01. Thời gian của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra trong một khu phố đèn đỏ, nơi được cho là chứa đựng những thứ thối nát nhất của xã hội. Nhưng may mắn hơn những đứa trẻ khác được sinh ra ở đây, Chu Chí Hâm biết cha mình là ai và anh luôn được ông cẩn thân chu cấp tiền nuôi dưỡng như một món đồ dự phòng cho vị trí người thừa kế nếu đứa con trai của ông ta không đủ điều kiện.

Từ khi bản thân biết nhận thức thì Chu Chí Hâm đã biết mẹ không hề yêu thương mình. Cũng phải thôi, mang thai đã là điều cấm kị nhất của người kẻ bán thân, đằng này bà lại chẳng thể vứt bỏ anh đi mà còn phải cắn răng nuôi nấng, dạy dỗ đàng hoàng. Trong mắt bà, đứa con này chính là thứ cản trở sự phát triển của bà. 

Vẻ ngoài Chu Chí Hâm rất giống mẹ, xinh đẹp, sắc sảo. Từ làn da trắng đến sóng mũi cao tất cả đều được thừa hưởng từ bà. Chỉ riêng đôi mắt sắc lạnh, quyền lực kia thì lại giống cha y đúc.

"Hôm nay tao có khách, đi đâu thì đi đừng có về nhà." Bà nhét vào tay anh vài tờ tiền rồi quay người đi vào trong nhà.

Bà không hề giấu diếm công việc của bản thân với anh, rất nhiều lần bà ta dẫn khách về nhà trước mặt anh. Lúc đó Chu Chí Hâm ngồi trong phòng khách mở tivi thật lớn để át đi những âm thanh đậm mùi tình dục kia đi. 

Đến một ngày Chu Chí Hâm lên mười, mẹ dắt về một người đàn ông, khi ấy anh vừa đi học về, gương mặt non nớt nhìn người đàn ông ngồi trên sô pha rồi lại quét quanh căn nhà để tìm hình bóng mẹ của mình. 

"Mẹ của em đi ra ngoài rồi."

Nghe vậy Chu Chí Hâm không nói gì, liền đeo ba lô lên trên phòng. Trong lúc anh đang thay áo thì chợt cửa phòng mở ra, tên đàn ông lúc nãy tiến vào. Chu Chí Hâm đề phòng nhìn lão.

"Ông vào đây làm gì?"

"Suỵt, ngoan nào, anh cho em tiền mua kẹo nhé." Vừa nói lão vừa từng bước đến gần anh.

"Ông cút ra, tôi hét lên đấy!" 

"Em cứ hét đi, ở cái nơi mục nát này thì có mấy ai quan tâm đến tiếng hét của em cơ chứ."

Lão nói đúng, ở cái nơi này thì nào có ai quan tâm đến một đứa trẻ như anh. Nhìn thấy bóng dáng của mẹ sau khe cửa, Chu Chí Hâm vui mừng trong lòng, định gọi mẹ nhưng rồi những lời ấy lại bị nghẹn lại khi nhìn thấy sự lạnh lẽo trong đôi mắt của mẹ. Bà chỉ nhìn rồi rời đi, mặc kệ số phận anh sẽ bị dẫm đạp ra sao trong tay người đàn ông này. Vào giây phút đó, Chu Chí Hâm hiểu rằng chỉ anh mới có thể cứu được mình, trong mắt họ thì anh sẽ chỉ là một món đồ dự phòng, một sự thừa thãi như rác thải không hơn không kém. 

Chu Chí Hâm với lấy chiếc compa trên bàn học, mạnh mẽ đâm vào bàn tay bẩn thỉu kia của lão khi nó chuẩn bị chạm vào bản thân. Chiếc ba lô nặng nề với một đống sách vở bay thẳng vào mặt lão, Chu Chí Hâm đẩy lão ra rồi chạy ra khỏi phòng, chạy ngang qua người mẹ đang yên lặng vắt cam trong bếp như không có chuyện gì xảy ra. Chạy ra khỏi con phố đèn đỏ ấy đến một con đường lớn đầy ắp xe qua lại. 

Đến trước một tòa nhà lớn, anh đứng trước cổng chờ đợi một điều gì đó. Khi mà thấy một người đàn ông bước ra, xung quanh là vài ba kẻ ba hoa nịnh nọt. Chu Chí Hâm đi đến chắn trước mặt ông, đôi mắt nhỏ bé nhìn thẳng vào người đàn ông cao thượng ấy, đáng thương gọi một tiếng.

"Cha..."

Đó là lần đầu tiên Chu Chí Hâm gọi người trước mặt như vậy, bởi anh hiểu rõ dù người này không thể yêu thương anh nhưng sẽ không để anh bị tổn hại một chút gì. Bởi anh chính là món đồ mà ông ta cần nhất.

"Lát nữa chúng ta sẽ bàn tiếp, các người cứ đi trước đi."

Khi những kẻ kia rời đi thì người đàn ông ấy nhìn Chu Chí Hâm, ông tiến đến ngồi xuống trước mặt anh. Bàn tay lau đi vết bẩn trên mặt Chu Chí Hâm rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Tại sao lại chạy đến đây?"

"Hãy đưa tôi rời khỏi mẹ, chỉ cần rời khỏi đó tôi chấp nhận trở thành thứ gì mà cha muốn."

"Mụ đàn bà đó làm gì con?"

Chu Chí Hâm không trả lời, anh nắm chặt góc áo trong tay và vò nó nhăn nhúm.

"Tôi không muốn phải nhắc đến nó."

Người đàn ông đó đứng thẳng dậy.

"Nếu con không nói thì ta cũng chẳng có lý do gì để đưa con đi cả. Bởi vì bây giờ ta vẫn chưa cần đến con."

Chu Chí Hâm nghe vậy thì giật mình ngẩng cao đầu lên nhìn ông. Đôi mắt từ ngỡ ngàng rồi lại đổi sang rưng rưng như sắp khóc. Anh cũng không chịu thua dứt khoát quay đầu, trong miệng nhỏ lẩm bẩm không ngừng.

"Người lớn quả nhiên đều đáng ghét như nhau!"

Người đó đương nhiên nghe được những điều này, ông khỏe miệng buồn cười. Một người cao cao tại thượng như lão Chu bây giờ lại cùng một đứa trẻ mười tuổi đứng trước cửa công ty thi xem ai cứng đầu hơn khiến người qua đường không khỏi tò mò nhưng vì sợ nên chẳng dám đứng lại quá lâu.

"Chu Chí Hâm!"

Anh không trả lời.

"Chu Chí Hâm!" Lão Chu lặp lại lần hai.

"Có chuyện gì..." Anh nhỏ giọng trả lời, bên trong lời nói vẫn hiện rõ sự giận dỗi.

"Đi ăn không? Đi ăn xong chúng ta nói chuyện như hai người đàn ông."

Ông đưa tay ra với anh, bàn tay nhỏ bé của Chu Chí Hâm nắm lấy tay ông.

"Ăn xong cha sẽ lại đưa tôi về với mẹ sao?"

"Phải xem tâm tình của ta như thế nào." Ông vừa đi vừa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro