Thiên Đàng và Địa Ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: truyện lấy cảm hứng từ Satan, Lucifer và "Chiến tranh trên Thiên Đàng" từ Kinh Thánh.

• Bản thân mình không phải là một người mộ đạo, có gì sai sót xin mọi người bỏ qua.

• Tình tiết lấy cảm hứng từ Kinh Thánh nhưng được sinh ra từ trí tưởng tượng của mình. Mong mọi người giữ tâm thế thoải mái khi đọc.

• Thông tin lấy từ nhiều nguồn có thể dẫn tới sai lệch.

• Đây là chỉ sản phẩm giải trí, không áp đặt lên người thật cũng như nhân vật thần thoại.

_________________________

Tô Tân Hạo là đứa con đầu tiên được tạo ra từ Chúa, y là một thiên thần mạnh mẽ, một tạo vật đẹp đẽ bậc nhất Thiên Đàng.

Ấy vậy mà sau khi Chúa trục xuất tạo vật tầm thường mang tên con người ra khỏi Vườn Địa Đàng, ngài lại mong muốn chúng thiên thần phải phục tùng nhân loại.

Tô Tân Hạo chưa bao giờ cam tâm vì quyết định của ngài, nhưng y cũng chẳng có ý định chống đối ngài. Vì chính tay Chúa đã tạo ra y và ngài cũng là đức tin mà y yêu nhất. Ngài yêu nhân loại nên y cũng sẽ vì ngài mà yêu nhân loại.

Bởi lẽ đó Tô Tân Hạo lặng lẽ tìm đến Trái Đất nhìn ngắm con người, y cho rằng như thế sẽ tìm được lý lẽ để bản thân y chân thành yêu thương nhân loại như Chúa.

Tạo vật đẹp đẽ với ba đôi cánh một bên trắng một bên đen nhẹ nhàng đáp xuống một ngọn đồi bên cạnh lưu vực sông Hoàng Hà. Đây là một trong những nơi con người thuở ban sơ sinh sống. 

Y hít một hơi thật sâu ở nơi tốt tươi màu mỡ này. Thả lỏng người thu lại đôi cánh xinh đẹp, Tô Tân Hạo thầm nghĩ có lẽ y sẽ thật sự thích nơi này.

Tô Tân Hạo lẳng lặng đi qua từng ngôi nhà xập xệ rồi đến vững chắc, ngắm đám trẻ tung tăng cười đùa. Y nhìn thấy con người nỗ lực trồng trọt, thì ra con người cũng không yếu ớt và tầm thường như y đã nghĩ. Nhân loại cũng ra sức trồng trọt, chăn nuôi và tạo ra những nền văn minh cho riêng họ. Điều này đã thật sự khiến y cảm thán.

Tô Tân Hạo đi thêm một đoạn, trong đám đông, y nhìn thấy một con người với mái tóc đỏ chói nổi bật hơn cả. Hắn nhìn y rồi mỉm cười, thề với Chúa y chưa từng nhìn thấy một tạo vật nào đẹp đẽ như thế. Y cứ như vậy đứng sững người nhìn hắn, đến khi y hoàn hồn trở về hắn đã ở ngay trước mặt y. Mái tóc đỏ rực phủ xuống làn da trắng, ánh nắng hắt lên da một màu đỏ hồng xinh đẹp, môi hắn cong cong cất lời, cúi người chào hỏi:

"Chào ngài, Tô Tân Hạo. Đã lâu không gặp."

"Ta và người từng gặp nhau sao?"

Tô Tân Hạo nghi vấn hỏi lại, y chưa bao giờ rời khỏi Thiên Đàng, việc y đã từng chạm mặt một người phàm là không thể nào. Nhưng hắn lại có thể gọi đúng tên của y, người này cũng là một thiên thần? Hay hắn là tạo vật khác trên Thiên Đàng? Vì sao y chẳng cảm nhận được bất cứ năng lượng gì của Thiên Đàng từ người hắn?

"Đó là chuyện rất lâu về trước rồi, ngài có thể không cần quan tâm đến chuyện đó."

Câu trả lời không hề thoả đáng với sự hoài nghi của Tô Tân Hạo nhưng sau khi trông thấy hắn cười, y lại chẳng muốn hỏi thêm. Hắn dường như có một loại sức hút kì lạ khiến Tô Tân Hạo hoàn toàn không thể dứt ra, một mực đắm chìm vào đôi mắt vừa rực rỡ vừa long lanh của hắn.

Con người xinh đẹp kia lại cười thêm một cái như muốn chính thức dìm chết Tô Tân Hạo.

"Nếu đã không nhớ vậy thì tôi giới thiệu lại với ngài, tôi là Chu Chí Hâm. Sẽ là người đưa ngài ngắm nhìn nhân loại ngày hôm nay.

Tham quan nhân giới là chủ kiến của y, điều này đồng nghĩa với việc sẽ chẳng ai biết được Tô Tân Hạo sẽ xuất hiện ở nhân giới. Y lẳng lặng quan sát tạo vật mang hình người xinh đẹp kia, từ ánh mắt đến điệu cười đều trông rất hoàn mỹ nhưng dường như cũng chẳng hoàn mỹ chút nào. Hắn xinh đẹp hơn hết thảy tạo vật nhưng lại có cảm giác vô cùng khiếm khuyết. 

"Như vậy thì là phiền người quá! Ta có thể tự đi được."

"Thế sao? Ngài định nhìn ngắm gì qua những lớp da dày cộm đó?"

Ánh mắt nghi hoặc của Tô Tân Hạo lắc lư theo dáng vẻ xoay người cười cợt của Chu Chí Hâm. Hắn cứ xoay vòng xoay vòng rồi dừng lại sau lưng Tô Tân Hạo. Đôi bàn tay gầy gò đặt lên vai y, hắn nhỏ giọng thì thầm như quả táo đỏ tẩm độc, ngọt ngào và chết chóc.

"Ta sẽ đưa ngài đi xem tạo vật độc đáo nhất của con người."

Luyến Thần cao ngạo bỗng trở thành kẻ bị thôi miên vô thức nối gót hắn như tuân theo một mệnh lệnh. Và rồi hắn dẫn y đến trước một ngôi làng nhỏ đông đúc người qua lại. 

"Ngài nhìn xem?"

Trước mặt y là một đứa trẻ rách rưới chạy theo trao trả lại túi vàng tên thương nhân vừa đánh rơi. Người thương nhân tặng lại đứa trẻ một cây kẹo đường và một đồng xu như lời cảm ơn. Đứa trẻ nhận được quà cũng vui vẻ chạy đi.

Phía xa hơn là một người đàn ông thấm đẫm mồ hôi hì hục giúp một người đàn ông khác đẩy chiếc xe đầy hàng hoá ra khỏi ngôi làng.

Xoay lưng lại là một người phụ nữ cười nói đon đả hết lời khen ngợi vẻ ngoài của một người phụ nữ khác.

Tô Tân Hạo ngây ngốc nhìn ngắm sự tốt đẹp của nhân loại, y xao động. Có lẽ loài người đẹp đẽ hơn y nghĩ, phục tùng thì Luyến Thần như hắn không làm được nhưng nếu bảo hộ nhân loại thì có vẻ là một ý kiến không tồi. Nhưng si tưởng của y đã kết thúc bởi cái câu cổ của người phía sau, khuôn mặt xinh đẹp tựa trên vai y. Bên tai là tiếng khẽ cười khúc khích, hơi thở nóng hổi lởn vởn quanh cần cổ không có chút tỳ vết nào.

"Ngài nhìn thêm một chút, chúng ta vẫn chưa xem xong mà."

Tô Tân Hạo lại một lần nữa ngơ ngẩn nghe theo lời hắn không chút phòng bị.

Y nhìn lại tên thương nhân đang nhăn nhó điên cuồng phủi lấy phủi để bên ngoài túi vàng, trong đầu ong ong tiếng mắng chửi.

"Mẹ nó, tay chó làm dơ hết cái túi của tao."

Tiếng bạc leng keng kéo hắn nhìn về phía người đàn ông đang hài lòng tung túi vải sờn cũ đến mức không còn nhìn thấy được màu sắc ban đầu.

"Làm gì có ai giúp đỡ không công, trông ngu ngu vậy mà có lắm tiền phết."

"Mặt mũi thì chẳng ra gì, mà ăn mặc thì diêm dúa. Nhìn là biết muốn câu đàn ông rồi chứ tốt đẹp gì."

Tiếng châm chọc chua ngoa cưỡng bức vang trong đầu y. Vùng ra khỏi vòng tay của hắn, Tô Tân Hạo nhìn hắn vừa khó tin vừa dè chừng.

"Ngươi vừa làm gì?"

"Cho ngài xem tạo vật độc đáo nhất của con người, trái tim."

Chu Chí Hâm cười khúc khích, bước đến sờ lên sườn mặt của Tô Tân Hạo.

"Đó là tham sân si của con người, ngài thấy có thú vị không?"

Tô Tân Hạo nghiêng đầu tránh đi đụng chạm của hắn.

"Ngươi được gì?"

"Ta chỉ muốn ngài biết không có tạo vật nào trên đời này đẹp đẽ bằng ngài, kể cả Chúa cũng vậy."

"Ngươi còn dám thốt ra lời xúc phạm đến Cha, ta lập tức bốp chết ngươi."

Chu Chí Hâm vẫn cười ngả ngớn không chút đổi sắc, ngón tay mon men sờ lên bàn tay đang bóp chặt cổ hắn của Tô Tân Hạo.

"Ngài sẽ không làm thế."

Tô Tân Hạo trừng mắt tức giận, ghì chặt cổ Chu Chí Hâm, nhưng đúng như hắn nói. Bàn tay buông lỏng dần, y không giết hắn.

"Tốt nhất đừng để ta nghe lại bất cứ lời hỗn xược nào từ ngươi nữa."

Tô Tân Hạo quay đầu đi về hướng Mặt trời, nắng chiều chói lọi bao trọn cơ thể. Ba đôi cánh bật lên từ trong ánh nắng, rực rỡ và hoàn mỹ bay vút lên bầu trời.

Tô Tân Hạo trở lại Thiên Đàng với sự mâu thuẫn nhen nhóm từ tận sâu tâm hồn. Hắn yêu Chúa và tin tưởng Chúa hơn tất thảy là sự thật. Nhưng nhân loại là tạo vật xấu xí và méo mó cũng là sự thật.

Tô Tân Hạo đến bên cạnh Chúa, người đàn ông không có vẻ ngoài rực rỡ như các Thiên thần nhưng trong lòng y Ngài chính là Đấng tối cao hoàn mỹ nhất. Y cúi đầu hành lễ với Ngài.

"Thưa cha."

"Tân Hạo, con tới tìm ta sao?"

Đối diện với nụ cười hiền từ của Chúa, y ngập ngừng.

"Vì sao cha lại muốn chúng Thiên thần phải phục tùng và bảo hộ nhân loại."

"Vì nhân loại cần tình yêu và sự bảo hộ của chúng ta con à."

"Dù con người có trái tim nhơ nhuốc và phạm nhiều tội lỗi sao cha?"

Tô Tân Hạo nhíu mày khó hiểu, tại sao y phải yêu thương thứ tạo vật tạp nham và xấu xí đó chứ.

"Nhân loại, con hay tất cả chúng Thiên thần đều là những đứa con do ta tạo dựng. Ta làm sao có thể bỏ rơi chính những đứa con của mình. Làm gì có tạo vật hoàn mỹ chỉ cần biết lỗi quay đầu đều nên được tha thứ."

"..."

"Con còn chuyện gì muốn nói với ta không?"

"Không thưa cha."

"Được rồi, vậy con về đi."

Tô Tân Hạo im lặng cúi đầu hành lễ với Chúa một lần nữa để rời đi. Y thất vọng và tức giận, vì sao y cố gắng nhiều như vậy, trong mắt Ngài chỉ có thể ngang hàng với bọn nhân loại tầm thường. Y là một Luyến Thần, là tạo vật mạnh mẽ và rực rỡ bậc nhất Thiên Đàng. Y không cam tâm.

Thu lại ba đôi cánh rực rỡ, Tô Tân Hạo ngã mình xuống chiếc giường giữa cung điện nguy nga của Luyến Thần. Y mơ hồ nhớ về câu nói của Chu Chí Hâm.

"Ta chỉ muốn ngài biết không có tạo vật nào trên đời này đẹp đẽ bằng ngài, kể cả Chúa cũng vậy."

Hình bóng ngả ngớn xinh đẹp như liều thuốc độc đang ngấm ngầm chạy dọc trong tâm trí y. Đây có lẽ là thổn thức và nhớ nhung mà chúng Thiên sứ theo chân nhân loại hay truyền tai nhau.

"Được ngài nhớ đến chính là vinh hạnh lớn nhất của ta."

Hướng phát ra giọng nói, một con rắn mang đỏ men theo hoa văn tinh xảo trên cột bò xuống. Dáng người hiện ra từ lớp da rắn, mái tóc đỏ xinh đẹp, nụ cười ngọt ngào tương phản với cơ thể không có bất cứ sự che đậy nào.

Tô Tân Hạo ngây ngốc nhìn ngắm sự đẹp đẽ chết chóc từ những bước đi trần trụi. Chu Chí Hâm hôn lên môi Tô Tân Hạo rồi mỉm cười thỏ thẻ lời chào.

"Kính chào ngài, Luyến Thần của ta."

"Làm sao đến được đây?"

Y không đáp lại cũng không phản kháng những đụng chạm thân mật của hắn chỉ cứng ngắt dò hỏi.

"Nỗi nhớ của ngài mang ta đến đây."

Bàn tay Chu Chí Hâm sờ lên sườn mặt y, vừa trân quý vừa nâng niu mỉm cười nói thêm.

"Và cả nỗi nhớ của ta nữa."

Con ngươi của Tô Tân Hạo xao động, nhíu mày nhìn kẻ không nghiêm chỉnh trước mặt.

"Ngươi muốn gì?"

"Ta đến mang ngài đi. Bỏ mặt những kẻ không trân trọng ngài. Ta trân trọng ngài."

"..."

"Ngài là tạo vật hoàn mỹ nhất. Ngài không nên ở chỗ mà chẳng có ai nhìn thấy."

Ngón tay Chu Chí Hâm lướt qua sườn mặt y chạy dọc xuống yết hầu rồi dừng lại ở lòng ngực. Hắn chồm người hôn lấy dái tai của Tô Tân Hạo, thầm thì thêm một câu.

"Ngài thấy ta nói có đúng không?"

Tô Tân Hạo bắt lấy bàn tay đang chọc ngoáy lòng ngực mình, nghiên đầu hôn lên chiếc cổ tinh xảo. Một đêm dài của cả y và hắn cứ như vậy trôi qua.

"Ngài muốn khi nào đi cùng ta?"

"..." 

Chỉ nhận được sự im lặng, nằm trong lòng Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm mỉm cười hơi chua chát. Hắn đã chờ y rất lâu, chờ được y cuối cùng cũng phải lòng hắn. Ấy vậy y sau bao lâu vẫn không thể từ bỏ đức tin chết tiệt của mình.

"Ta yêu ngài, Tô Tân Hạo. Ngài có yêu ta không?"

"Có. Ta yêu người."

Chu Chí Hâm nhìn vào ánh mắt say mê của Tô Tân Hạo, mỉm cười. Y yêu chết nụ cười của hắn, hắn biết điều đó. Chu Chí Hâm cũng biết trong tim y yêu Chúa, hắn không ghen tị. Nhưng hắn sinh ra để gieo rắc cám dỗ. Chu Chí Hâm là hiện thân của tội lỗi, hắn không thể cùng y vĩnh viễn ở lại Thiên Đàng, nơi này không dành cho hắn. Ấy vậy, Địa Ngục của hắn luôn mở cửa chào đón y. Đây là cách duy nhất mà Tô Tân Hạo có thể ở bên Chu Chí Hâm mãi mãi.

"Ngài có biết vì sao Thiên Thần phải phục tùng loài người ngu ngốc không?"

"Vì sao?"

Chu Chí Hâm hôn lên môi Tô Tân Hạo một cái rồi tiếp tục nói.

"Bởi vì có con người thì mới có Chúa."

"..."

"Nếu thế gian đều hoàn mỹ, không tham, không sân, không dục vọng thì Chúa sẽ không tồn tại nữa. Vì tất cả đều là Chúa nên Chúa sẽ cũng vì thế mà mất đi."

"Người nói với ta lời này để ta cùng người rời đi phải không?"

Chu Chí Hâm lại rút vào lòng Tô Tân Hạo, ngửi mùi hương từ y, nhắm mắt hưởng thụ.

"Không hẳn. Tất cả điều ta nói đều là sự thật. Ta chính là tạo vật sinh ra để chứng minh ánh sáng của Chúa."

Tô Tân Hạo bật cười hôn lên mái tóc đỏ chói, bàn tay soa soa nâng niu từng đốt ngón tay của hắn.

"Vậy thì người vất vả quá rồi."

"Ta vất vả nhiều rồi. Bây giờ lấy mất của Chúa một Luyến Thần chắc ngài cũng không để ý đâu."

"Ta đi cùng người nhé."

"Thật?"

"Thật! Nhưng không phải vì Cha hay vì bất cứ ai, ta đi vì người và vì ta."

Chu Chí Hâm đạt được mục đích bật cười, cuối cùng hắn cũng chờ được ngày y có thể ở cạnh hắn mãi mãi. 

Không lâu sau đó một cuộc chiến chống lại Thiên Đàng do chính Luyến Thần tối cao Tô Tân Hạo dẫn đầu nổ ra. Cuộc chiến nhanh chóng được dập tắt. Quỳ dưới chân đức tin của chính mình, Tô Tân Hạo không hề hối hận.

"Tại sao con lại làm vậy?"

"Con không muốn phục tùng loài người thưa cha."

"Chỉ có như vậy sao, Tân Hạo?"

"Đúng thưa cha."

"Con…có hối hận không?"

"Không, thưa cha."

Tô Tân Hạo ngước nhìn đôi mắt đầy bao dung của Chúa, trong ánh mắt y vẫn luôn là sự kính phục dành cho Ngài nhưng lại không có bất cứ tia ân hận nào. Chúa nhìn sắc đỏ đang ngọ nguậy trong vạt áo của y, thở dài.

"Luyến Thần Tô Tân Hạo kiêu ngạo chống đối Thiên Đàng, từ nay đoạ xuống địa ngục cai quản linh hồn sa đoạ."

Tô Tân Hạo hành lễ với Chúa lần cuối rồi được các Luyến Thần khác áp giải đến cửa Thiên Đàng. Tư cách Luyến Thần không còn, ba đôi cánh kiêu hãnh của y cũng biến mất. Bước khỏi cổng Thiên Đàng đạp mây, y không chần chừng ôm lấy vạt áo lao thẳng xuống cổng Địa ngục. 

Địa Ngục, đây là nơi chưa bao giờ dành cho y nhưng nơi này có hắn. Ở đâu có Chu Chí Hâm ở đó chính là Thiên Đàng, Thiên Đàng dành riêng cho Tô Tân Hạo.

_____________

Đây là đồ cây nhà lá vườn tự viết tự đọc còn nhiều thiếu sót, mọi người đọc xong thì cmt cảm nghĩ cho tui biết mà sửa lỗi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro