Tập 19 Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ chức SCP và các thành viên Hololive ( Phần 2 )
#19: Holomyth, không còn là chính ta ( Phần 3 )


"Xin lỗi, nhưng tôi không thể để các cô rời khỏi đây được"


Tôi bước lên phía trước, đưa hai tay mình ra đằng trước, bắt đầu vỗ tay chúc mừng với sự mỉa mai.


"Trước hết, tôi có lời khen vì các cô đã thoát ra khỏi đây mà không gây cho chúng tôi thêm bất cứ phiền toái nào, nhưng cho dù là vậy, sức mạnh của các cô vẫn là quá lớn, và chúng tôi không thể không vào cuộc"


Hiện tại, nhóm của Kiara đã hoàn toàn bị bao vây bởi lực lượng đặc nhiệm cơ động Nu-7, tôi không nghĩ rằng bọn họ sẽ bị thương, vì rõ ràng là bọn họ đã sống sót sau khi nhận phát bắn trực diện từ vũ khí năng lượng tuyến tính ( H.E.C.O.R ), nhưng từ hành động không giết bất kỳ nhân viên nào của điểm 65, tôi đoán bọn họ không hề có ý định gây chiến.


"Hank, chuyện này là sao? Làm ơn hãy giải thích đi!" Kiara lên tiếng.


"Tôi không có gì để giải thích cả, và cô cũng không có quyền được biết bất cứ thứ gì"


Tôi trả lời Kiara với giọng lãnh đạm, khuôn mặt lạnh lùng và không hề có bất kỳ cảm xúc nào có trên mặt tôi.


Về phía đó, Kiara hoàn toàn chết lặng trước câu trả lời của tôi, Ina tiếp tục hỏi tôi.


"Tại sao em lại nói dối rằng nhóm Kiara vẫn an toàn, tại sao em không cho chị biết?"


Đối diện với câu hỏi dồn dập của Ina, tôi vẫn không hề thay đổi sắc mặt, tôi tiếp tục giữ im lặng còn Ina thì ngày một hét lớn hơn, khẩn cầu một lời giải thích thỏa đáng.


Nếu cô ấy đã muốn biết, thì tôi cũng sẽ tiết lộ.


"Bởi vì tôi không muốn cô gây thêm bất cứ rắc rối gì cho chúng tôi nữa!"


Ina hoàn toàn sốc trước câu trả lời, cô ấy không tin, nói đúng hơn là không muốn tin vào lời nói ban nãy.


Ina nói lắp bắp không thành tiếng, cố gắng hỏi lại lần nữa!"


"Chị . . . Gây rắc rối cho em ư . . .?"


Những gì tiếp theo mà tôi nói, hành sử với bọn họ đã khiến tôi thật sự cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình.


"Đó chính xác là điều tôi muốn nói"


Ina thất thần, khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu, nhưng tôi vẫn không hề dừng lại.


"Lần quậy phá trước của cô, cô đã gây cho chúng tôi rất nhiều thiệt hại, thiếu thêm tý nữa thôi là thế giới đã bị hủy diệt rồi. Đó là lý do vì sao, tôi không tiết lộ cho cô biết về nhóm bạn của cô, vì nếu cô biết chúng tôi vẫn chưa tìm được bọn họ, cô có thể sẽ mất kiểm soát và phá hủy nơi này"


"Không phải . . . Cái đó . . ."


Ina không chịu nổi đả kích, cô quỵ người xuống đất, hai bàn tay cô run rẩy, cố gắng chống tay xuống đất đứng dậy, nhưng cô không thể làm được. Gura đành phải đỡ cô ấy dậy, rồi cô bé quay về phía tôi mà nói.


"Thế này là quá đáng lắm rồi, đây cũng không hoàn toàn là lỗi của Ina đâu!"


Gura cố gắng nói giúp cho Ina, nhưng điều đó không khiến tôi dừng lại.


"Ồ, vậy nhóc nói xem, lý do dẫn đến việc này là gì?" Tôi đối chất với cô bé.


"Xem nào . . . Thi thoảng cậu ấy cũng có nổi khùng, nhưng cũng không đến mức như vậy!""Vậy các lần trước thì như thế nào?" Tôi hỏi lại lần nữa.


"Các lần trước cậu ấy còn mạnh hơn thế này nhiều!"


Sau khi Gura nói ra điều đó, tất cả nhân sự có mặt ở đó đều hết sức ngỡ ngàng, cả tôi cũng vậy. Lần quậy phá lần này của Ina đã gần như khiến nỗ lực che giấu của tổ chức SCP trở nên công cốc, bên cạnh đó, thiệt hại cả về nhân mạng lẫn tài nguyên cũng ở mức cao.


Mà cô ấy còn có khả năng nổi điên bất kỳ lúc nào nữa chứ, nếu như điều Gura nói là sự thật, thì Ina chính là một viễn cảnh tận thế cấp XK, trực tiếp đe dọa đến an nguy của nhân loại.


"Nếu vậy thì tôi càng không thể để các cô đi khỏi đây được"


Trong khi Gura vẫn chưa nhận thức được câu nói vừa rồi của tôi, tôi tiếp tục nói thêm.


"Như vậy có nghĩa là cô ta có thể sẽ hóa điên bất cứ khi nào, điều đó sẽ đe dọa đến sự sống của nhân loại, vậy nên tôi không thể để cô ta đi được, bao gồm cả các cô"


"Không thể như thế được!"


Lần này, đến lượt Calli lên tiếng.


"Được rồi, bình tĩnh đi nào, bọn chị có thể đảm bảo với em rằng cậu ấy sẽ không gây thêm bất cứ rắc rối nào nữa, chỉ cần để bọn chị đi thôi"


Nói rồi Calli thực hiện một động tác bằng tay để mở cánh công không gian, nhưng nó đã không xuất hiện.


"Sao lại . . . Cánh cổng không xuất hiện!"


Lý do là bởi, rất nhiều neo hằng thực đã được lắp đặt sẵn dưới sự sắp đặt của tôi. Cuộc tấn công vào điểm 65 của bọn họ đã được tôi dự đoán từ trước. Khi Calli vẫn đang loay hoay, tôi liền đáp lại Calli.


"Tin tôi đi, cái thế giới này đã đủ vứt đi rồi, và chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc sống cùng với nó, thế nên chúng tôi cố gắng thay đổi nó, che giấu nó khỏi những thứ kỳ quặc như các cô. Vậy nên, tôi sẽ không để cho các cô đi khỏi đây"


Chưa dừng lại ở đó, tôi thậm trí còn xúc phạm bọn họ, đó là điều khiến tôi cảm thấy day dứt xuốt quãng thời gian dài.


"Các cô nghĩ các cô có thể ra bên ngoài ư, không! Sẽ không có bất kỳ chỗ nào có thể chấp nhận được những "Con quái vật" như các cô đâu"


Lần này đến lượt Gura và Calli trợn tròn hai mắt, cả hai đều không thể tin nổi đây là đứa trẻ mà bọn họ hết mực yêu thương.


Amelia ở bên cạnh cũng không thể chịu nổi nữa, cô trực tiếp tiến lên, mặc cho Calli có can ngăn thế nào, cô đi về phía trước, trực tiếp tát tôi một cái thật mạnh.


Cú tát đó mạnh đến nỗi, lòng bàn tay của Amelia sưng tấy hết cả lên, rồi cô ấy bắt đầu nói hết tất cả suy nghĩ của bản thân trong nước mắt.


"Em có bị điên không, tại sao em lại hành động như thế này?"


Không để tôi trả lời, Amelia tiếp tục nói trong khi nước mắt vẫn rơi.


"Chị đã . . . Chị đã dõi theo em từ rất lâu . . . Khi chứng kiến những lần em khóc, những lần em đưa súng lên trán để tự sát, chị chỉ muốn ngay lập tức xuất hiện và xoa dịu em, nhưng chị luôn bị ngăn cản . . .Để rồi khi chị gặp được em thì em lại hành sử như một kẻ độc tài . . . Rốt cuộc . . . Thứ gì đã khiến em thành ra thế này . . . Em . . . Em không phải là Hank mà chị biết!"


Amelia nắm lấy áo của tôi, vừa khóc vừa nói hết những tâm tư của mình, tiếng khóc của Amelia khiến cho tất cả các nhân sự có mặt ở đó, kể cả lực lượng đặc nhiệm cơ động cũng cảm thấy thương hại.


"Bắt giữ tất cả bọn họ đi" 


Tôi hạ lệnh với giọng nói lạnh như băng.


Ngay khi đội đặc nhiệm cơ động Nu-7 đi đến, một cái xúc tu khổng lồ bất ngờ xuất hiện, hất văng tất cả ra xa, trực thăng chiến đấu thấy vậy cũng không ngần ngại xả dạn, nhưng cũng đã bị chặn lại bởi một bức tường bằng lửa.


Calli thì ngay lập tức đi đến trước mặt tôi, bế theo Amelia rồi nói.


"Chị thật sự thất vọng về em!"Nói rồi cô ấy phi nhanh về phía Kiara, lúc này đã hóa thành một con phượng hoàng khổng lồ. Kiara tung cánh, cùng với cả nhóm bay ra khỏi điểm 65 giữa bầu trời đầy sao xen lẫn vô số đường đạn nhắm vào bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro