Chương 1: Nhập Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè ở Hà Nội oi bức đến mức làm con người ta trở nên bực dọc, khó chịu. Điều hoà chỉ được bật một chút rồi lại phải tắt đi để tiết kiệm tiền điện, căn bản tiền điện trên thủ đô gấp 3 lần ở nhà cơ đấy.
Phạm Nguyệt từ trên gác bê khay đồ ăn vừa được nấu còn đang bốc khói toả nghi ngút xuống, đúng lúc cô bạn cùng phòng vừa đi học về. Chẳng là hôm nay phụ huynh có gửi đồ ăn quê lên, bữa cơm có phần thịnh soạn hơn đôi chút.
"Nguyệt ơi, tao đói dã họng ra rồi đây này. Mà sao mày không nấu ăn ở phòng đối diện ấy, đã có ai đến ở đâu. Bê lên, bê xuống làm gì cho cực."
Nguyễn Hiền thở dài rồi ngồi xuống sàn bắt đầu gỡ chiếc bàn gập để Nguyệt đặt khay thức ăn lên.
"Bà chủ nhà biết hết đấy, bà ấy còn bảo mua dây điện mà chăng xuống phòng để bà ấy tính cả tiền điện bếp từ kia kìa."
" Gớm, mỗi cái bếp để luộc rau xào thịt thì đáng bao nhiêu mà cũng phải tính toán. Tiền phòng đã lấy gấp mấy lần chỗ khác, ai đời phòng 12m vuông mà đòi những 3 triệu rưỡi lại còn không có nhà vệ sinh, đến cả nấu ăn, giặt giũ, rửa bát đều phải lên tầng trên. Thế mà lúc nào cũng hạch sách cho được."
Một căn phòng chật hẹp, một bầu không khí nóng bức dễ khiến cho người ta dễ bực tức mà chửi đổng lên. Mọi sự chẳng qua là vì cả ba nhà đều chủ quan, lên thuê phòng sát ngày quá thành ra khó tìm phòng. Lúc ấy thuê đại được phòng nào thì cũng đành ở tạm.
Hiện giờ cũng sang đầu tháng 9 có lẽ Linh cũng sắp lên rồi, cố ở tạm bợ đến cuối tháng rồi cả ba đứa cùng ngồi bạn bạc để chuyển trọ cho sớm.
Ngày mà trường Hiền khai giảng cũng là ngày mà Linh lên Hà Nội chuẩn bị làm thủ tục nhập học. Lễ khai giảng cũng không có gì vui thú nên   Nguyễn Hiền quyết định trốn về nhà đợi mở cửa cho cô bạn cùng phòng, bởi Linh lên sau cùng không có chìa khoá nhà.
Vì là bạn cùng quê lại học cùng lớp cấp 3 quan hệ  khá thân thiết, thoạt đầu ở chung cũng hoà hợp.
Thời gian giao mùa từ cuối tháng 9 sang tháng 10 trôi nhanh như thoi đưa trên khung cửi, không khí cũng đã dịu đi nhiều. Lúc này trọ cũng đã chuyển nhưng việc làm quen trường lớp có vẻ khá khó khăn. Nhất là Linh, cô bạn này nhập học chính thức mới được có vài ngày.
Trần Diệu Linh là tên họ đầy đủ của cô. Linh thi đỗ ngành Luật học của Đại học Luật Hà Nội, một ngôi trường được coi danh giá bậc nhất Hà thành. Cô là niềm tự hào của bố mẹ, chính bản thân cô cũng nhận thức được điều đó. Nhưng khốn nỗi, cô là một kẻ không có ước mơ, cũng chẳng mấy nồng nàn với ngành học do cha mẹ định hướng.
Hơn nữa việc không có bạn bè trên giảng đường xa lạ cũng khiến cô cảm thấy áp lực và chán nản phần nào.
Đang mơ màng ngồi đợi giảng viên đến để bắt đầu tiết học tiếp theo thì cô chợt bắt gặp một giọng nói thanh mảnh từ bạn nam bàn trên. Cô vô thức giỏng tai lên và bị cuốn theo mạch chuyện của cậu.
Câu chuyện cũng chỉ đơn giản là những mẩu chuyện nhỏ trong cuộc sống, pha một chút bông đùa tếu táo. Nhưng lại khiến cô cảm thấy vô cùng thú vị.
Suốt cả buổi học hôm ấy cô chỉ chú ý đến cậu, theo dõi từng hành động dù là nhỏ nhất của cậu. Cuối giờ khi giảng viên điểm danh tên của từng sinh viên trong lớp cô liền ngồi bật dậy, lưng thẳng và tập trung lắng nghe.
Chờ mãi, chờ mãi âm thanh ấy cũng đến.
"Vũ Hiếu Dương"
"Có"
Cả không gian dường như lặng thinh, bên tai cô chỉ còn nghe thấy tiếng hô dõng dạc của cậu. Hoá ra đó là tên cậu, Vũ Hiếu Dương.
Sau buổi học cô cứ tò tò đi theo sau cậu và cố gắng giữ một khoảng cách nhất định để đảm bảo không bị phát hiện. Nếu cậu biết, cô sẽ xấu hổ lắm.
Cậu đi lấy xe, vừa vặn gần chỗ xe cô. Khi cậu dắt xe ra từ bãi đỗ vô tình cả khuôn mặt góc cạnh lọt vào tầm mắt của cô.
Khuôn mặt của cậu tựa như chất giọng của cậu vậy, vừa có chút nam tính lại vừa mang chút gì đó thật thanh tú. Cô say tiếng nói của cậu và trái tim nhỏ của cô đập lệch nhịp vì khuôn mặt ấy.
Về đến nhà cô vội vã dắt xe lên chỗ để, khoá cửa cẩn thận rồi phi thẳng lên tầng 3, phòng trọ của cô.
Chưa thấy người đã nghe tiếng, cả hai cô bạn cùng phòng đều thở dài ngao ngán. Chẳng là cứ mỗi lần Trần Diệu Linh đi đâu đó về là lại mang theo những âm thanh vô cùng đặc trưng. Tiếng rê bậc thang sắt để dắt xe, tiếng lạch cạch của khoá cửa, tiếng rầm rập của từng bước chân. Mà hôm nay những tiếng động ấy có vẻ mang âm hưởng nhộn nhịp và tiết tấu cũng nhanh hơn hẳn. Không cần nói thì cả Nguyệt và Hiền cũng hiểu, chắc hẳn cô bạn này đang có chuyện gì muốn kể đây.
Không ngoài dự đoán, sau khi cởi tất, cất balo Linh liền xà ngay vào chỗ hai đứa bạn đang ngồi bấm điện thoại và yêu cầu tắt điện thoại ngồi nghe cô kể chuyện.
Nào là cô gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình, rồi tiếp đến là giọng nói cậu dễ nghe như thế nào, khuôn mặt đáng yêu đến bao nhiêu, tên họ đầy đủ của cậu là gì. Cả một buổi tối ngày hôm đó, kể cả lúc ăn, lúc gần đi ngủ câu chuyện mà Linh đề cập đến chỉ xoay quanh Dương với vài thông tin ít ỏi, các ý được lặp đi lặp lại nhiều lần. Có ngán ngẩm không cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro