#C13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khụ khụ, hãy kể về 1 bạn nam, theo họ nhà Rosebury.

Cậu ấy thích tớ, một kiểu tình cảm ngây thơ thật sự, bởi vì tớ là người thẳn thắn, hiểu chuyện, còn tâm lý nữa, tớ một khi không chắc chắn với quyết định của mình, nhất là về phương diện tình cảm thì sẽ từ từ tìm hiểu, chậm rãi tính toán thật kĩ. Cậu ấy chỉ tính là thích cảm nắng thôi.

Đó là đầu năm lớp e của tớ, cậu ấy vừa chuyển từ Đà Lạt đến, khá dễ tính, tốt bụng, và nhạt nhoà. Trong một lần nói chuyện với nhóm bạn, một bạn nam chuyển sang bàn tán về cậu ấy.

"Cậu ta nhạt quá."

Thế mà tớ kể chuyện này cho cậu nghe, bạn nam kia bảo tớ kì cục, cậu ấy sẽ buồn. Tớ cũng sợ, hôm sau định giải thích, lại bị cậu hiểu lầm. Cậu ấy tự nhiên ngập ngừng nói:

"Tớ cũng như cậu đó, nếu cậu hỏi thì tớ nói là có."

Ủa gì dọ??? Khi ra về tớ hỏi thẳng.

"Cậu thích tớ phải không?"

"Ừ."

Tớ cảm thấy, đôi khi nhanh quá không tốt nha. Nhưng lúc ấy tớ đang hẹn hò, không thể vì 1 lời tỏ tình mà vứt bạn trai sang một bên được. Mọi chuyện cứ tiếp diễn yên bình, tớ cuối cùng cũng chia tay, rồi vào tháng 1 đầu năm, cậu ấy chính thức gửi cho tớ thư tình. Cậu ấy bảo, thích tớ vì tớ là người rất tốt với cậu ấy từ khi chuyển đến.

Cuối năm, tớ lại đọc ngôn tình rồi lên ý tưởng, tặng cậu ấy 1 hộp quà hạc giấy, bên trong hạc là những dòng kỉ niệm đẹp của tớ với cậu.

Mùa hè, chúng tớ giữ liên lạc với nhau suốt 3 tháng. Thế là đến ngày cậu ấy cũng rời đi, du học sang Mỹ, bây giờ tớ mới hiểu khoảng cách địa lí nửa vòng Trái Đất là xa thế nào!

Có một đạo lí rất đơn giản mà trước giờ tớ luôn không muốn hiểu, chính là nỗi quan tâm của mình, nỗi mất mát của mình, cho dù hôm nay mình có đau buồn thế nào, thế giới vẫn xoay chuyển, mọi vật đều tiếp tục vận hành, tớ không cao cả đến nỗi ai ai đều phải chăm chú quan tâm nhất cử nhất động. Chúng ta không là gì của nhau cả, đã biết không có kết quả, dù miễn cưỡng tiếp tục, chúng ta có thể thay đổi không?

Mr. Rosebury hôm nay lại hỏi tớ :"Cậu còn thích tớ không?"

🙂

Hình bóng của cậu ấy luôn ở trong tâm trí tớ, chỉ khi những điều tốt đẹp qua đi rồi, ta mới thấy nó đáng quý, ta mới biết nó quan trọng với ta thế nào.

Muốn không quan tâm, lại không nỡ, lại không tin có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro