Tập 17 phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#17: Holomyth, không còn là chính ta ( Phần 1 )


*Một tháng trôi qua kể từ sau sự cố ở trung tâm bắc Đại Tây Dương.


Tôi bây giờ hoàn toàn cảm thấy trống rỗng, tôi không biết lúc này bản thân tôi bị gì nữa, tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây.


Cách đây một tháng trước, sau khi sử dụng vũ khí năng lượng tuyến tính, tạo ra một vụ nổ lớn ở đó. Tổ chức sau đó đã phái rất nhiều tàu thăm dò để xác nhận tình hình cũng như tìm kiếm tung tích của nhóm Kiara, đồng thời ngụy tạo thông tinh vè trận chiến lúc đó thành sự cố trục vớt đầu đạn hạt nhân.


Về phía tôi, sau khi nhận được kết quả báo cáo rằng cơn địa chấn lúc đó không phải do Ina gây ra, mà là do sự hoạt động bất ngờ của những dãy núi lửa ở đáy biển, tôi như chết lặng.


Tất cả bọn họ đã bị giết bởi món vũ khí đó, và chính tôi là người ra lệnh. Các O5 khác ban đầu cũng cho rằng việc hi sinh Gura và Kiara, những người được Tổ chức xếp loại Thaumiel là một mất mát lớn, nhưng để có thể vô hiệu hóa được một viễn cảnh cấp XK thì điều đó hoàn toàn xứng đáng.


Nhưng đối với tôi, đó không đơn thuần là mất mát. Nó là thứ gì đó khiến trái tim vốn đã chai sạn cảm xúc cảm thấy đau nhói, không có một từ nào để có thể lột tả được cảm xúc của tôi lúc này. Và như mọi khi, O5-13 luôn luôn đến và bắt chuyện với tôi để khiến tôi khá hơn, ít nhất thì nó cũng đã có tác dụng một mặt nào đó.


Quay trở lại với hiện tại, tôi vẫn đang tiếp tục các cuộc điều tra sâu hơn của tôi về phía GOC. Trước đó tôi đã bí mật liên lạc cho trợ lý của Quản trị viên là A-chan thông quan một phương thức bảo mật, tôi đã nói với người đó về những nghi vấn của mình liên quan đến GOC cho người đó, và A-chan đã đồng ý điều tra giúp tôi.


Mặt khác, Tôi cũng bí mật liên lạc với chỉ huy tối cao của GOC  để giải đáp một số nghi ngờ của tôi. 


Và bất ngờ thay, tôi đã đúng.


Người đó cho biết rằng mình không hề gọi một cuộc gọi nào đến Tổ chức vào lúc đó, thậm trí người đó chỉ biết đến sự hiện diện của Ina khi nhận được tin phi đội công kích của bọn họ bị phá hủy từ một người báo tin.

Điều này chứng tỏ, bên trong nội bộ của GOC có xảy ra lục đục, đúng như tôi dự đoán từ ban đầu.Sau đó, tôi nhận được báo cáo từ một đặc vụ của Tổ chức.


"Thưa ngài, chúng ta đã tìm thấy thực thể xúc tu lần trước"


"Các anh tìm thấy ở đâu?" Tôi đáp lại với giọng lãnh đạm như mọi khi, nhưng trong lòng thì không giấu nổi sự sốt sắng.


"Cô ta được tìm thấy ở bờ biển tại điểm 65 thưa ngài!"


"Hiện tại cô ta thế nào?"


"Hiện tại đang được giam giữ trong buồng quản thúc thưa ngài"


Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi ngay lập tức sắp xếp để đi đếm điểm 65 càng sớm càng tốt.


*****


Sau khoảng hai ngày xắp xếp, tôi cuối cùng cũng đã đến được điểm 65. Chào đón tôi là tiến sĩ Bright.


"Lâu không gặp, lần này ông đến có việc gì thế?"


"Tôi không có thời gian đâu, đưa tôi đến gặp cô ta ngay lập tức!"


Trên đường đi đến phòng quản thúc của Ina, tiến sĩ Bright đã thuận lại hoàn cảnh thu hồi, cũng như quá trình thẩm vấn và các kết quả khác.


Cụ thể là hai ngày trước, Ina đã được một nhóm ngư dân phát hiện đang nằm bất tỉnh trên bờ biển với không một mảnh vải che thân. Một đặc vụ hiện trường tình cờ ở gần đó đã báo cáo lại với Tổ chức, một đội thu hồi đã được phái đi để đưa cô ta về điểm 65.


Mặt khác, các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy một thiết bị nhỏ chưa rõ mục đích được cấy vào sau gáy của Ina trong lúc tiến hành các biện pháp đo đạc và kiểm tra sức khỏe, thiết bị này hiện vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.


Về mặt sinh học, mặc dù Ina sở hữu cơ thể của một bé gái rơi vào khoảng 14 tuổi, nhưng dữ liệu phân tích lại cho thấy điều ngược lại. Các nhà nghiên cứu không tài nào đoán ra được tuổi thật của Ina.


Phân tích mẫu máu cũng cho thấy một kết quả vô cùng mơ hồ, máu của cô ta không hề giống với bất kỳ loại máu nào mà chúng ta được biết tới, máu của Ina chứa tất cả những đặc điểm của tất cả những nhóm máu của con người, điều này về mặt sinh học là bất khả thi.


Về quá trình phỏng vấn, cô ta hoàn toàn im lặng, không hề trả lời bất kỳ câu hỏi nào của các đặc vụ, Ina liên tục bày tỏ mong muốn được gặp tôi khiến các đặc vụ vô cùng bối rối, vì bọn họ hoàn toàn ko biết ai tên là "Hank" cả.


Họ không biết là đương nhiên, vì danh tính của các thành viên trong Hội đồng là tuyệt mật, ngay cả khi chụp ảnh hay quay video, những gì hiển thị trên đó chỉ là một khung hình nhiễu ở trên khuôn mặt các thành viên Hội đồng, những người đã tiếp xúc trực tiếp với thành viên O5 sẽ được sử lý xóa trí nhớ cấp A ngay sau đó.


Lần này, tôi giả dạng là thanh tra giám sát đến để trực tiếp phỏng vấn. Sau mười phút di chuyển, tôi đã đến được buồng quan thúc của Ina.


Nhìn qua tấm kính một chiều, tôi nhìn thấy một Ina tiền tụy, hai tay đặt trên mặt bàn, khuôn mặt ngơ ngác nhìn vào một khoảng không, ánh mắt vô hồn, thiết sức sống.


"Cô ta thế này trong bao lâu rồi?"


"Từ lúc chúng tôi tìm thấy cô ta"


Tôi nhanh chóng bước vào buồng quản thúc, ban đầu Ina không hề quan tâm, nhưng khi tôi ngồi xuống bàn, Ina bắt đầu mất kiểm soát, cô đứng hẳn lên, ghé sát mặt cô ấy về phía tôi, rưng rưng nước mặt.


". . . Hank . . . Đúng là em rồi . . ."


Ina đưa hai tay ra, rồi sau đó lại hạ xuống. Tôi lấy ra trong vali một tập hồ sơ, đẩy nó về phía Ina.


"Đây là . . ."


Tôi im lặng, đánh mắt mình về phía tập hồ sơ. Ina hiểu ý tôi liền mở nó ra, trong đó chính là ảnh chụp phiến đá khắc Ina, một số bức ảnh tôi lấy ra từ quyển album, kèm theo đó là một tờ giấy vơi nội dung giải thích sơ bộ về Tổ chức SCP.


Ina xem nó trong im lặng, khi nhìn qua những bức ảnh chụp, khóe miệng của Ina khẽ mỉm cười, cô ấy bắt đầu lên tiếng.


"Hoài niệm ghê, em còn . . ."


"Xin lỗi, tôi hoàn toàn không nhớ gì về cô cả, hay bất cứ cái gì liên quan đến những người còn lại hết"


Ina sau khi nghe vậy thì trợn tròn cả hai mắt, hai tay cầm ảnh của cô ấy run lên, lắp bắp nói.


"Em . . . Quên rồi sao . . ."


"Cứ cho là vậy đi"


Và rồi tôi bắt đầu hỏi Ina một số câu hỏi, liên quan đến việc vì sao Ina lại tấn công chúng tôi, cũng như xuất hiện ở đây. Ina đã cung cấp một số thông tin chi tiết của mình cho tôi.


Theo như cô ấy kể, thì khi cô ấy đến thế giới này, vì một tai nạn trong quá trình di chuyển đã khiến hầu như toàn bộ sức mạnh của cô lại bị biến mất. Thế là cô ấy chỉ còn cách sử dụng chút sức mạnh còn lại của mình mà giấu đi thân phận của bản thân, hòa nhập với con người. Kế đó cô ấy kể rằng bản thân bất ngờ bị bắt bởi một nhóm người bí ẩn, cô hoàn toàn không nhớ thêm bất cứ thứ gì sau đó, đến khi tỉnh lại thì bản thân đã ở đây rồi.


Từ những gì Ina kể, tôi đã sớm đưa ra kết luận từ những thông tin mà tôi sâu chuỗi được.Trước hết, Ina khiến tôi nhớ đến hình tượng Cthulhu trong các tác phẩm văn học, và nhiều khả năng rằng Ina đến từ thực tại phía bên dưới chúng tôi, điều này giải thích được lý do cô ấy bị mất sức mạnh của mình, vì chúng tôi là người tạo ra cô ấy, và cô ấy hoàn toàn vô dụng trước thực tại đã tạo ra mình. Nhưng giả thuyết này lại mâu thuẫn với việc Ina đã trỗi dậy ở khu vực bắc Đại Tây Dương.


Nhưng tôi chợt nhớ đến thứ thiết bị được lấy ra từ gáy của Ina, có lẽ nào lý do Ina trỗi dậy là do thứ đó chăng?


Ngẫm lại thì có khi điều đó lại đúng. Không như Ina nhiều khả năng được chúng tôi tạo ra, Calli là thần chết, Kiara là sinh vật huyền thoại, Gura thì là hiện thân của nền văn minh Atlantic cổ đại, còn Amelia theo ghi chép ở mặt sau quyển album thì là người du hành thời gian.


Trong khi tôi vẫn đang chìm trong những giả thuyết của mình, Ina lên tiếng hỏi tôi.


"Thế còn những người khác đâu?"


Tôi dĩ nhiên là không thể nói rằng họ vẫn đang mất tích được, vậy nên tôi đẫ nói dối.


"Ngay lúc này bọn họ cũng đang được thẩm vấn"


"Vậy à"


Nhận thấy Ina đã mệt mỏi, tôi liền nói với cô ấy.


"Trước hết thì cô cứ nghỉ ngơi đi, chúng tôi sẽ sắp xêp cho cô một căn phòng đầy đủ tiện nghi"


"Làm phiền em rồi!"


Tôi đã thu được những gì mình cần, tôi đứng dậy và rời khỏi căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro