Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(CHÀO CẢ NHÀ!!! XIN LỖI VÌ LẦN NÀY RA  MUỘN TÍ NHA. MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ NHA) CÚI CHÀO.

  Bốn tiết học mệt mỏi đã trôi qua ai ai cũng nằm gục xuống bàn than ngắn thở dài không còn sức để học tiếp nữa.

  - Ê,Cẩm Tú chiều nay đi shoping với tao không?_ Hồng Ánh chán nản việc học bắt đầu tìm đường giải thoát sự căng thẳng.

  - Cúp hả mày, oke babê tao cũng muốn đi chơi từ hôm về nước đến giờ tao cũng chưa đi chơi đâu cả_ nhỏ nói một cách đầy hào hứng.

  - Thế....... thế a Thiên Kỳ có đi cùng tụi mình không mày?_ Hồng Ánh nét mặt thoáng đỏ.

  - Ơ hay tao với mày đi shoping kêu ổng đi làm gì cho vướng chân tay?_ Nhỏ hiểu thừ ý con bạn nhưng vẫn có ý nói xiên nói xẹo.

  - Ai nói là vướng chân tay. Mày nghĩ coi bọn mình cũng cần người sách đồ chứ_ Hồng Ánh vẫn không cam chịu có nài nỉ.

  - À ha mày muốn đi với anh tao thế thì hẹn anh tao đi cùng rủ tao cúp học một buổi làm gì lãng phí tiền của của tao!!!_ Nhỏ tỏ ra trách móc.

  - Ơ tao.......tao đâu có đâu, ờ ha đột nhiên tao thấy tụi mình đi riêng thuận tiện hơn nhỉ. Hì hì_ Hồng Ánh quay hướng 360 độ.

  - Ô thế mày không muốn kiu anh tao nữa à, ui tiếc thế tao đang tính gọi ông ý đi chung_ nhỏ thì tỏ ra tiếc nuối vô cùng mắt lại hơi hơi liếc Hồng Ánh coi phản ứng của cô.

  - Hả, thôi mày có ý rồi thì gọi ảnh đi chung cho vui_ Hồng Ánh thay đổi con hơn cái trục quỹ đạo.

  - Ôi trời ôi trời đây phải bạn tao không vậy?_ nhỏ tỏ ra ngạc nhiên hết sức.

  - Thôi mà thôi mà......mày chọc ngoáy tao hơi nhiều rồi nha_ Hồng Ánh năn nỉ muốn lệch hàm mãi nhỏ mới đồng ý.

  - Ừ,rồi oke chiều 3h nha!!!_ Hồng Ánh hớn hở không kém.

  - Rồi_ nhỏ.

  Đột nhiên nhỏ cảm thấy có một bàn tay nào đó nắm chặt vào cổ tay nhỏ làm nhỏ khó chịu ngước cổ lên thì...

  - Cô bé chiều nay đi chơi với anh nha?_ Đăng.

  - A....An....Anh....là ai? _ nhỏ vừa ngạc nhiên vừa có chút sợ sệt, hành động của Đăng đã khiến cho mọi người chú ý và cũng không thoát khỏi sự chú ý rồn rập từ phía bên ngoài hành lang,ai cũng phải rì rầm to nhỏ

  - Con này chết chắc_ Hs1

  - Ừ một khi đã để anh Đăng chú ý thì..._ Hs2.

  - Rồi còn bao nhiêu là tiếng rì rầm khác... balu balu...

  - Sao chiều nay anh sẽ đến đón em..._ Đăng cười nham hiểm.

  - Nè! Cái anh kia tôi đã nói đồng ý chưa?_ nhỏ gìm giọng nói khiến cho Đăng cũng phãi ngạc nhiên nhưng phải cố không tỏ dõ sự ngạc nhiên ra ngoài.

  - Ơ hay con bé này mày được anh để ý là một vinh dự lớn đấy_ Đăng nói một cách kiêu ngạo.

  - Vinh dự con khỉ_nhỏ hét to.

  - Để tao đi gọi anh Kỳ_Hồng Ánh liếc mắt một cái rõ sắc rồi chạy đi.

  - Mày.....em cũng đâu cần làm như vậy chỉ là đi chơi thôi mà_Đăng.

  - Ồn quá đấy_một giọng nói lạnh lùng cất lên khiến ai cũng phải ngạc nhiên và người đó không ai khác là cậu.

- Không im được để người khác nghe nhạc à_cậu nói một cách sắc đá cậu nhìn thẳng vào mắt của Đăng khiến cho nhỏ cũng phải rùng mình.

  - C...câ...cậu.....sao thế? _Nhỏ.

  -Mày là thằng nào mà to gan xía mũi vào chuyện của tao_ Đăng.

  - Tao là ai mày không cần phải biết, bổn thiếu gia không thích ồn ào_ cậu gắt lên.

  - Mày...._ Đăng định gồng tay lên chuẩn bị cho cậu một cú khiến ai cũng phải lo lắng và sợ sệt bất giác cậu bắt được cú đấm đang bùng cháy kia lm nó dịu dần cậu vặn tay của Đăng ngược ra phía sau lưng.

  - Ai.....Ai......Ai....._ Đăng hét lớn vì đau đớn

  - Mày lên nhớ ở cái trường này mày chả là ai cả, mày phải biết đứng núi này trông núi kia chứ đồ nông cạn sự hiểu biết_ cậu nói rồi cười nhếch mép.

  - Thế con bé này là......_ Đăng( à không không) chưa kịp nói hết thì cậu đã nói hết phần còn lại.

  - Là bạn gái tao mày nghe rõ chưa!!!_ cậu gắt lên nhưng vẫn chứa đầy sự lạnh lùng.

  Mọi người không khỏi ngạc nhiên và bất ngờ trước cái tin quá sốc và điều này cũng không thoát khỏi sự nghi ngờ của Bảo Trân , còn nhỏ thì đơ người cố lấy lại bình tĩnh nhưng muốn thoát khỏi được vụ này thì biết sao giờ diễn theo cậu là tốt nhất.

  - Đúng,tôi là bạn gái của cậu ấy_ nhỏ cũng gắt lên để khẳng định lời nói của cậu thêm phần có giá trị.

  Ai ai cũng phải ngỡ ngàng. Đúng lúc đó thì anh nhỏ xuất hiện khiến cho Đăng phải bỏ cuộc ôm phần tức tối trong lòng rồi bỏ đi " chúng mày nhớ đấy" Đăng nghĩ.

                 RENG........RENG.......RENG.....
Lại một tiết học nhàm chán nữa bắt đầu cô giáo bước vào lớp hình như cũng nhận thấy được sự căng thẳng đang bao chùm cả lớp,cô nhanh chóng cố gắng làm cho bầu không khí bới căng thẳng hơn mặc dù không biết chuyện gì xảy ra.

  - Các em sắp tới vào ngày 15/8 âm lịch tức tết trung thu trường ta có tổ trức buổi lễ hội hóa trang.

  _ Ồ.....Ồ..... Ồ_ cả lớp ồ lên chỉ ngoài cậu là ngồi im phăng phắc.

  - Nhưng chú ý các em phải có cặp nha_ cô giáo nói câu này xong thì làm cả lớp ai cũng háo hức nhất là bọn con gái đứa nào đứa lấy đều liếc sang nhìn về phía cậu mặc dù biết cậu đã có bạn gái( vẫn còn ngỡ nhỏ là bạn gái của cậu) làm nhỏ cũng phải nhìn vào cậu xem có phản ứng gì không,thì những con mắt đó cũng nhìn vào nhỏ nhưng cái nhìn này khác là cái nhìn khinh bỉ đằm đằm xát khí.

  - Giờ thì các em chọn cặp của mình đi nào để cô còn gửi danh sách_cô giáo.

  - Dạ thưa cô em cùng với bạn Tuấn Khiêm_ Bảo Trân nói to để cô nghe rõ và cũng là để nhỏ nghe rõ như một lời thách thức.
  
  Nhỏ thì từ trước đến giờ đâu có chịu thua ai bao giờ nhận được lời thách thức của Bảo Trân nhỏ cũng đứng dậy.

  - Dạ thưa cô,em và Tuấn Khiêm sẽ là một cặp_ nhỏ.

  - Ơ......cái này thì sao giờ,cả 2 à...._ cô giáo,thấy vậy Bảo Trân cũng không chịu lùi bước vẫn cứ tiếp tục.

  - Dạ! Em báo trước mà_ Bảo Trân.

  - Ừ,vậy thì cặp đôi sẽ là....._ cô giáo,đột nhiên cậu lên tiếng ngắt lời cô giáo.

  - Em sẽ không tham gia_ cậu nói một cách lạnh lùng khiến cho nhỏ và Bảo Trân cũng phải ngoảnh lại,ngoảnh sang nhìn cậu.

  - Sao thế?_ cô giáo.

  - Không sao chỉ đơn giản là em không thích!_ cậu, nhỏ tức tối nghĩ bụng không thể chịu thua nhóc Bảo Trân nên nhỏ ngồi xuống.

   - Nè,cậu có phải vị hôn phu của tôi không vậy_ nhỏ nói nhỏ nhưng cũng đủ để cho 2 người nghe thấy.

  -..................im lặng.

  - Nè_ nhỏ.

  - ................im lặng.

  - Làm ơn đi,giúp vợ tương lai của cậu đi chứ_ nhỏ phùng má trẩu mồm nhìn rất dễ thương.

  - Thế cậu đồng ý làm vợ tôi rồi à_ cậu.

  - Giờ thì chưa biết,để sau tính_ nhỏ.

                        Còn tiếp>>

  CMT NHIỀU HA! MONG MỌI NGƯỜI ĐÓN NHẬN ỦNG HỘ. CÚI CHÀO HẸN GẶP LẠI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro