Tập 22 phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#22: Bình yên sau cơn bão

Đã hai tháng trôi qua sau khi thảm họa từ giáo phái cực đoan kia gây ra.

Dù tốn kha khá tài nguyên cũng như nhân lực để sửa chữa mọi thứ về lại trạng thái ban đầu, nhưng mọi thứ vẫn được dàn xếp ổn thỏa.

Cuộc sống lại một lần nữa quay trở lại bình thường.

Ít nhất là đối với những người dân thường.

Họ vẫn tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình ở ngoài ánh sáng. Hoàn toàn không biết gì về những người anh hùng đã chết trong bóng tối.

Họ không hề biết rằng sự bình yên của họ được đánh đổi bằng máu và thịt của những người vô danh làm việc cho Tổ Chức SCP. Những người chấp nhận hoặc ép buộc theo một số cách nào đó, bị quên lãng trong dòng chảy của lịch sử để giữ cho nhân loại được bình yên.

Nhưng liệu nó có thật sự bình yên?

"Chiến tranh, dịch bệnh, đảo chính,... cái thế giới chó chết này đúng là đồ vứt đi mà"

Vừa cầm tờ báo ở trên tay, vừa nhâm nhi tách cà phê của mình ở trong căn nhà riêng của mình. Tôi vô thức buông ra những lời chửi thề của mình giữa không gian yên tĩnh vào buổi sáng chủ nhật.

Những năm gần đây, thế giới không ngừng biến động theo những cách tồi tệ nhất có thể.

Chiến tranh, nạn đói, bệnh dịch, sự xuất hiện của các thực thể dị thường,... và cả sự bành chướng của các thế lực khác nhau trong thế giới dị thường nữa.

Mọi thứ đang dần trở nên mất kiểm soát.

Với cái đà này, thì chưa cần đến một viễn cảnh tận thế, hay một SCP nguy hiểm nào đó. Thế giới sẽ bị hủy diệt bởi chính con người chứ không phải cái gì khác.

Tôi vò nát tờ báo, ném nó vào cái thùng rác bên cạnh, rồi mở ti vi lên để tìm kiếm một thứ gì đó hay ho. Nhưng chả có cái nào ra hồn cả.

Tôi lại lấy điện thoại của mình ra để kiểm tra tin nhắn. Tôi không có nhiều bạn cho lắm, vậy nên những tin nhắn mà tôi nhận được ngoài mấy lời quảng cáo sản phẩm của dịch vụ bán hàng ra thì chỉ có tiến sĩ Bright, tiến sĩ Clef, tiến sĩ Kondraki, và một vài người khác liên quan đến công việc.

"Xem nào... Kondraki rủ tham gia nghiên cứu một dự án đáng ngờ... không đi. Hỗ trợ hẹn hò với SCP-173 của Clef... không làm. Thử thách hai mươi bốn giờ chửi nhau với SCP-682... ÔNG CÚT [ ngôn ngữ thù địch ] ĐI!!!"

Bất chợt, tôi nhận được một lời mời kết bạn của một ai đó, rồi một người nữa, lại thêm một người nữa. Tôi nhận được ba lời mời kết bạn cùng một lúc.

Từ ảnh đại diện, đến cách chào của họ qua đoạn tin nhắn, đó chính là Mio, Fubuki và Ayame. Có vẻ như yêu cầu về điện thoại di động của họ đã được chấp thuận.

Nhưng đi kèm với đó và một loạt các điều khoản khắc khe. Như là không được phép tiếp xúc với mạng xã hội, chỉ được phép dùng mạng nội bộ của Tổ Chức. Giới hạn số người trong mục bạn bè, và cuối ngày phải đưa lại điện thoại cho nhân viên kỹ thuật kiểm tra.

Tôi nhanh chóng đồng ý kết bạn với tất cả bọn họ. Ngay sau đó, một lời mời vào phòng gặp mặt online được gửi đến cho tôi. Tôi ấn đồng ý. Ngay sau đó, hiện ra trên màn hình là khuôn mặt dí sát màn hình của Ayame.

"Yodazo!!!"

"Sup"

"Sao ông lại ỉu xìu thế? Hôm nay là ngày chủ nhật đó, ngày chủ nhật vui vẻ đó biết không nào!?"

Ayame nói với một giọng hưng phấn, biểu cảm thì hệt như một đứa trẻ đang vui sướng khi nhận được món quà mà đứa trẻ đó thích vậy.

"Tôi sẽ vui hơn nếu như Nakirium của cô bằng cách nào đó di chuyển qua đường internet"

"Nyo!"

Sau đó Ayame quay đầu ra đằng sau, nói với ai đó ở đằng sau.

"Cậu ấy không có phản ứng gì cả, làm sao bây giờ đây Fubuki, Mio?"

"Thử cái khác đi"

"Nhưng cái gì mới được chứ?"

"Này, tôi nghe thấy hết đấy nhé"

Có vẻ như bọn họ đang lên kế hoạch mờ ám gì đó để chơi khăm tôi.

"Xin lỗi Orion, tại bọn tớ muốn nhìn thấy biểu cảm lúc cười của cậu thôi mà?"

"Vậy là tôi lại thành đồ chơi à?"

Ayame bắt đầu làm vẻ mặt buồn rười rượi.

"Tớ chỉ muốn thấy cậu cười thôi mà... không được ư?"

"Tôi cũng muốn cười lắm chứ, nhưng tôi không thể... ý tôi là... tôi cũng chẳng biết lần cuối mình cười là từ bao giờ nữa."

Lần này không chỉ có mỗi Ayame, mà còn cả Fubuki lẫn Mio cũng buồn theo.

Thấy vậy, tôi liền an ủi bọn họ.

"Thôi nào, nó đâu đến mức nghiêm trọng đến thế đâu? Chỉ là cười hay không thôi..."

"Orion, cậu đến đây được không?" Mio hỏi tôi.

"Hả?"

Ayame bất ngờ lên tiếng.

"Cậu không thể cứ ở lỳ ở nhà vào ngày Chủ Nhật được. Cậu đến đây với bọn tớ đi!"

Nói rồi cô ấy cúp máy.

"Xem ra mình phải tăng ca hôm nay rồi"

Tôi đứng dậy, sửa soạn quần áo rồi bắt đầu buổi tăng ca bất đắc dĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro