Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi càng thích ai đó, tôi càng muốn gọi anh ấy bằng tên đầy đủ.

"Em gửi WeChat nhận xét cho Trương Cực."

"Anh biết rồi."

"Tiểu Cực", "Tiểu Cực"

Hai chữ Hán đơn giản được Tô Tân Hạo nhai đi nhai lại không biết bao nhiêu lần.

Vậy lúc nhận xét cho anh thì sao, có gọi như vậy đâu?

Tô Tân Hạo đang ghi âm, Chu Chí Hâm cũng chỉ nhéo khoé miệng và đánh vào vai Tô Tân Hạo mấy cái. Sự bất lực quen thuộc, mấy cái "mèo cào" này cũng không ảnh hưởng mấy tới đoạn thoại của Tô Tân Hạo.

Điện thoại của Tô Tân Hạo trước giờ anh có thể mở khoá, sử dụng và tải mọi thứ tùy ý.

Tải xuống phần mềm trò chơi làm đầy bộ nhớ, sử dụng điện thoại đến phần trăm pin cuối cùng, hết pin thì dùng màn hình làm gương soi.

Anh có thể làm mọi thứ nhưng chưa bao giờ có ý định xem Tô Tân Hạo sẽ đặt biệt danh gì cho anh trong danh bạ.

Tô Tân Hạo vừa tắm xong thì nhìn thấy Chu Chí Hâm đang ngơ ngác cầm điện thoại di động của mình.

"Sao vậy?"

"Hết pin rồi!"

Cậu cầm lấy nùi dây sạc đang để trên bàn, mấy sợi dây bị rối dính chặt vào nhau. Tô Tân Hạo cố gắng gỡ rối lấy ra một sợi, không phân biệt được là của ai. Chu Chí Hâm vẫn còn nhìn chằm chằm vào màn hình để soi gương mặt điển trai của bản thân, dang rộng lòng bàn tay phải ra chờ Tô Tân Hạo đưa dây sạc.

Tô Tân Hạo nhìn anh đột nhiên muốn trêu chọc một chút.

"Cái nào hết pin? Điện thoại của Tô Tân Hạo hết pin, điện thoại của Chu Chí Hâm hết pin hay là Chu Chí Hâm hết pin?"

Tô Tân Hạo bắt lấy cổ tay lạnh ngắt do nhiệt độ phòng thấp của anh.

"Điện thoại của Tô Tân Hạo hết pin."

Chu Chí Hâm cầm lấy cục sạc, đặt điện thoại lên đầu giường để sạc.

"Chu Chí Hâm của Tô Tân Hạo cũng hết pin..."

Có thể hơi ấu trĩ nhưng yêu một người chính là hưởng thụ.

Yêu thì phải lý trí cái gì chứ? Chu Chí Hâm anh yêu không muốn dùng não.

Yêu là hạnh phúc mù quáng. Thứ chúng ta cần từ nó là cảm xúc vui vẻ chứ không phải là lo lắng, nghĩ ngợi quá nhiều. Đối mặt với bạn nhỏ vững chãi của anh, suy nghĩ và lý trí cũng chẳng làm được gì. Vậy tại sao anh phải dùng não chứ?

Anh kéo tay Tô Tân Hạo ngồi lên đùi mình, có lẽ là do thói quen dỗ em trai ngày xưa. Cậu cũng thuận theo lắc chân ngồi xuống vỗ nhẹ vào lưng anh.

"Tô Tân Hạo"

"Ừm."

"Tân Hạo ngoan"

"Hở.

"Soái Soái"

"Em ở đây!"

Đặt cằm lên vai bạn nhỏ, Chu Chí Hâm như thổi vào tai cậu mỗi lần anh gọi tên. Nhớ lại lần ghi hình trước cậu đã gọi rất nhiều fan là bảo bối.

"Bảo bối."

Chu Chí Hâm cảm giác được Tô Tân Hạo nghe xong liền cứng người, động tác vỗ lưng cũng dừng lại.

"Tiểu Tô"

"Anh muốn gì?"

Tô Tân Hạo giữ hai bên bả vai anh, nhìn anh với đôi mắt khó hiểu. Chu Chí Hâm nhìn cậu bật cười

"Non!"

Là con một, Chu Chí Hâm từ nhỏ đến lớn ở nhà luôn là người nhỏ nhất. Anh vẫn luôn muốn chăm sóc, cưng chiều cậu như đứa em trai nhưng Tô Tân Hạo trên thực tế lại là một tiểu ca ca, mấy biệt danh như vậy Chu Chí Hâm chỉ có thể dùng để trêu chọc cậu một chút.

Bàn tay của Tô Tân Hạo đang đặt lên vai từ từ hạ xuống eo, ngắt nhẹ khối thịt mền bên hông của Chu Chí Hâm, nở một nụ cười có chút bất cần.

"Ca ca"

Ánh sáng lờ mờ chiếu vào khuôn mặt của Chu Chí Hâm, gương mặt cố ý tỏ ra hung dữ lúc nãy đã hoà hoãn trở nên dịu dàng. Tô Tân Hạo nhìn anh, trong phút chốc suy nghĩ của cậu đã trôi đến một nơi không chính đáng nào đó.

Nói thử xem khả năng quyến rũ riêng biệt này là anh sinh ra đã có hay học từ ai?

Hai người dùng cùng một loại sữa tắm, mùi hương cơ thể quyện vào nhau vờn quá chóp mũi như thể cả hai đang hoà làm một.

Thật thơm!

Môi của Tô Tân Hạo mềm hơn anh tưởng, nhưng ngay lúc hai người chạm vào nhau, ngoài cửa lại vang lên tiếng gọi của Trương Cực.

"Tiểu Cực của em đến rồi kìa."

Chu Chí Hâm đẩy Tô Tân Hạo ra để đứng dậy mở cửa nhưng lại bị một lực ở thắt lưng kéo lại. Anh bị khoá trong vòng tay của Tô Tân Hạo rồi từ từ chìm vào nụ hôn của cậu.

Tô Tân Hạo bắt đầu cắn mọi thứ môi cậu chạm vào. Đây là lần đầu tiên Chu Chí Hâm kinh ngạc về dung tích phổi của cậu. Anh gần như sắp tắt thở, còn Tô Tân Hạo vẫn dửng dưng như không có chuyện gì.

Còn chưa kịp tức giận thì đã bị con người bắt được bịt miệng bằng cách không chính đáng.

Hai ngày trước, tôi vừa nhìn thấy Ma Kết là người thích hôn nhất trong mười hai cung hoàng đạo.

Khi Tô Tân Hạo buông tha cho anh, thần hồn của Chu Chí Hâm đã bay mất một nửa, anh cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể. Nhưng anh thực sự vẫn chưa hoàn hồn.

"Quần áo của anh..."

Nhưng thấy cúc áo trước ngực không biết đã bay đến chỗ nào, Chu Chí Hâm có chút choáng váng.

Hóa ra dù bạn bao nhiêu tuổi, đừng tin những gì đàn ông nói.

Chỉ hôn thôi, không làm gì khác.

"Em... em sẽ mở cửa."

Tô Tân Hạo ôm anh đứng dậy, rồi lại đặt anh ngồi xuống giường, bước ra mở cửa một cách máy móc.

Chu Chí Hâm nhấc cổ áo lên và nhìn vào trong.

Thật sự đều đỏ lên hết rồi!!!

"Hai người định ngủ luôn mà không ăn hả?"

Trương Cực nhìn đôi má ửng hồng của Tô Tân Hạo, cảm thấy có gì đó không đúng. Ngó nghiên vào phòng hóng chuyện còn chưa kịp thấy gì đã bị người nào đó đứng qua chắn lại.

"Không ăn. Đi ăn cơm đi! Tụi này đi ngủ trước!"

Bị đuổi đi còn chưa kịp phải ứng thì cửa đã đóng lại.

Tiểu Cực bất lực! Tiểu Cực không hiểu!

Chu Chí Hâm khoanh chân ngồi trên giường, một tay nắm chặt lấy cổ áo, một tay ôm ngực. Thấy cậu quay lại, anh ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt mờ mịt như phủ sương, đôi môi hơi sưng lên.

Cái nhìn của người vừa bị bắt nạt.

Búp bê sứ.

Cậu chợt nhớ có ai đó đã mô tả Chu Chí Hâm bằng cụm từ này khi anh còn nhỏ. Tô Tân Hạo đã từng nghĩ nếu cậu là một cô gái thích búp bê, cậu sẽ yêu anh điên cuồng đến mức nào?

"Anh không phải con gái, sao em lại muốn..."

"Em xin lỗi." Tô Tân Hạo ngắt lời anh, "Nếu anh không thích..."

Chu Chí Hâm lắc đầu.

Thích thì sao lại không thích. Cậu muốn làm gì, Chu Chí Hâm đều đồng ý.

Anh thích Tô Tân Hạo nhiều đến mức anh không biết tại sao có thể thích một người nhiều đến như vậy.

Cậu như một ly nước đường hoà trong không khí, ngọt ngào khiến anh không thể dứt ra.

"Anh chỉ nghĩ nó hơi... lạ."

Giường bên cạnh trũng xuống, Tô Tân Hạo nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà. Chu Chí Hâm nghiêng đầu nhìn cậu.

Nếu anh là một chú mèo con, tai của anh bây giờ chắc đã cụp xuống. Nhưng anh không phải mèo, anh là Chu Chí Hâm, anh ấy sẽ chỉ nhìn chằm chằm vào bạn bằng đôi mắt xinh đẹp của mình.

"Chuyện gì vậy?"

Ai làm anh không vui?

Anh lướt qua Tô Tân Hạo đưa tay lấy chiếc điện thoại đang sạc gần đầu giường. Ba chữ Chu Chí Hâm trên khung chat đầu tiên của Wechat hiện lên rất bắt mắt.

Sao cậu không đặt biệt danh cho anh?

Chu Chí Hâm không tin vào mắt mình, mở danh bạ của cậu ra xem hết một lượt.

Tiểu Cực, Tiểu Bảo, Tiểu Diêu, Thuận Thuận,... Một số người có vẻ là bạn học cũng có biệt danh, chỉ Chu Chí Hâm là không có.

Chu Chí Hâm ném thẳng điện thoại và ngực Tô Tân Hạo, dùng lực không nhỏ, Tô Tân Hạo nhất thời sửng sốt.

Anh đang làm gì vậy?

Soái Soái không hiểu, Soái Soái cần nghe giải thích.

"Chu Chí Hâm?"

Anh nằm xuống quay lưng về phía cậu, cả người toả luồng không khí đang không vui miễn tiếp chuyện.

"Anh ngủ hả?"

"Bây giờ anh rất tức giận cộng với việc trời tối, anh sẽ có xu hướng hành động quá khích và bốc đồng. Ngày mai rồi nói!"

Vậy thì ngày mai nói.

"Hôm qua hai người ngủ sớm vậy?"

Trương Cực và Chu Chí Hâm ngồi đối mặt trên bàn ăn, vừa định nói thêm gì đó bên ngoài đã nghe giọng của Tô Tân Hạo vang vọng.

"Chu Chí Hâm, anh nhẫn tâm vậy hả?"

Tô Tân Hạo quăng điện lên bàn bất mãn "Trong nửa tiếng, em đã nhận liên tục 5 cuộc điện thoại rồi đó."

Tiết lộ một bí mật.

Hôm nay Chu Chí Hâm đã thức dậy từ sáng sớm, gõ cửa từng người một, hỏi mượn điện thoại di động để gọi cho Tô Tân Hạo. Chọc cho Tô Tân Hạo không ngủ được rồi lại lăn ra cười.

Tiếng chuông điện thoại một lần nữa phá đi giấc ngủ của Tô Tân Hạo. Với lấy điện thoại, cậu thậm chí còn không thèm nhìn: "Wei, bảo bối."

"Không phải! Phi ca, ý em không phải như vậy. Không! Không! Không! Em không có ý gì với anh hết, nghe em giải thích."

Chu Chí Hâm bên ngoài nghe được gục đầu cuời điên cuồng, Tô Tân Hạo vẫn khổ sở giải thích, còn bạn nhỏ Trương Cực sớm đã chạy khỏi hiện trường.

Kết thúc cuộc gọi, Tô Tân Hạo tắt nguồn luôn điện thoại. Bước ra kéo ghế ngồi cạnh Chu Chí Hâm.

"Nói chuyện với em chút đi! Anh vẫn còn giận sao?"

Vẻ mặt Chu Chí Hâm không hề giống tức giận mà là cười đến mức muốn không thở nổi

Nói chuyện một chút, tự Chu Chí Hâm cũng cảm thấy mình vô lý. Không biết từ bao giờ anh trở nên trẻ con như vậy.

Tô Tân Hạo nghe xong nên cũng muốn đổi biệt danh theo ý của anh.

"Anh muốn em gọi anh như thế nào?"

Nhớ lại đêm qua Tô Tân Hạo bị anh trêu chọc, trong một khoảnh khắc ham muốn chiến thắng và trả thù của Tô Tân Hạo lại nổi lên.

"A Chí?"

Cái này quá phổ biến rồi, đổi cái khác đi.

"Chí Hâm?"

Chu Chí Hâm cảm thấy có chút bất an.

"Bảo bối?"

"Tô Tân Hạo, em thôi đi!!"

Tô Tân Hạo nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng như nước chảy đêm qua, mở miệng gọi một tiếng:

"Chu Chí Hâm

Mặt anh nóng bừng, không kịp chuẩn bị tâm lý tim đập loạn xạ.

Một tiếng gọi của cậu, lần đầu tiên anh cảm thấy cái tên Chu Chí Hâm thật xa lạ, ngọt ngào và đặt biệt.

Đó là tên riêng Tô Tân Hạo dùng để gọi Chu Chí Hâm.

Mối quan hệ của họ không phải vì cậu yêu anh khiến anh trở thành bảo bối đáng được yêu. Mà là vì anh là Chu Chí Hâm nên cậu sẽ yêu anh.

Tên của anh không chỉ là một chức danh.

Con người bắt đầu phát triển từ khi sinh ra rồi dần dần lão hoá. Chúng ta mất đi rất nhiều thứ: tuổi trẻ, sức khoẻ và niềm tin và động lực sống.

Vì vậy bất kể khi nào và ở đâu, tên của Chu Chí Hâm cũng có thể làm cho Tô Tân Hạo vực dậy, thoát khỏi khó khăn của mình. Tên của anh giống như tia hy vọng, chữa lành mọi thứ.

Chu Chí Hâm là động lực, là sợi dây liên kết với ước mơ, là một phần tương lai của Tô Tân Hạo.

Nhưng Chu Chí Hâm sẽ không bao giờ biết được điều này. Cậu muốn anh sống tự do chứ không mang theo gánh nặng trở thành một nơi cung cấp yêu thương cho người khác. Anh chỉ cần biết một điều:

"Chu Chí Hâm."

Tô Tân Hạo lưu lại biệt danh một lần nữa và nói thêm một câu.

"Em rất yêu anh."

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro