Tập 2 phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài giờ di chuyển bằng phi cơ riêng, tôi đã đến được điểm 65 của tổ chức SCP. Điểm 65 là một trong số nhiều cơ sở khác ở các vùng vịnh và trên biển với mục đích là nghiên cứu các dị thường về đại dương.


Vì điểm 65 cách khu dân cư khoảng hai mươi kilomet về phía nam nên cơ sở sử dụng vỏ bọc là khu vực nghiên cứu sinh vật biển. Đồng thời điểm cũng cách khu vực giao chiến của hai cá thể SCP-2846 khoảng năm mươi hải lý lúc này đã được phong tỏa bởi tổ chức để truy tìm thực thể có ngoại hình của một bé gái kia.


Đồng thời SCP-2846 cũng đã được phân loại lại từ Keter ( cực kỳ nguy hại ) thành Neutralized ( đã bị vô hiệu hóa ) do cá thể SCP-2846 A đã bị tiêu diệt và SCP-2846 B đã hoàn thành xứ mệnh của mình là tiêu diệt thực thể kia.


Hiện tại, tôi đang đóng giả làm thanh tra cấp cao được hội đồng phái xuống để trực tiếp giám sát trong bí mật. Nhưng ngay khi bước chân đến điểm 65, người đầu tiên tôi gặp lại chính là tiễn sĩ Bright. Thế quái nào mà một giám đốc phòng ban nhân sự của điểm 19 lại xuất hiện ở đây?


"Tôi biết ngay mà, ông vẫn còn sống và còn là O5 nữa! Mấy lời đồn như bị chuyển đến ủy ban đạo đức hay bị giáng cấp chỉ là dối trá"


"Bé cái mồm thôi, mà tại sao ông lại biết? Và ông thì làm cái quái gì ở đây?"


Qua lời kể của lão thì lão đang trong kỳ nghỉ dài ngày của lão, tiện thể tá túc luôn ở điểm 65 vì lão không thể thuê bất kỳ phòng khách sạn nào vì pháo máy cưa.


Dù sao thì tôi cũng đã nhanh chóng gặp mặt giám đốc điểm 65 và thực hiện một số quy trình tiêu chuẩn khi bất kỳ nhân viên cấp cao nào đặt chân đến một cơ sở của tổ chức, và một số việc liên quan đến đội Gramma-6 đã được cử đi làm nghiệm vụ lúc trước.


"Thưa ngài, ngài không nhất thiết phải đến tận nơi như thế này đâu. Ngài cứ việc thư dãn đi" Anh ta nói với khuôn mặt chảy đầy mồ hôi.


"Tại sao lại không?"


Tôi trả lời lại giám đốc điểm 65 và anh ta đã đưa ra một lời đề nghị về việc thư dãn. Tôi không thể để thực thể đã ăn SCP-2846 A kia muốn làm gì thì làm được, nhưng thật sự thì bây giờ tôi cũng đang có chút thời gian rảnh.


Trước đó thì giám đốc điểm 65 đã nhận được chỉ thị từ phía O5-13 rằng nếu tôi xảy ra bất cứ mệnh hệ gì thì anh ta nên chuẩn bị cho việc "kết thúc hợp đồng".


Điều này đã khiến anh ta sợ xanh cả mặt. Vậy nên, anh ta đã bố trí một lực lượng hùng hậu đi theo tôi lúc này đang đóng giả làm thanh tra.


*****


Vì không có việc gì làm nên tôi đang đi dạo bên bờ biển. Nhưng có rất nhiều bảo vệ đi theo tôi khiến tôi cảm thấy rất không tự nhiên. Thế này thì thư giãn bằng niềm tin à? Nên tôi đã "lạm quyền" một chút để có thể ở một mình trong một lát.


Vị trí của điểm 65 thật sự rất đẹp. Bờ biển trài dài với những bãi cát trắng tinh, tầm nhìn ra phía biển ngút tầm mắt, bầu trời cao và trong xanh với những đám mây tạo hình hết sức nghệ thuật.

Cơ mà từ từ đã, là do tôi làm việc quá nhiều nên mắt sinh ra ảo giác hay thật sự có cái gì đó đang lao đến phía này từ ngoài biển thế?


Lộ rõ ràng trên mặt nước là một cái vây cá mập đang rẽ sóng và lướt về phía tôi với vận tốc nhanh đến khó tin.


Với kinh nghiệm gần mười năm làm việc cho tổ chức SCP, đó chắc chắn là dị thường.


Tôi nhanh chóng chạy khỏi đó. Bốn thành viên của đội hộ tống được vũ trang đầy đủ cũng đã nhân thấy điều gì đó bất thường. Họ ngay lập tức tiến đến chỗ tôi.


"Có chuyện gì vậy thưa ngài?"


"Lập tức cử một đội quản thúc đến chỗ này ngay!" Tôi hạ lệnh


"Rõ thưa ngài. Trước tiên mời ngài lên xe . . ."


Người lính đó chưa nói hết câu, thực thể kia đã phi từ mặt nước ra và lao thẳng vào tôi một cách nhanh đến khó tin trước sự bất ngờ của bốn người lính.


"TÌM THẤY CẬU RỒI!!!"


Đó là một bé gái sở hữu khuôn mặt xinh xắn với mái tóc màu trắng pha lẫn một ít màu xanh biển nhạt, đôi mắt to tròn, đồng tử có màu xanh biển nhạt, ở phía sau lưng của cô bé là một cái đuôi và vây của loài cá mập thông thường mà chúng ta có thể thấy trên TV hoặc ở thủy cung. Và trên hết là, bộ đồ bà cô bé đó mặc lẫn ngoại hình lại hoàn toàn trùng khớp với thực thể trong bản ghi hình của SCP-2846.


Bé gái đó ngồi lên bụng của tôi và nhìn tôi với cặp mắt long lanh đó. Khuôn mặt thì lộ rõ vẻ vui sướng.


"CUỐI CÙNG CŨNG TÌM THẤY CẬU RỒI!!!"


"Này nhóc, ta nhớ là không có gặp ai như nhóc bao giờ cả" Tôi trả lời lại nhóc đó với giọng lãnh đạm và bình tĩnh.


"Mới đó mà cậu đã quên mất bạn mình rồi, Hank là đồ tồi!!!"


Khoan đã, làm sao cô bé đó biết được tên của tôi?


"Này, mau thả ngài ấy ra mau con nhóc này!"


"Không chịu"


Ở bên cạnh, một người lính khác đang cố gắng kéo cô bé ra khỏi người tôi. Nhưng cô bé đó lại bám chặt vào người tôi nhất quyết không thôi. Một người khác thì liên lạc về điểm 65 để gọi chi viện tới, hai người còn lại thì đang khống chế một nhóm những người qua đường chứng kiến cảnh tượng vừa rồi và ép họ sử dụng thuốc xóa trí nhớ.


Và thế là, buổi đi dạo bờ biển của tôi kết thúc bằng việc vô tình bắt được một sinh vật biển kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro