Chút xíu dangiuuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trương Cực cậu sắp trầm cảm đến nơi vì người anh lớn hơn mình hai tuổi này rồi. Cái quái gì vậy khi mà cậu đang say giấc nồng thì một Chu Chí Hâm với gương mặt mè nheo mở toang cửa rất tự nhiên mà đi đến, đánh thức luôn cả bạn cùng phòng Trương Trạch Vũ. Thế là cả hai phải ngồi nhìn người anh cả của mình than lên than xuống chỉ vì...

Tô Tân Hạo không call video cho anh ngày hôm nay.

     Trong nhóm ai nấy đều biết mức độ Tô Tân Hạo cưng chiều Chu Chí Hâm đến đâu. Đến việc nhỏ nhặt nhất anh cũng không để đụng đến khi có Tô Tân Hạo bên cạnh. Đã sáu năm như vậy thành thói quen, Chu Chí Hâm đã có phần phụ thuộc vào Tô Tân Hạo.

     Cách đây hai ngày Tô Tân Hạo có công tác riêng nên cậu phải rời đi trong năm ngày. Trước khi đi cậu có hứa sẽ gọi video cho anh mỗi tối, anh rất vui vì điều đó. Đúng là Tô Tân Hạo đã gọi cho anh vào tầm khoảng 9-10h. Nhưng hôm nay lại không như mọi ngày nữa.

     Hôm nay Tô Tân Hạo không gọi cho anh đúng giờ. Chu Chí Hâm cứ nghĩ cậu làm việc về muộn nên chưa có thời gian gọi, anh cũng không thể làm phiền cậu. Kết quả là một mình phải chờ đợi đến 11h30 vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ cậu, trong lòng bắt đầu sinh ra nỗi bất an và nhớ nhung. Bằng một cách thần kỳ và vô lý nào đó, anh bỗng tìm đến em trai Trương Cực đang ngủ ngon phòng bên.

"Anh phải làm sao đây Đậu Đậu-"

     Khi hai người này chia cắt nhau, người mệt không phải là họ. Người mệt là Trương Cực đây.

"Chắc nó bận thôi, anh lo xa quá."

"Nhưng anh vẫn cảm thấy lo lắng cho em ấy."

"Thôi được rồi, em sẽ chứng minh cho anh thấy."

     Trương Cực nói rồi với tay lên đầu giường lấy điện thoại của mình. Tay cậu nhanh chóng tìm đến số của Tô Tân Hạo rồi liên lạc cho cậu. Đúng như lời Trương Cực nói, Tô Tân Hạo đã bắt máy chỉ sau vài giây.

     Chu Chí Hâm vừa nhìn thấy cậu đã không giấu được sự vui mừng của mình. Nhưng hiện tại camera đang quay về phía Trương Cực nên có vẻ Tô Tân Hạo vẫn chưa biết được sự xuất hiện của anh nhà mình.

"Gọi tớ muộn vậy, có việc gì à?"

"À không, chỉ là tớ đang muốn chứng minh cho một người thấy cậu vẫn còn sống."

"Hả!? Nói vớ vẩn cái gì vậy? Đã chết đâu mà chứng minh?"

Tô Tân Hạo bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

"Là người này đây."

     Cậu nói xong liền lia camera qua phía Chu Chí Hâm. Tô Tân Hạo nhìn người mình thương đang ở trước mặt mới nhớ ra hôm nay đã quên gọi cho anh. Thật ra cậu không phải cố tình không gọi cho anh. Hôm nay công việc nhiều nên cậu khá mệt, cứ quên trước quên sau nên nhiều lúc những việc quen thuộc cũng trở nên xa lạ đối với Tô Tân Hạo. Biết mình đang có lỗi với anh bé, cậu liền lên tiếng xin tha thứ.

"Em xin lỗi bé con nhiều lắm, cả ngày nay em mệt nên hay quên trước nhớ sau rồi lỡ quên gọi cho anh. Đừng giận em nha Tiểu Chu~"

"Anh sợ em có chuyện gì thôi mà."

"Em không sao, vẫn khỏe mạnh đây mà."

"Vậy tốt rồi."

"Giờ bé con mau trả điện thoại cho Đậu Đậu đi nào, em sẽ gọi qua cho anh. Để không dùng điện thoại của nó lâu thì nó lại giãy đành đạch cả lên."

     Trương Cực đau đớn, Trương Cực gục ngã.

"Ừ anh biết rồi."

     Chu Chí Hâm nói xong liền cúp máy trả điện thoại cho Trương Cực, một mình về phòng và tán gẫu cùng Tô Tân Hạo thông qua màn hình.

     Hai ngày sau Tô Tân Hạo đã hoàn thành xong việc riêng nên nhanh chóng lên xe quay về ký túc xá. Cậu nhớ anh bé nhà cậu lắm rồi, chỉ muốn ôm anh ngay lúc này thôi.

     Một tay giữ vali, tay kia vươn lên bấm chuông. Lúc sau có một con mèo hình người đi ra mở cửa trong bộ dạng một chiếc áo sweater trắng và quần short đen đơn giản, đơn giản đấy nhưng đối với Tô Tân Hạo thì cực kì đáng yêu.

    Chu Chí Hâm nhìn thấy người trước mắt là em người yêu liền vui mừng, không chần chừ gì mà nhào đến ôm cậu. Tuy Chu Chí Hâm cao hơn người kia một chút nhưng anh vẫn cứ thích dụi đầu vào hõm cổ của cậu chỉ để tìm kiếm sự bình yên.

     Tô Tân Hạo không kém gì, tay cậu bất giác đưa lên xoa đầu anh thật nhẹ, sợ nếu mạnh tóc anh sẽ rối lên mất. Cậu biết người yêu cậu rất ghét việc tóc rối. Chất giọng không thể ôn nhu hơn bắt đầu đối đáp với anh.

"Tiểu Chu nhớ em đến vậy sao?"

"Người ta nhớ cậu muốn chết, cậu còn hỏi sao."

"Vâng vâng, em cũng nhớ bé con lắm."

     Đằng sau khung cảnh chim chuột kia đó chính là chục ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía họ. Đến cả Trương Tuấn Hào vừa mới khoác lên mình chiếc áo khoác đồng phục, xách cặp lên vai chuẩn bị đi học thấy cảnh trước cửa ký túc xá liền muốn bỏ học. Những người còn lại đang ăn sáng, còn chưa kịp nhét miếng bánh mì mới nướng vào miệng thì đã no căng bụng.

Mệt mỏi lắm cơ!

• The End •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro