Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Thái Tử và 'Thái Tử Phi' tương lai đã đứng trước thư phòng của Hoàng Thượng.

Cốc! Cốc! Cốc!
Phụ Hoàng! Là nhi thần đây.

Mua mua ra mở cửa cho hoàng nhi của trẫm vào_ Hoàng Thượng ra lệnh cho tên Thái Giám đứng bên cạnh.

Dạ!_ Tên Thái Giám cuối đầu rồi lui ra mở cửa

Tham kiến Thái Tử!_ Cuối đầu

Miễn lễ!_ Nghiêm túc

Chu Chu đi theo phía sau nhìn thấy vị Thái Giám này cũng cuối đầu xem như chào hỏi. Vị Thái Giám này cũng biết nên cũng cuối đầu theo

Cậu: Sư huynh! Mau vào

Anh: Được rồi

Cậu: Tham kiến phụ thân! Nhi thần không đến trể chứ ạ?

Vứt bỏ khuôn mặt nghiêm túc khi nảy, thay vào đó là khuôn mặt tươi cười để thỉnh an phụ thân.

Hoàng Thượng: Không trể đâu Tô nhi của ta. Kia là.....?

Ý chỉ Chi Chí Hâm.
Chu Chu giật mình tay chân luống cuống tham kiến Hoàng Thượng

"Tại hạ Chu Chí Hâm tham kiến Hoàng Thượng! Hoàng Thượng Vạn Tuế! Vạn Tuế! Vạn Vạn Tuế!"

Chu Chu cuối đầu, lòng bàn tay phải đặt lên mu bàn tay trái, hai tay để đối diện với mặt đưa ra xa.
Anh biết cái lễ nghi này là do lúc còn sống ở thế giới kia, anh cũng đã từng xem không ít phim cổ đại, i hệt như bây giờ.
*Hên thật, tưởng xem cho vui thôi chứ ai ngờ lại được thực hành như thế này, đã vậy còn thực hành với Hoàng Thượng. Đúng là Thiên Liên và Cao Quý quá đi*
Vẫn giữ nguyên tư thế đó, vừa suy nghĩ hai mép miệng vừa nhết lên

Hoàng Thượng: Miễn lễ! Ngươi mau ngẩn người lên đi. Không thôi lại bị cong sống lưng mất, trẫm...không có sống lưng khác đền cho ngươi đâu hahaha

Nói rồi vuốt vuốt bộ râu trắng dài của mình mà cười.

"Đa tạ Hoàng Thượng" Hoàng Thượng nói vậy mới dám đứng thẳng nguời lên.

"Mà...khi nảy ngươi có nói ngươi tên gì? Trẫm nghe không rõ"

"Bẩm! Tại hạ họ Chu tên Chí Hâm ạ"

"Ohhh tên đẹp tên đẹp, đọc rất thuận miệng"

"Đa tạ Hoàng Thượng đã khen"

"Được rồi phụ thân của thần nhi ơi, thần nhi đang ngồi ở đây mà phụ thân chả quan tâm hỏi hang gì cả? Có phải thần nhi thất sủng rồi không?"

Tô Tô làm nũng với phụ hoàng của mình, lâu lâu lại liếc sang xem biểu cảm của Chu Chu bên kia.

"Đây là lần đầu tiên ta thấy con gang tị với người khác đó. Dù gì thì người ta hôm qua cũng bị thương mà nên phải quan tâm 1 chút mới có lễ"

Ông cũng vui tính đáp lại lời làm nũng kia của thằng con trẻ con của ông.

"Ùm Hoàng Thượng ơi, lễ độ gì chứ. Tại hạ chỉ là kẻ không danh không tính, không thân không phận bị lạc vào chốn hoàng cung này thôi mà. Người nên có lễ độ là tại hạ mới đúng"

"Được rồi! Tùy ngươi nghĩ sao thì nghĩ vậy, nhưng mà đừng nghĩ nhiều, trẫm...phóng khoáng lắm. Ây nhưng mà, trẫm vẫn chưa biết ngươi đến hoàng cung bằng cách nào? Tối hôm qua tại sao lại từ trên trời rơi xuống hồ nước ở Hậu Hoa Viện?"

Liệu đây có phải là việc mà Hoàng Thượng cho truyền 2 người vào không?

"Thật ra.................."

Chu Chu kể lại toàn bộ quá trình bản thân bị đưa đến đây. Trong đó Tô Tô có thêm 1 tí phụ hoạ vào.

"Thì ra là như vậy! Đúng là 1 đứa trẻ đáng thương. Vừa mới bước vào ước mơ mà đã.....! Uầy!"

Hoàng Thượng nghe xong thì rơm rớm nước mắt, thương thay cho số phận của Chu Chu.

"Đa tạ Hoàng Thượng đã thương hại"

Chu Chu hành lễ cảm ơn Hoàng Thượng vì đã hiểu và tin lời mình nói.

"Ngươi thật là khách khi quá đi! Nói vài câu rồi lại 'đa tạ đa tạ'. Hezzz. Trẻ con bây giờ lễ phép đến vậy sao?"

Ông thắc mắc hỏi

"Ơ kìa! Phụ thân! Chẳng lẽ đó giờ con không lễ phép à?"

Lại là Tô Tô ganh tị nữa rồi. Thiệc là...

"Hahahha ta giỡn thôi" Cười cho đã xong rồi ông lấy lại khuôn mặt và trạng thái nghiêm túc không kém phần đáng sợ của 1 vị vua.

Chứng kiến sự việc ngắn ngũn vừa xảy ra như thế Chu Chu suy nghĩ:*Đây là 1 người sao? Thật không thể tin nổi vào mắt. Nếu bình thường ông ấy vui tính như thế mà ai lỡ chọc vào chắc chỉ còn cách bay đầu như chơi thôi nhỉ? Ây thiệc là đáng sợ quá điiii!*

"Thôi vào việc chính! Tô Tô! Hôm nay ta gọi con đến đây là muốn nói cho con biết vài thứ. Con cũng biết đó, ta....già rồi, sắp băng hà rồi nên không thể tiếp tục cai quản đất nước được nữa.Ta...chỉ có 1 đứa con trai là con để kế vị nối tiếp thời triều Tô thôi! Ta mong sau khi băng hà con có thể làm tốt trách nhiệm của một vị vua như ta đã làm, hoặc tốt hơn nếu có thể. Ta tin tưởng con và Mạnh Phi, bà ấy chắc chắn sẽ nâng đỡ con. Trách nhiệm của con rất lớn, không thể lơ là không thể được tự do chơi bời như trước nữa. Mà con chính chắn lại phải càng chính chắn hơn."

"Ta chỉ có bấy nhiêu lời muốn nói thôi, con vẫn còn nhỏ, nhưng con có tài năng có thể bảo vệ và chăm lo cho đất nước. Sau này, con có lấy nương tử chắc ta không thể xem mặt được nương tử mà con chọn rồi!"

Nói với vẻ mặt nghiêm túc được 1 lát thì mặt ông lại xệ xuống, mang vẻ rầu rĩ lo âu. Thật ra khoé mắt của ông ướt và đỏ lên rồi nhưng ông cố gắng kìm nén lại mà không khóc, cố gắng kìm hãm cảm xúc của mình lại. Chứ ai già rồi mà lại mít ướt khóc trước mặt 2 đứa nhỏ, 2 đứa nó còn chưa khóc mà.

"Phụ thân à! Từ khi sinh ra thì con đã biết trách nhiệm của mình rồi. Con cũng biết là con cần phải làm gì mà. Phụ thân không cần lo cho con đâu, lúc phụ thân...ra đi rồi....con...cũng còn có mẫu thân bảo bang và dẫn dắt con mà. Người cứ yên tâm"

Tô Tân Hạo thật sự không khóc, vả lại nét mặt còn đang cố tỏ ra bình tĩnh để trấn an cha của mình. Chu Chu ngồi kế bên cũng cảm thấy tình cha con của hon thật sự rất cao cả và thiên liên. Chẳng bù cho anh...mất cha lẫn mẹ hồi còn tiểu học rồi. Cha con họ còn chưa khóc thì anh đã khóc rồi.

"Ư hưm! Chu Chí Hâm nghe lệnh!

Sau khi ông lấy lại được bình tĩnh thì đã reo lênh. Nghe tên mình phát ra từ miệng của Hoàng Thượng, khiến Chu Chu giật mình đang ngồi tự nhiên đứng thẳng người lên tiếp lệnh.

"Chu Chí Hâm nghe lệnh"

"Chu Chí Hâm! Từ nay ngươi sẽ là người phò tá cho con trai trẫm Tô Tân Hạo. Mặc dù trẫm không biết ngươi có thể giúp gì được cho nó. Nhưng! Ta cảm thấy bản thân tin tưởng ngươi! Mong ngươi đừng phụ lòng tin tưởng của trẫm mà từ chối.(Bay đầu đó babe)

"Chu Chí Hâm tuân chỉ!"

Chu Chu đành phải nghe theo thôi chứ biết sao giờ? Lệnh này đến đột ngột quá mà. Xem xem kìa, mặt Tô Tân Hạo bên kia đang sung sướng kia kìa. Tức chết bổn cung.
----------------------------------

Hôm nay ra quá trể luôn rồi bởi vì app có vấn đề nên đăng mãi k được
Xin lỗi nha:)))
Nhớ tô màu cho ngôi sao với ạ:33
Cảm ơn:3❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tochu