#C7: Khát vọng tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tre

Tại sao tôi lại yêu Hiếu sâu đậm vậy? Tôi không thể nào ngừng nghĩ đến Hiếu. Tôi chỉ muốn gặp Hiếu, vậy mà bao nhiêu công sức chỉ để lại một câu nói thật vô tình:''Tao thấy nó phiền.''

Cảm giác hiện tại không thể tả nổi bằng lời, nó giống như là...cuốn tiểu thuyết nghìn page về tâm trạng của ''gơr si tình'' vậy. Hiếu không hiểu tâm trạng của tôi đâu.

Tôi phải đánh đổi tất cả. Cái giá của thời gian, cái giá của cảm xúc, cái giá của những lời nói.

Mọi thứ thật tàn nhẫn với tôi. Ừ đau lắm. Ai lại chẳng tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ lên, nhưng mấy ai làm được? Đến bây giờ tôi vẫn suy nghĩ về câu nói đó, ám ảnh tôi.

Câu chuyện cứ như một bộ phim dài tập vì các bạn biết tôi overthinking mà. Tôi còn nhớ in hồi thứ 4 sang cậu, ''Về sau Hiếu đừng bỏ tôi nữa nha, đừng chia tay nữa.'' Thật dối trá khi cậu đã miễn cưỡng đồng ý và vẫn bơ tôi.

Hiếu chán tôi, nhưng tôi luôn cố hàn gắng lại vết nứt ấy. Vì tôi nghĩ, trong tình yêu sẽ rất nhiều trắc trở, để xem chúng ta có thể bên nhau đến cuối con đường hay không. Nhưng càng đánh đổi, mọi thứ đều chẳng trở lại lần nữa.

Tôi cũng ngây thơ mà, còn rất mù quáng, và đơn phương đều thiệt thòi. 

Vậy mà tôi vẫn lạc quan tin vào cái ''tình yêu màu hồng'' đó!

________________

 ''Rất nhiều tình yêu đắm say của tuổi trẻ đều giống như cơn mưa rào vậy. Khi ấy chúng ta cho nhau niềm vui, nhưng lại không hiểu được cách trân trọng. Luôn nghĩ là sẽ nắm tay cả đời mà chẳng ngờ rằng, tình yêu của chúng ta có thể trải qua mưa to sóng lớn lại không chịu nổi biển lặng gió êm. '' - trích Nhà Bà Nữ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro