Tập 2 Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2: Ookami Mio và điểm 88 (Phần 1)


Trong quá trình di chuyển đến điểm 88, tình hình của cô ấy đã có chút chuyển biến sau khi sử dụng một số loại thuốc kháng viêm và thuốc hạ sốt có sẵn. Đồng thời tôi cũng vừa lái xe vừa báo cáo về điểm tình hình hiện tại.


Khi đến nơi, tôi nhanh chóng đưa người bị thương đến phòng y tế ở khu B điểm 88. Với sự giúp đỡ của các nhân viên y tế, tình trạng sức khỏe của cô ấy cũng đã khá hơn.


Vấn đề trước mắt đã xong. Bây giờ thì đến một vấn đề khác nghiêm trọng hơn, đó là sự xuất hiện của nhân viên công ty Mashall. Dựa vào việc cô ấy có đuôi và tai thú, tôi đoán công ty Mashall đã nghĩ sẽ bán được cô ấy với giá cao nên đã quyết định bắt cô ấy.


Nhưng nếu vậy thì tại sao Tổ chức SCP lại không phát hiện ra cô ta sớm hơn? Rõ ràng rằng với nguồn lực của mình, việc cô ấy có thể thoát khỏi tầm ngắm của Tổ chức là điều bất khả thi. Kể cả nếu thoát khỏi sự truy đuổi của Tổ chức, thì cô ấy cũng sẽ bị phát hiện bởi đơn vị điều tra dị thường UIU. Tệ hơn nữa thì bị GOC phát hiện và một viên đạn vào đầu là điều không thể tránh khỏi.


Bỗng nhiên tôi nhận được tiếng kêu phát ra từ bộ đàm của tôi. Đó là từ nhóm đã bắt giữ người của công ty Mashall về đây khoảng hai mươi phút trước.


"Orion, anh phải đến giúp chúng tôi. Bọn chúng không chịu khai bất cứ thứ gì cả!"


"Đã thử các biện pháp tra tấn chưa?"


"Thế nên chúng tôi mới cần cậu giúp đấy."


Sẽ đơn giản hơn nhiều nếu sử dụng một số biện pháp tra tấn. Như vậy sẽ dễ dàng hơn là sử dụng biện pháp tâm lý. Trong trường hợp này thì có vẻ như các biện pháp nhân đạo nhất đã được sử dụng nhưng không có hiệu quả.


"Được rồi, chuẩn bị sẵn một số dụng cụ sau đây tôi sẽ nói, được chứ?"


"Được."


Khi tôi đến phòng thẩm vấn, đã có hai nhân viên an ninh trực sẵn ở đó, bên cạnh là một cái hộp dụng cụ mà tôi đã yêu cầu. Ở đó còn có cả những đặc vụ đã tham gia quá trình thẩm vấn. Tất cả bọn họ đều đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc vest trắng đang ngồi ở bên trong phòng thông qua một tấm kính một chiều.


Tôi lấy một đôi găng tay màu trắng lên và đeo nó vào, đeo cho cả bàn tay cơ học của tôi nữa. Về bàn tay cơ học của tôi, tôi có được bàn tay này là do một vụ vi phạm quản thúc tại điểm 19. Canh tay này được thiết kế rất tinh xảo, đến nỗi nhìn vào không khác gì da thịt bình thường, kể cả là sờ vào cũng không phát hiện ra điều gì bất thường cả. Còn cụ thể vì sao tôi lại bị mất cả một bàn tay thì tôi cũng không rõ.


"Orion, đừng làm quá như mọi khi là được."


Một người đặc vụ khác đưa tay của anh ta lên vai của tôi vỗ vỗ vài cái. Tôi liền đáp lại anh ta với thái độ lạnh lùng.


"Tôi e là không, nếu các anh đã gọi tôi đến, thì cũng tức là đồng ý mọi hình thức tra tấn tôi sẽ sử dụng."


Tôi cầm lấy hộp dụng cụ lên và bước vào phòng. Ở trong phòng, đối tượng cần được thẩm vẫn vẫn rất ung dung ngồi trên ghế mà rung đùi. Ở bên cạnh là máy phát hiện nói dối. Theo những gì các đặc vụ đã kể, hắn ta nhất quyết không chịu khai bất cứ thứ gì, thậm chí là bị đe dọa.


Khi thấy tôi bước vào, hắn ta bắt đầu buông lời chế nhạo.


"Chà chà, xem chúng ta có gì nào? Một thằng đực rựa khác vào thẩm vấn hửm. Tao sẽ rất vui nếu người hợp tác là một cô em nóng bỏng đấy!"


Trong lúc chuẩn bị, hắn ta tiếp tục ba hoa thêm khoảng năm phút. Còn tôi chỉ im lặng mà phán đoán tình hình thông qua cách mà hắn chửi rủa tôi.


Còn nhớ lúc tôi nói rằng năng lực dị thường của tôi lúc còn ở trong Hội đồng O5 là khả năng miễn nhiễm trước mọi tác nhân gây ảnh hưởng đến nhận thức và não bộ chứ? Nó chính xác là như thế. Một trong các chiêu trò của Mashall, Carter và Dark chính là sử dụng các chiêu bài tâm lý, hoặc vật phẩm dị thường có khả năng thao túng tâm lý để dẫn dụ đối tác làm ăn của chúng.


Còn với trường hợp này, bọn chúng đang sử dụng bài cũ để chống lại các màn tra hỏi được đánh giá là gánh nặng về tâm lý.


Bảo sao chúng nó không giàu.


Tôi tiến đến gần tên đó, dùng bàn tay cơ học của mình, thọc thẳng vào cổ họng của hắn, trực tiếp lấy ra một thiết bị nhỏ bằng cái hạt nho dạng phát sóng được giấu dưới lưỡi của hắn.Tôi bỏ nó vào một cái túi nhựa, đưa nó cho một đặc vụ khác để đưa đi phân tích. Rồi tôi quay lại chỗ tên vest trắng, trói hai tay hắn ra sau bằng một cái còng sắt, đồng thời đặt một chiếc máy ghi âm xuống bàn rồi nói.


"Mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Bây giờ thì ... bắt đầu thôi nhỉ."


Tôi dùng bàn tay máy của mình, giã một phát thẳng vào khuôn mặt của hắn, liên tục cho đến khi mồm hắn bê bết máu và không còn một cái răng nào. Kế đó tôi tiếp tục nắm lấy tóc của hắn, đập khuôn mặt của hắn xuống mặt bàn lạnh lẽo, lặp đi lặp lại cho đến khi cả khuôn mặt của hắn bị biến dạng.


"Nghe này, tao rất nóng tính đấy, trận đòn vừa rồi cũng là vì mày quá ngứa mắt mà thôi. Thế nên nếu không muốn ăn đòn tiếp thì khai hết những gì mày biết, rõ chưa?"


" ... Vâng ... vâng"


*****


Tôi ghi chép hết toàn bộ những gì moi ra được từ đối tượng thẩm vấn vào cuốn sổ tay, rồi bước ra khỏi căn phòng, bỏ lại sau lưng tôi là một người đàn ông khốn khổ bị rút sạch móng tay và móng chân, hàm không còn một cái răng nào, khuôn mặt đầy máu, cả hai con mắt thì bị chọc mù.


"Chậc... đe dọa như thế rồi mà vẫn cứng đầu cứng cổ!"


Các đặc vụ khác khi nhìn thấy tôi bước ra khỏi phòng đều lập tức giữ khoảng cách với tôi, có người còn nôn mửa ra cả sàn nhà nữa. Đó là phản ứng của những người lần đầu chứng kiến, còn những người đã quen với nó thì lại khác.


"Ban nãy tôi có cá cược với bọn họ về việc cậu sẽ làm gì với hắn, và tôi đã thắng. Chia cậu sáu phần, tôi bốn phần được không?"


Người đặc vụ ban nãy còn vỗ vai tôi và bảo tôi nhẹ tay, thì bây giờ lại hớn hở ra mặt với xấp tiền cá cược trên tay.


"Các anh đem tôi ra cá cược đấy à?"


Đối diện với câu hỏi của tôi, anh ta chỉ cười một cái, rồi dúi số tiền cá cược được vào tay của tôi. Tôi liền cầm lấy số tiền đó, nhét vào trong túi quần, rồi tiến đến người đã nôn ra sàn.


"Cậu là người mới đúng không?"


"Đúng... là tôi"


Tôi đưa tay ra, vỗ vào lưng của cậu ta mấy cái rồi nói:


"Cậu nên tập làm quen dần đi là vừa. Tôi đã từng ở những cơ sở khác còn đáng sợ hơn thế này nhiều. Có gì cần hỏi thì cứ đến gặp tôi."


"Tôi hiểu rồi."


"Vậy thì tốt, và ngày mới tốt lành lính mới"


Tôi giao lại cuốn băng ghi âm quá trình thẩm vấn cho một đặc vụ khác, rồi tạm biệt mọi người mà ra khỏi phòng trước. Lúc tôi xong việc thì cũng là hơn một giờ sáng. Tôi vừa bước đi dọc trên hành lang để đến căn tin để ăn đêm, vừa tổng hợp lại những gì tôi đã lấy được.


Hắn ta khai rằng ngoài cô gái tóc đen kia ra, vẫn còn có một cô gái khác nữa bị bắt cùng nhau. Cô gái tóc đen kia đã trổn ra được ngay trước thời điểm họ bị đưa đến địa điểm bán đấu giá. Sau đó thì tôi đã tìm thấy cô ấy trong tình trang bị thương nặng. Địa điểm đấu giá cũng được hắn ta khai sạch, không thiếu cái nào.


Sau đó thì tôi nhận được thông báo từ các nhân viên y tế rằng cô gái đó đã tỉnh lại. Sẵn tiện đang ở căn tìn, tôi liền gọi luôn hai cái bánh mỳ kẹp xúc xích và đồ uống, rồi đi đến phòng y tế nơi cô gái đó đang được điều trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro