Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Thái Tử hiên ngang bước về phòng của mình để xem xem người đó rốt cuộc là ai?

Thấy người đó vẫn còn đang nằm trên giường bất tỉnh, cậu đi đến ngồi lên giường ghé xát mặt của mình lại gần anh để xem gương mặt anh trông như thế nào.

Anh động mi rồi!
Cậu vẫn giữ nguyên cái mặt đang ghé sát của mình ở đó, khoảng cách này...sắp chạm mũi rồi.

Chợt anh mở to mắt ra và hét lên
AHHHHHHHHHHHHHHGGGG!
Câ..cậu là ai?! Tại sao lại ở trên giường của tôi? Lại còn ở gần như vậy, mau tránh ra một bên đii!_ Anh hiện tại rất tức giận, hét lên như thế rồi lại ngồi thở như chưa từng được thở.

Nè câu kia! Cậu xem xem đây là giường ai? Phòng ai? Và xem xem CẬU ĐANG Ở ĐÂU ĐI?!_ Thái Tử không hề tức giận thay vào đó là buồn cười và bất lực với nam nhân trước mắt đây.

Hả??
*Mình đang ở đâu đây?? Sao ở đây khung cảnh lạ lạ? Nhìn giống như đây là phòng ở trong mấy phim cổ trang mà mình hay xem vậy ta?? Không lẽ...?*
Anh đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng này rồi lại suy nghĩ đủ thứ trong đầu.

Hả? Hả cái gì mà hả? Cậu đang ngồi trên giường của tôi, ở phòng của tôi và ở đây là Hoàng Cung đó. Cậu không biết thật à?? Mặc y phục kiểu gì vậy nhỉ? Nhìn lạ thật_ Tự nhiên Hạo Hạo lại thấy người này thú vị thật.

*Xem kìa, cậu ta mặt ngố ngố ngáo ngáo như thế nhìn đáng yêu thật. Chả giống mấy tên nam nhân khác trong Hoàng Cung này. Chắc chắn phải giữ người này lại bằng mọi cách*
Cậu nảy lên ý định giữ anh lại bên cạnh mình, nhưng cậu vẫn chưa biết gì về anh?

Tôi tôi nhớ tôi vừa bị tan nạn xe đáng lẽ ra phải chết rồi, nhưng tại sao vẫn còn sống ở đây?? Hay là giây phút tôi sắp chết đi rồi bị trên kia....cứu tôi sang thế giới này ư? Đây là xuyên không rồi._ Anh nghi ngờ mình chết rồi nhưng tại sao vẫn đang sống sờ sờ ở đây, nhưng rồi cũng nhận ra là...mình xuyên không rồi.

Xuyên không?? Cậu có thể giải thích cho Thái Tử đây xuyên không là gì không?_ Hạo Hạo thấy càng lúc càng thú vị rồi đó

Cậu là Thái Tử? Có nên tin không đây? Mùi gì đây? Thôi được rồi. Lão tử ta đây sẽ nói cho ngươi biết thế nào là xuyên không!

Xuyên không có nghĩa là đi xuyên qua các tầng không gian, hay còn gọi là du hành thời gian để trở về quá khứ trước đó, hoặc đi đến tương lai có thể là đi sang một thế giới khác! Cậu có hiểu không?!_ Anh giải thích ngắn gọn, xúc xích dễ hiểu. Nhưng...nhìn mặt tên kia ngáo ngáo ngố ngố làm sao đấy.

Nếu cha mẹ tôi hỏi cậu từ đâu ra thì phải trả lời thế nào?_ Hạo Hạo gật đầu rồi lại hỏi

Thì cứ trả lời là tôi xuyên không đi.
Đâu có gì phải che giấu đâu. Đúng không?_ Anh hồn nhiên trả lời

Ừ đúng. Nhưng tôi chưa biết tên cậu là gì? Bao nhiêu tuổi? Ở thế giới kia cậu đang làm gì?_ Cậu bây giờ mới sực nhớ ra những câu hỏi lần đầu gặp mặt này.

Tôi tên Chu Chí Hâm. Tính đếm năm nay thì tôi đã 22 tuổi rồi. Chuẩn bị lên đại học vì tôi học trể do gia đình nghèo_ Nói đến đây anh mắt anh lại đượm buồn.

'Trước thời khắc Chu Chí Hâm xuyên không'

Một buổi sáng đẹp nhất mà anh từng thấy. Vì trên tay anh đang cầm tờ giấy đậu xét tuyển vào trường đại học cao cấp bậc nhất tại Trùng Khánh. Ngôi trường Khải Nguyên mà anh mơ ước bấy lâu nay. Cuối cùng anh cũng chờ được đến giây phút huy hoàng này, vì...anh đã hứa với ba mẹ của mình là phải đỗ đại học Khải Nguyên trước khi họ qua đời!

Bây giờ bao nổ lực của anh cũng được đền đáp đúng cách rồi.

Nhìn chằm chằm vào tờ giấy quý báo kia mà chạy thật nhanh đến mộ của ba mẹ anh. Anh biết họ trên kia đã thấy rồi, nhưng mà anh muốn cho họ thấy rõ hơn nữa! Rõ nhất có thể!

Và rồi.....

RẦM!
Sự kiện đáng lẽ không nên xảy ra với anh ấy vẫn đã xảy ra!

Chiếc xe tải chạy với vận tốc cực kì nhanh, lúc anh và xe giao nhau thì chiếc xe đã không thể thắng lại được!

Chiếc xe đâm thẳng vào anh, tạo nên một chấn động lớn. Khiến tất cả những người đi đường khác phải xót xa khi nhìn thấy nền đường ướt đẫm máu và trên mảng máu to đó họ thấy tờ giấy xét tuyển kia đã bị nhuộm từ trắng thành đỏ.

Sau một hồi họ mới nhận ra rằng! Cậu bé đâu? Có ai thấy cậu bé ở đâu không? Một lần nữa tại hiện trường náo loạn cả lên, cũng may các nhân viên cảnh sát đã đến dẹp loạn.

Cảnh sát biết được sự tình cũng rất xót xa. Nhưng điều quan trọng là không thấy thi thể của cậu ở đâu!

Tai nạn xảy ra trên cây cầu rất lớn gần trung tâm giải trí. Phía dưới cầu này là biển! Họ nghĩ là thi thể cậu đã bị văng xuống biển rồi. Nên đã cho rất nhiều nhân viên cảnh sát nhưng bên trong là thợ lặn chính hiệu để tìm thi thể cậu rồi đem đi an táng thật tốt.

Tìm cả một năm trời vẫn không có tin tức gì. Họ mới dừng ý định tìm lại.
----------------------------------------

Nhớ tô màu cho ngôi sao với ạ:33
Cảm ơn:3❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tochu