Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con à con giỏi lắm. Con được trúng tuyển vào trường chuyên của thành phố rồi" bố tôi vui vẻ nói

"Thật không thể tin được, con đậu rồi sao" tôi bất ngờ, thật sự rất bất ngờ. Cuối cùng sau bao ngày học tập thì cũng đã có được kết quả tốt. À quên, để tôi giới thiệu với mọi người tôi tên là Đỗ Phương Tuệ Hân, năm nay vừa tròn 16 tuổi. Nhà tôi chỉ có bố và tôi. Mẹ tôi đã mất năm tôi 5 tuổi, mẹ tôi chính là do tôi gián tiếp hại chết nếu năm đó tôi chịu nghe lời thì mẹ tôi đã không chết

-- 11 năm trước --
Trường mầm non bình minh

"Con à hôm nay đi học có mệt lắm không?" Mẹ tôi dịu dàng hỏi, mẹ thật sự rất đẹp nha. Vì thế tôi rất hay khoe mẹ tôi với các bạn

"Không mệt Tuệ Hân không mệt. Nhưng mà Tuệ Hân đói bụng muốn về nhà ăn cơm" tôi nũng nịu nói với mẹ, mẹ tôi rất chiều chuộng yêu thương tôi vì thế tôi rất hay làm nũng với mẹ

"Được rồi con gái chúng ta về nhà ăn cơm, cẩn thận qua đường để mẹ nắm tay con qua"

"Không Tuệ Hân muốn tự mình đi" nói rồi tôi giật tay mình khỏi tay mẹ. Chạy ra đường nhưng tôi đâu biết được lúc đó là đèn xanh. Không may có một chiếc xe mất lai đang lao về phía tôi. Lúc đó mẹ tôi la lên rất lớn bảo tôi chạy qua bên kia đường nhưng tôi rất sợ chỉ biết đứng tại chỗ khóc. Mẹ tôi chạy ngay tới đẩy tôi ra khỏi chỗ đó một mình chịu đựng tất cả. Kết quả là mẹ đã tử vong nay sau đó. Sau khi sự việc đó xảy ra tôi hứa với mình không được rơi thêm giọt nước mắt nào nữa, cũng từ lúc đó ngoài mặt thì bình thường nhưng bên trong lúc nào cũng mạnh mẽ

-- Hiện tại --
"Bố con học lớp mấy?"

"Con học lớp 10A6, không vào được lớp chọn. Nhưng mà thôi như vậy là được rồi" bố khích lệ tôi, tôi thương bố nhất vì khi tôi làm sai bố chưa bao giờ la mắng tôi

"Tuệ Hân, con muốn ăn cái gì để chúc mừng đây?"

"Ăn lẩu nấm chua cay nha bố" tôi lắc lắc tay làm nũng với bố

"Được rồi đi ăn mừng con vào trường chuyên thôi"

-- Ngày khai giảng --
"A trễ rồi, trễ rồi chết mình rồi. Mới ngày đầu tiên mà đã như thế. Bố ơi sao bố không gọi con dậy?" Tôi giật mình thức dậy nhìn lại đồng hồ thì gần đến giờ đi học rồi mà tôi thấy lạ là sao gọi nãy giờ cũng không thấy bố trả lời nhở." Bố ơi, bố đâu rồi?". Tôi đi ra ngoài bàn ăn mới thấy tờ giấy bố để. Trên giấy ghi:
-Nếu dậy rồi thì ăn sáng đi, đồ ăn bố đã nấu để sẵn trên bàn. Chúc con một ngày tốt lành ^ ^

Làm gì mà con còn thời gian để ăn nữa hả bố. Thay đồ rồi đi học nào. Nhà tôi gần trường nên tôi đi bộ đến trường 10 phút sau đã tới. Oa nhiều người thật. Thôi vào kiếm lớp thôi. Đầu tiên, sẽ đi tìm sơ đồ phòng thi thì ra là lầu 3 dãi 2. Đang đi thì tôi đụng trúng một người làm tôi té xuống đất.
"A xin lỗi cậu tại tớ vội quá mới đụng trúng cậu" cậu ấy rối rít xin lỗi tôi

"À không sao đâu, cảm ơn cậu đã giúp tớ đứng lên. Cậu đang vội phải không? Cậu cứ đi đi" tôi đáp lại cậu ấy

"Vậy tạm biệt cậu". Đợi cậu ta đi rồi tôi mới dám xoa cái mông của mình. Nhưng mà phải cong nhận rằng cậu ta đẹp thật da trắng, mắt 2 mí, môi mỏng chỉ có điều là mũi hơi thấp thôi, đầu mái ngố. Tôi thật sự rất ghen tị nha chả bù cho tôi chỉ có mỗi da trắng, tóc thì buộc củ tỏi lên cao xõa một ít tóc ở dưới. Đi kiếm lớp thôi 10A4..., 10A5..., a đây rồi 10A6. Vào lớp thôi, tôi bước vào lớp màu trắng nhìn sơ qua thì đều là nam thanh nữ tú. Tôi chọn đại chỗ bàn cuối, tôi ngồi gần một bạn nữ, phía trên là hai bạn nam.

"Chào cậu, mình tên là Tống Thiên Anh. Rất vui được làm quen" bạn nữ ấy bắt chuyện vói tôi

"Mình là Đỗ Phương Tuệ Hân, chúng mình sẽ là bạn" tôi vui vẻ trả lời cậu ấy

"Chào hai tiểu mỹ nhân mình là Lâm Tuấn Minh rất vui được làm quen" bạn trai bàn trên xoay xuống bắt chuyện với hai chúng tôi

"Tiểu mỹ nhân cái đầu cậu, nói chuyện đàng quàng đi đừng làm bạn ấy sợ. Tuệ Hân à đừng sợ cậu ấy, cậu ấy là bạn năm trước của tớ" Thiên Anh giải thích cho tôi biết

"Này Quốc Thành xoay xuống đây kết bạn mới coi" Tuấn Minh xoay lên nố với bạn trai cùng bàn, người bạn đó xoay xuống." Chào bạn mình là Quốc Thành hân hạnh làm quen"

"Này các cậu 4 người chúng ta làm bạn thân đi. Có được không?" Tôi lên tiếng rủ họ bởi vì ở cái lớp này tôi không hề quen biết ai và chắc chắn rằng khi chơi với họ tôi sẽ không bao giờ buồn

"Được" ba người đồng thanh nói. Cô giáo bỗng dưng bước vào lớp trở nên rất im lặng. Cô năm nay chắc cũng khoảng 30 tuổi.
"Tôi là giáo viên Toán cũng chính là cô giáo chủ nhiệm của các em, các em cố gắng giữ mình đi đừng bao giờ làm sai điều gì bởi vì tôi rất khó. Bây giờ tôi sẽ chọn ra ban cán sự lớp" sau một hồi thì đã có kết quả
-Lớp trưởng: Lâm Tuyết Loan
-Lớp phó học tập: Trần Quỳnh Lan
-Lớp phó văn thể: Lâm Huỳnh Như
Và còn nhiều người nữa
"Được rồi trước khi về thì lấy sách bài tập này về ôn thêm"
Trời ơi cô cho một đống sách như vậy nặng muốn chết. Đang đi thì đụng trúng một người làm tất cả sách trên tay tôi rớt xuống, thì ra là bạn hồi nãy khi tay tôi vừa chạm vào được quyển sách thì tay cậu ta cũng chạm vào thì tay cậu ta chạm vào tay tôi. Xúc giác bị ảnh hưởng mạnh mẽ, đây chính là lần đầu tiên tôi chạm vào tay con trai cho nên nhanh chóng rút tay về mặt thì đỏ bừng. Cũng chính lúc đó tôi biết mình đã thích cậu ta

"Cảm ơn cậu đã nhặt dùm tớ" tôi cảm ơn cậu ấy làm không khí bớt ngượng

"Không có gì, thôi tôi đi đây tạm biệt" cậu ấy tạm biệt tôi. Tim ơi đừng đập nhanh nữa mà, mày bị cái gì vậy Tuệ Hân

"Dễ thương thật" suy nghĩ của ai đó
-- Tối hôm đó --
"Con à hôm nay đi học có quen được nhiều bạn không?" Bố tôi ân cần hỏi

"Con quen được ba người. Thôi con ăn xong rồi, con đi ngủ đây bố ăn tiếp đi. Bố ngủ ngon" nói xong rồi tôi cũng đi về phòng ngủ. Thế là hết một ngày

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro