏ Tuệ cũng đang phải làm mà... "- Hạ cau mày .
- " Được cậu về đi "- Kiệt cắt ngang.
- " Vậy thôi chúng tớ về đây. Làm phiền cậu rồi . "- Tuệ Mẫn nhanh nhảu .
- " Còn cậu , chưa làm xong , ở lại . Nhà cậu cũng có đâu xa nhà tớ . "- Kiệt nghiêm nghị.
- " Áhhh. Nhưng mà.... " - Tuệ nhỏ giọng.
- " Tớ hết cứu ... Ai bảo cậu yếu toán nhất hội này ... Nhà tớ có việc thế nên là bảo trọng nhá.. "- Vừa nói xong cô liền tạm biệt mọi người đi về.
- " Các người là đồ tàn ác "- Tuệ Mẫn bĩu môi .

Mọi người đều đã về hết căn phòng chỉ còn lại hai người , không khí khiến cô hơi ngượng ngùng nhưng vẫn cố tập trung hoàn thành bài test . Trong lúc đó Kiệt ngồi đối diện vẫn giải đề nâng cao , có câu hỏi khó cô lại nhìn Kiệt nhưng đổi lại là sự im lặng , tập trung đến đáng sợ của cậu . Cứ thế mà cắn răng vẫn làm xong bài thi , cơn buồn ngủ đã đạt đến đỉnh điểm , chống tay lên cằm , hơi lâng lâng , vốn từ lâu cô đã không ngủ đủ giấc , Tuệ gật gà , ngủ quên ngã ra sau . Theo bản năng Kiệt nô đến đỡ lấy đầu Tuệ phía sau , tránh đập xuống sàn . Cô vẫn yên tĩnh ngủ không biết chuyện gì .
Cô ngủ rất sâu , tưởng như không thở . Một tay đỡ lấy đầu , tay còn lại chống lấy sàn mặt hai người ép gần lại nhau . Lúc này , trái tim Kiệt như đập loạn nhịp gần như không thở được . Nhìn gương mặt của cô , gương mặt có đôi má ửng hồng đang say giấc khiến cậu có một cảm giác không thể tả . Phải chăng đó là rung động ? Nhẹ nhàng vươn tay lấy gối kê xuống cho cô , cậu ngồi lại chỗ của mình , tim vẫn cứ đập liên hồi , không thể bình tĩnh . Cố gắng làm bài để giảm sự phân tâm nhưng không thể tập trung . Vội vàng uống một ly nước thật đầy đến nỗi ướt áo .

-"Sh*t , khỉ thật ... Ướt cả áo rồi .
Cậu vội vàng xuống lầu thay bước vào phòng tắm , cởi bỏ chiếc áo dính nước cho vào máy giặt lại bỗng nhiên quên đưa áo thay xuống .

-" Assiii... Cái quái gì vậy , sao mình lại như thế này , con nhỏ đó chỉ là một đứa nhóc chưa cao bằng em họ mình cơ mà ."

Không mặc áo nhưng cậu vẫn quyết định lên phòng mình lấy đồ , bước đến của . Kiệt thò cánh tay tắt đèn phòng:
- " Ai biết cậu ta sẽ bất chợt thức dậy và nhìn thấy mình trong khung cảnh như thế này "- Kiệt thận trọng.

Cậu đi vào phòng cố gắng mày mò đường đi đến tìm điện thoại đề mở đèn , lúc đó , Tuệ cũng vừa tỉnh dậy còn mơ màng chưa biết mình đã về nhà hay chưa . Xung quanh tối om cô mới nhớ ra đang ở nhà Kiệt . Mò mẫm lấy điện thoại trong túi ra . Trong khoảnh khắc cô bật đèn cũng là lúc Kiệt bật đèn điện thoại lên . Cậu trong tư thế một chân quỳ một tay dựa lên bàn .
Hai đứa cùng nhau hét thất thanh . Bà Ngoại cậu nghe tiếng bước vào . Cậu lao nhanh như chớp nhảy lên giường , vớ lấy chăn , quấn hết người . Tuệ cầm bút lên giả vờ bình tĩnh .
- " Có chuyện gì vậy các cháu "- bà ngoại lo lắng hỏi .
- " Dạ có con chuột / gián ạ"- hai đứa đồng thanh đáp.
- " Haizz , cứ tưởng gì . Mà Venn này , cháu là đàn ông con trai mà lại đi sợ mấy con vật bé xíu đó kìa . Lại còn quấn chăn không dám ra nữa chứ ... Đó , cháu coi bạn cháu kìa , người ta con gái còn chưa sợ mà cháu lại... Thật là mất mặt quá đi ... Hâhhah. " - Bà cười lớn.
- " Chắc là mai phải mua ít bẫy chuột mới được kẻo cháu trai bà lại ngủ không được đây...Hai cháu cứ tiếp tục học đi . Hahaha"
- " Dạ Vâng"- Tuệ đáp.

Bà đi ra Kiệt mới dám lên tiếng : - " Tôi.. Tôi.. Cậu thức dậy lúc nào vậy ... " vẫn không dám ra khỏi chăn.
- " Còn là lúc nào nữa , hồi nãy hồn tớ suýt bay ra khỏi xác vì cậu đấy . Nửa đêm nửa hôm còn không mặc áo mà nhát ma người ta , tớ hết chữa cậu luôn. "- Tuệ cau mày.
-" Tôi.. Tôi không cố í . Cậu làm xong bài tập rồi thì về nhà đi cũng muộn rồi đấy... "- Kiệt rối rít nói.
- " Ừm , mà cậu cũng yên tâm tớ không nói với mọi người là cậu không mặc áo đi dọa ma tớ đâu . Hêhhe. "
- "Ùm.. Vậy về cẩn thận. "

Cô vừa rơi đi , Kiệt vùi mình trong đống chăn ấy lăn lộn , cữ quậy như muốn biến mất trên thế gian , có lẽ đó chính nỗi xấu hổ lớn nhất trong đời của một cậu trai 15 tuổi ....

*Về đến nhà : " Cơ bụng thằng nhóc đó cũng săn phết..*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro