Tập 26 Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi Orion đi khỏi, nhóm ba cô gái ngồi lại với nhau, thảo luận về Orion. Đống đồ ban nãy cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ và để lại chỗ cũ.

"Các cậu thấy cậu ấy như nào?"

Mio hỏi tất cả mọi người. Nhưng không một ai trả lời. Chỉ có sư ngập ngừng. Cuối cùng Ayame cũng lên tiếng.

"Cậu ấy không hề biết những thứ mà những đứa trẻ thích thú, đến cả phim hoạt hình cậu ấy cũng không biết. Tớ tự hỏi ngày bé cậu ấy đã làm gì"

Ayame góp ý thêm.

"Nhưng mà cậu ấy có để ý đến đống băng đĩa trò chơi điện tử còn gì, nếu như không xem hoạt hình thì sẽ chơi game đúng không? Biết đâu ngày bé cậu ấy là đứa trẻ nghiện game thì sao?"

"Tớ nghĩ là không thể đâu. Nếu như không được xem phim hoạt hình thì game cũng sẽ tương tự"

"Nhưng mà cậu ấy chơi UNO rất giỏi. Chắc chắn là cậu ấy đã nói dối để lừa chúng ra"

"Tớ không nghĩ đó là nói dối đâu. Với cả cậu vẫn còn đang cay cú năm trận thua ban nãy à?"

"Đâu có đâu!"

Một lần nữa, ba cô gái của lại tiếp tục suy nghĩ.

"Không lẽ nào đúng như chúng ta nghĩ, Orion có một tuổi thơ bất hạnh!"

"Nhưng mà đó chỉ là giả thuyết thôi mà, đâu có bằng chứng đâu?"

Mio và Fubuki cảm thấy khá khó hiểu. Nhưng Ayame đứng thẳng dậy, tuyên bố với sự tự tin.

"Băng chứng chính là thông tin về gia đình của Orion. Họ chỉ ghi là "Thông tin bảo mật". Chắc chắn rằng họ không muốn chúng ta biết rằng bố mẹ cậu ấy đã qua đời"

**********

-Hắt xì.

"Ông sao thế Orion?"

"Không có gì, tự nhiên hắt xì ấy mà"

Sao tôi cứ có cảm giác là ai đó đang cố moi móc về quá khứ của mình thế nhỉ?

Mong rằng đây chỉ là do áp lực quá mà tôi nghĩ nhiều thôi.

"Nếu thấy không ổn, ông có thể đến khu vực y tế xin một liều Nakirium"

"Không cảm ơn, tôi vẫn ổn"

Có lẽ tôi nên nghỉ ngơi vào lần tới.

**********

"Tớ không nghĩ rằng họ bảo mật thông tin như vậy có nghĩa là người thân Orion đã qua đời đâu"

"Vậy à"

Ayame ỉu xìu, để cằm của mình tỳ lên cái bàn. Fubuki bất chợt nảy ra một sáng kiến.

"Đúng rồi, sao chúng ta không hỏi thẳng cậu ấy nhỉ?"

"Nhưng liệu cậu ấy có chịu nói không?"

"Nếu cả ba chúng ta cùng hỏi thì chắc chắn cậu ấy sẽ động lòng thôi"

Nói là làm, nhóm ba cô gái quyết định tìm và gặp Orion để hỏi thẳng cậu ta. Nhưng tiếc thay, Orion đã ra ngoài làm nghiệm vụ được giao từ cấp trên. Thế là họ chỉ đành đi hỏi các nhân viên khác. Vì số lượng nhân viên tại Điểm-88 là vô cùng nhiều, thế nên họ đã chia ra.

Sau cả một ngày dài, cuối cùng họ quay về phòng để chia sẻ những thông tin thu thập được. Fubuki và Ayame thì hớn hở ra mặt. Còn Mio thì không như thế, cô trầm ngâm suy nghĩ về những gì mình đã thu thập được.

"Được rồi, đầu tiên là tớ" Ayame xung phong đầu tiên.

"Theo như những gì tớ thu thập được, thì Orion có sở thích ăn uống rất lập dị. Cụ thể là thường xuyên cho sữa vào bát trước rồi mới cho ngũ cốc, ăn pizza thì sẽ cho thêm sốt cà chua, ăn bánh que theo chiều ngang thay vì chiều dọc, không hề thấy ê buốt răng khi ăn kem, đổ hết tất cả các loại snack ra cùng một cái bát và rất thích ăn tất cả mọi thứ kẹp với bánh mỳ"

"Cái đó cũng quá lập dị rồi đi, mà cậu lấy đâu ra mấy cái đó cơ chứ?"

"Tớ hỏi mấy người làm việc ở căn tin"

Fubuki thở dài. Nhưng cũng chẳng trách Ayame được. Thế là cô đành chia sẽ tìm hiểu của mình về Orion mà cô đã hỏi từ các nhà nghiên cứu.

"Còn tớ thì khác. Khi hỏi các nhà khoa học, họ đã chia sẻ cho tớ một vài sở thích của cậu ấy. Nó... lập dị chẳng kém gì cách ăn đâu"

"Nó là cái gì vây?"

Fubuki nói cho Ayame biết.

"Cậu ấy có một số thói quen lập dị. Như là đặt đồng hồ báo thức ở các mốc hàng đơn vị là 1, 3,7, 9 thay vì 0 và 5 như những người khác, không thèm cởi tất khi đi ngủ, thường xuyên để chiều thuận để lấy giấy vệ sinh úp vào trong tường thay vì hướng ra ngoài, và luôn luôn mang theo bật lửa dù không hút thuốc"

"Cái này cũng quá lập dị rồi"

Suốt từ đầu đến giờ, chỉ toàn là các thói quen lập dị không giống ai. Bọn họ bắt đầu dần nản chí.

"Đúng rồi, còn cậu thì sao Mio?"

Mio giật mình. Xuốt từ nãy đến giờ, cô không ngừng suy nghĩ về những gì mà các đặc vụ thực địa đã cho mình biết. Những điều đó khiến cô dần dần nhận ra lý do vì sao Orion không hề cười.

"Cậu sao thế Mio, nãy đến giờ cậu trông đờ đẫn quá"

"A... không có gì đâu"

"Vậy cậu có tìm được manh mối gì không?"

"Có, các cậu phải lắng nghe cho kỹ đấy"

Fubuki và Ayame bắt đầu chỉnh lại dáng ngồi, bắt đầu chăm chú rắng nghe những gì mà các đặc vụ biết về Orion.

Không một ai biết trước khi công tác tại Điểm-88 Orion đã làm việc ở cơ sở nào, anh chưa từng nói với bất kỳ ai về quá khứ của mình. Nhưng họ cũng biết được kha khá về con người của anh qua nửa ăm làm việc cùng.

Theo họ, Orion là một con người vô cùng nghiêm túc trong công việc, một người có tinh thần trách nghiệm. Anh không hề bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào dù là nhỏ nhất. Nhiều khi chính vì tính cách này nó đã khiến anh ta gặp khá nhiều rắc rối.

Orion cũng nổi tiếng là một người có lối sống nội tâm, hướng nội. Bằng chứng là anh ta từ chối tất cả các lời mời đi chơi, đi ăn tối hay đi nhậu. Tất cả những gì anh làm trong một ngày chỉ có làm việc và về nhà nghỉ ngơi. Hoàn toàn không rõ anh sẽ làm gì vào ngày nghỉ.

Ngoài ra Orion cũng là một trong những người cực kỳ xem nhẹ sức khỏe của bản thân. Anh ta thường xuyên tăng ca vào ban đêm, thậm trí là thức trắng, mặc dù không một ai yêu cầu. Cà phê và nước tăng lực là hai món đồ bất ly thân không thể tách rời của Orion. Thậm trí có một số lúc cậu ấy bỏ cả ăn chỉ để thực hiện trọng trách giám sát và hướng dẫn các đặc vụ trẻ mới vào nghề, hay chỉ đơn giản là quá tập trung với công việc mà quên mất mình cần phải ăn.

Đỉnh điểm của việc xem thường sức khỏe này là có lần, Orion đã bị thương khá nặng trong một cuộc xả súng hàng loạt ở một trung tâm thương mại trong lúc đi tuần. Orion đã lãnh một phát súng vào vai.

Nhưng tất cả những gì anh ta làm chỉ đơn giản là gắp các mảnh đạn ra khỏi vết thương mà không cần thuốc gây tê, rồi dùng một miếng sắt đã hơ qua lửa để ấn vào những chỗ bị thương đó. Rồi cứ như thế đến Điểm-88 làm việc như thường mà không cần đến sự hỗ trợ của nhân viên y tế. Orion sau đó đã được các nhân viên y tế kiểm tra vết thương bằng phương pháp cưỡng chế.

Có lẽ sự khinh thường sức khỏe bản thân này xuất phát từ chính sức khỏe thể chất vốn đã vô cùng tốt của cậu ấy.

Và điều đáng sợ nhất. Orion là một con người cực kỳ máu lạnh. Anh ta không hề có chút thương cảm nào đối với các thế lực thù địch với Tổ Chức, thường xuyên sử dụng các biện pháp tra tấn dã man đối với những kẻ chống đối chỉ đển moi ra một manh mối nhỏ.

Orion cũng cực kỳ xem trọng các đồng nghiệp của mình. Chính anh cũng từng chia sẻ rằng anh ta gét việc nhìn thấy cảnh đồng nghiệp của mình chết. Vậy nên anh đã rất cố gắng trong việc hướng dẫn cho các đặc vụ mới làm việc cho Tổ Chức. Theo Orion, nghiệm vụ có thể quan trọng, nhưng còn sống để quay về báo cáo nó còn quan trọng hơn gấp bội.

Không thế phủ nhận rằng Orion là một nhân sự xuất sắc nhất của Tổ Chức SCP, nhưng các nhân viên y tế và bác sĩ tâm thần cũng tỏ ra khá lo lắng về sức khỏe của anh ta. Vì vậy, Orion đã được đề xuất đánh giá tâm lý thường xuyên để cải thiện tình hình. Nhưng một lần nữa, anh tiếp tục phớt lờ.

"Và đó là tất cả những gì họ nói vè Orion"

Đến đây, cả ba cô gái đều cảm thấy có chút lo sợ về sự máu lạnh của Orion. Nhưng trên hết là họ cảm thấy tội nghiệp cho Orion nhiều hơn.

Không thể nào có chuyện một con người có thể máu lạnh ngay từ đầu như vậy được. Chắc chắn rằng Orion đã phải trải qua những thứ vô cùng khủng khiếp.

"Mai là sinh nhật của cậu ấy, vậy nên chúng ta phải làm cho thật tốt"

"Ưm"

"Nhất trí!"

Không để lãng phí một giây phút nào, họ nhanh chóng bắt tay vào công cuộc chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng.

Nhưng có một biến cố đã bất ngờ ập đến.

"Đáng lẽ ra giờ này cậu ấy phải về rồi chứ?"

"Hãy thử đợi thêm chút nữa xem"

Tại phòng ăn, rất nhiều đồ ăn, nước uống, và một cái bánh kem cỡ lớn đã được chuẩn bị cho Orion. Họ thậm chí còn mượn cả phòng ăn để có không gian riêng tư. Nhưng nhân vật chính của bữa tiệc vẫn chưa xuất hiện.

Đột nhiên tiếng bộ đàm vang lên. Mio nhấc lên nghe, sau đó cô lập tức khụy gối xuống nền đất. Ayame và Fubuki đều cảm thấy lo lắng nên đã chạy lại để hỏi han.

"Orion... đã mất tích trong quá trình làm nghiệm vụ" Mio nói với vẻ mặt thất thần.

Giữa căn phòng rộng rãi lúc này, chỉ còn là tiếng khóc lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro