Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mới ngày đầu khai giảng mà trời nóng như đổ lửa vào mặt ấy, thật sự chứ đùa! - Hà Vi tức giận than vãn.
Tôi phì cười, ai chứ tính tình của Hà Vi thì tôi biết thừa, cái gì cũng quạu, mà có tốt đẹp gì đâu, toàn rước họa vào thân với gây họa cho người khác thôi. Trong trường hợp này, nhịn là thượng sách vậy:
- Ừ, nóng thật, thôi cố nhịn đi, nghe nói năm nay trường lắp thêm điều hòa. - Tôi tặc lưỡi hùa theo.
- Lắp lắp cái cc ấy chứ mà lắp.
Tôi bực mình, không thèm trả lời con nhỏ này nữa. Hơi tí là kêu, khiếp thật, tha cho tao với nữa chứ mày!
Tôi và Hà Vi đến trường khoảng độ 7h. Trường lúc này vẫn còn vắng, học sinh mới chỉ lác đác. Đúng lúc này, thằng Hoàng bỗng dưng chạy đến chỗ tụi tôi với nụ cười tươi như hoa. Nó gạt phắt tôi sang một bên và cầm tay Vi:
- Vi ăn sáng chưa? Đi ăn cùng với Hoàng đi, nay Hoàng bao.
Tôi nhăn mặt. Thằng Hoàng là bạn học cũ hồi tiểu học của tôi, tôi và nó cũng chẳng thân lắm, chỉ là bạn xã giao. Nhưng trường hợp này, tôi mặc kệ! Mặc dù nhỏ Hà Vi hot girl của khối, thì nó không nên phũ phàng với bạn học cũ như vậy chứ. Tôi chen vào:
- Ê này, tao cũng chưa ăn sáng, bao tao với, bạn bè gì đầu năm gặp lại mà phũ vch.
Thằng Hoàng nó lập tức quay sang, lườm nguýt tôi, điệu bộ rất chi là gợi đòn. À thằng này ngon nhỉ. May cho mày hôm nay bà bận đi họp câu lạc bộ, không thì mày chết với bà. Con Vi nhìn là biết tôi sắp điên lên tới nơi, liền đá tôi một cái và cười trừ với thằng Hoàng:
- Xin lỗi bạn nha, hôm nay mình ăn sáng rồi, với mình còn phải lên trực nhật nữa!
Đúng là hot girl có khác, ăn nói rất có duyên nha. Thằng Hoàng gật đầu, vẫn giữ nguyên trên mặt nụ cười quyến rũ chết người ấy, vẻ mặt hơi thất vọng. Vi nhanh chóng kéo tôi lên lớp, vừa đi nó vừa chất vấn:
- Nãy mày xen vào làm gì con báo đời này. Tao tự xử lý được mà, mày biết tao không thích thằng Hoàng rồi còn gì.
- Vâng, chị không thích thằng Hoàng mà xưng "bạn" ngọt xớt mới là vấn đề chứ. - Mặc dù biết Vi không thích Hoàng, tôi chẳng thể bỏ qua cơ hội trêu chọc nó. Gì chứ chọc cho nhỏ Vi điên lên chắc là hobby mới của tôi rồi.
- Dẹp mày đi Trân ơi. Mày làm bạn thân tao 13 năm rồi mà còn làm bộ không biết thì tao cũng chịu mày luôn quá. Trai tán tao xếp hàng dài tao còn chưa ngó qua thằng nào, nói gì đến thằng Hoàng. - Nó hừ mũi trông phát ghét.
- Ừ được rồi, không thích thì thôi, tao ghen tị với mày còn không hết. - Tôi cười khì khì, chạy lên trước vượt mặt nó. 
Trên lớp đã có vài học sinh. Tôi nhìn qua một lượt, toàn bạn cũ cả. Vi chạy sau, thở hồng hộc, tức tối giơ nắm đấm dứ dứ trước mặt tôi:
- Trời đã nóng mày còn bắt tao chạy nữa hả Trân ơi, sao mày ác quá vậy? - Nó kêu rên.
Tôi liếc nó:
- Dẹp mày đi, vào cất cặp hộ tao để tao lên câu lạc bộ không muộn mất. Tao không muốn vừa mới lên chức chủ tịch mà đã đi muộn đâu.
Nó lườm tôi, lầm bầm cái gì đó nhưng vẫn cầm cặp tôi đem vào lớp. Tôi nhoẻn miệng cười. Đúng là bạn tôi có khác, hì hì.

***

Sau công cuộc dành hẳn 1 tiết ngồi nghe chị Bí Thư Đoàn giao việc và phân công chức vụ, cơ thể tôi như sắp đi chầu Diêm Vương tới nơi. Cứ cái đà này chắc chắn tôi sẽ phải rút khỏi vị trí này mất thôi. Tưởng nắm giữ chức chủ tịch câu lạc bộ thì ngầu lòi thế nào, chỉ có lòi hai con mắt ra thôi ấy. Tôi vừa đi qua sân bóng vừa lầm bầm, bỗng dưng có tiếng hét thất thanh vang lên:
- Coi chừng!!
Tôi theo phản xạ quay người lại. Cái "thứ chưa được xác định là thứ gì kia" bay vào mặt tôi với tốc độ nhanh kinh khủng. Chưa kịp có phản ứng gì thì nó đã "bụp" một cái, tôi ngã xuống nền đất, đầu choáng váng, xây xẩm thì thôi không nói chứ vừa đưa tay sờ lên mũi đã thấy hai dòng máu chảy ròng ròng rồi. Chu choa mạ ơi "thần đằng" nào ném bóng phá hủy gương mặt xinh đẹp của bà thế này. Nước mắt tôi vô thức chảy. Một thằng nào đó chạy đến, áy náy nói:
- Cậu có sao không? Cho mình xin lỗi.. - Một giọng nam trầm ấm nhẹ nhàng vang lên.
Tôi cố gắng lau nước mắt để nhìn rõ mặt cậu ta, sau mà có chơi bùa ngải thì phải nhớ mặt để còn trù cho nó chết sớm. Cậu ta đưa cho tôi vài tờ giấy để cầm máu và lau nước mắt. Tôi cầm lấy tờ giấy, môi mấp máy định nói "Cảm ơn", nhưng cậu ta ngăn tôi lại, ra hiệu cứ lau đi. Khiếp, nhìn thế mà cũng tinh tế gớm.
Cuối cùng tôi cũng thấy rõ mặt mũi thằng này. Cậu ta cao khoảng 1m8, hơn tôi cả cái đầu, da ngăm, tóc gợn sóng nhẹ, tổng thể thì nhìn cũng... được. Nói thế thôi chứ nó đẹp trai vcl ra. Tôi giả bộ tức giận, chẳng nói năng gì, cậu ta thì không để tâm, chỉ cười:
- Cho tôi xin lỗi. Tôi tên là Lê Duy Dũng, lớp 12I1. Cậu học lớp nào, để sau tôi sẽ bồi thường.
Trời ạ, đúng là người đẹp trai có khác, nói thôi mà cũng đẹp trai. Thằng này mà còn làm thế nữa thì bản tính mê trai của tôi sẽ bộc phát mất. Nhưng mà bồi thường cái cục ***, tôi không ham. Chỉ cần đền cái mặt cho tôi là được.  Tôi hậm hực:
- Tôi không cần bồi thường.
Cậu ta - bây giờ là Duy Dũng cười trừ, đưa tay cho tôi. Tôi vừa định vịn vào để đứng dậy thì cậu ta giở giọng trêu chọc:
- Ý tôi là cậu đưa cho tôi quả bóng. Nhanh lên, tôi phải quay lại thi đấu.
Á à, thằng này! Không thể tin được! Tôi thực sự là đã mất hết niềm tin vào con trai thế giới này rồi. Vẻ mặt tôi lúc đó chắc kinh khủng lắm, nên cậu ta liền lùi lại vài bước, vẫn cười với cái vẻ cợt nhả đó. Sao tôi ghét cái nụ cười ấy thế. Không nói nhiều, tôi phủi mông đứng dậy và bỏ đi, điệu bộ hận thù cả thế giới. Hình như tôi có nghe tiếng phì cười, nhưng kệ, mới ngày đầu đã gặp một thằng vô duyên hết chỗ nói rồi, chắc năm nay tôi sẽ xui tận mạng quá! 

Lớp tôi nằm trên hành lang tầng 6. Nhìn vậy thôi chứ leo thì chắc chắn tôi sẽ xỉu giữa chừng mất. Xui cho tôi, hôm nay, thang máy trường lại hỏng. Tôi làu bàu lê lết cái thân nặng trịch lên từng bậc cầu thang một. Thật đúng lúc, con Hân lại vừa vặn chạy ngang qua. Tôi ngay lập tức bám lấy nó, kêu rên:
- Cứu tao mày ơi.. Tao sắp chết rồi.. 
Con Hân nhìn bộ dạng thảm thương của tôi, liền biến sắc:
- Nhìn mày kinh quá, vừa đi đánh nhau với tụi zombie xong à?
Tôi bực dọc, hừ mũi:
- Đánh đánh cái đầu mày ấy, dìu tao về lớp đi rồi tao kể cho.
Con Hân nhanh chóng đỡ lấy tay tôi, kéo xềnh xệch tôi lên lớp. Trời ơi mày kéo tao như kéo cái bao tải vậy Hân? Đối xử với người bị thương mạnh bạo quá rồi đó...
Lúc đi lướt qua hành lang, tôi có thấy biển hiệu của lớp 12I1. Thôi chết rồi, cùng dãy hành lang với nhau luôn hả? Tôi đập đập vai con Hân, chỉ cho nó:
- Ê, cái lớp này có cái thằng nào tên Duy Dũng đúng không?
- Ờ, nó là hot boy của khối đó, nhiều đứa theo đuổi cực. Mày biết nó không?
Tôi giật mình, liền đỏ mặt, chối đây đẩy:
- Không, nãy đi tao thấy vài đứa con gái nhắc tên nó nên hỏi thôi.
Hân cũng chẳng nói năng gì, chỉ gà gật. Đến lớp, đón đầu tôi ngay cửa là vẻ mặt vô cùng là hốt hoảng của Vi. Nó ngay lập tức hỏi han tôi:
- Mày bị sao vậy Trân, vừa đi đập nhau về hả?
Tôi hừ mũi:
- Sao tụi mày cứ nghĩ là tao đi đánh nhau về thế? Nãy đang đi về lớp tao bị bóng đập vào mặt thôi, yên tâm, tao không sao đâu.
Con Hân nhanh chóng đẩy tôi vào lớp và nói với điệu bộ không thể nào uy tín hơn:
- Thôi thôi, tránh đường cho bệnh nhân Nguyễn Trần Bội Trân về chỗ dưỡng thương nào.
Tôi giả vờ ngất xỉu, bụng cười thầm, mặc kệ cho nó đẩy đi. Con Vi chạy theo bên cạnh nhanh chóng đỡ tôi, cười hì hì. Hân đẩy tôi đến dãy bàn cuối cùng gần cửa sổ. Thằng Lâm đang ngồi đọc sách, liền bị Vi quát giật:
- Lâm Trần, ngồi vào trong mau lên. - Tôi cố gắng nín cười, giọng của nó nghe như vua chúa đang ra lệnh cho cận thần ấy, hách dịch kinh khủng.
Lâm đang định phản bác, nhưng thấy cái nháy mắt của tôi liền ngồi dịch vào trong. Tôi hắng giọng, lên tiếng:
- Con Vi bắt nạt bạn bè thế đủ rồi nhe, về chỗ mau đi không tí cô đến lại cho mày vào sổ đầu bài ngồi thì vui đấy.
Vi bĩu môi, "Xì" một cái rồi nắm tay con Hân, kéo nó đi: "Tao giúp mày mà mày còn nói tao. Không thèm chơi với con Trân nữa, tao đi với Hân đây!". Thật là, gọi nó là nhỏ Vi nóng tính cũng chả sai. Mới trêu tí mà đã cọc rồi...
Lâm ngẩng đầu lên nhìn tụi bạn tôi kéo nhau về chỗ. Tôi quay sang nó, cười gượng. Lâm nheo nheo mắt, quay sang tôi:
- Tao hỏi thiệt nè, con Vi nó tính tình như vậy mà cũng có người thích được hả?
- Ờ thì, tao cũng thắc mắc giống mày 13 năm nay rồi nè.
- Tao cũng nể mày đó. Làm bạn thân được với con Vi từng ấy năm thì chắc mày cũng giỏi lắm. Thôi, vụ họp câu lạc bộ như nào rồi? - Lâm thở hắt ra, chuyển chủ đề.
Tôi nhăn mặt, rùng mình:
- Ối trời, chắc tao nộp đơn xin nghỉ quá. Tại mày đấy, bữa cô Phượng cô đề cử mày thì mày không làm, lại đùn sang cho tao. Không biết kiếp trước tao làm cái gì mà kiếp này tao khổ vcl. Nãy qua sân bóng còn bị thằng ngu nào ném cho quả bóng to như quả địa cầu vào mặt. Vô duyên hết chỗ nói luôn ấy. - Tôi như đem toàn bộ tức giận trút sạch lên đầu nó.
- Ai? "Anh bạn đáng mến" nào có thể làm mày tức giận thế? - Lâm nhăn mặt.
- Tao không biết, hình như thằng Dũng lớp 12I1.
- Oh shit mày quen thằng đấy à? - Ờ, sao? 
Thảo Hương từ dưới quay lên, dám cá nãy giờ nó nghe lén chuyện của bọn tôi đây mà:
- Dũng là hot boy của khối đó. 12I1 là lớp có bộ tam nổi tiếng nhất trường, nếu tao nhớ không nhầm thì hình như là: Duy Dũng, Khánh và Minh. Tụi nó nổi tiếng đẹp trai, học giỏi với nhà giàu kinh khủng. Đến tao còn thèm...
Lâm nhếch mép nhìn nhỏ Hương
- Tao không khác gì bọn nó mà sao mày chưa yêu tao?
-...
Tôi có nghe lầm không vậy? Không ngờ thằng Lâm bạn tôi lại có thể trơ trẽn đến vậy đó...
Thảo Hương đỏ mặt:
- Dẹp mày đi. - Nó nhanh chóng quay lên, điệu bộ lúng túng rất đáng nghi. Thôi, giấu làm gì nữa hai bạn ơi, cả lớp ai chẳng biết hai bạn có tình ý với nhau chứ..
Tôi đứng dậy, ra hiệu cáo từ. Chắc chắn là nên để cho tụi nó có một tí không gian riêng chứ nhỉ? Tôi cười thầm, đi ra ngoài để lên phòng y tế xin mấy viên thuốc giảm đau.
Đang vừa đi vừa huýt sáo yêu đời, tự dưng lại đụng mặt con Linh - bạn cùng lớp học thêm với tôi đi theo hướng ngược lại. Tôi vẫy vẫy nó, ra ý chào. Linh quay lại, trợn tròn mắt nhìn tôi:
- Đi đánh nhau về hả Trân? Sao mũi mảy chảy máu tùm lum vậy?
Lạy chúa tôi, mọi người bị ám ảnh với đấm nhau rồi à??
- Đâu, đừng nghĩ oan cho tao.. - Tôi cắn răng, cười khổ - Nãy đang đi về lớp tự dưng tao bị một thằng ất ơ nào đấy đập bóng vào đầu thôi, đang đi xin thuốc giảm đau này.
- Ai đập vào đầu mày vậy? - Nó xắn tay áo, hung hăng, điệu bộ như sắp lên đài với đô vật Mike Tyson đến nơi.
Tôi chưa kịp trả lời, thì bỗng có một giọng nói chặn ngang họng lên tiếng thay:
- À.. Người đó là tôi này.. - Lại cái giọng cợt nhả trầm ấm đó.
Aiss, thực là muốn chọc tôi điên lên đây mà!!

(Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Vì là lần đầu viết truyện nên là vẫn còn ngắn và có thể sẽ có nhiều sai sót, mình rất mong mọi người sẽ góp ý bên dưới để mình có thể sửa, thank you<3)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro